Trường Học Đào Tạo Kỹ Nữ

Chương 113: Ghen ăn tức ở

Hai hầu gái nói xong, liền muốn quỳ xuống.

Dạ Tuyết Hi đâu thể chịu được cảnh này, vội vàng bảo bọn họ đứng dậy. Nhưng mới vừa bảo xong, bọn họ lại vui mừng nói tiếp: "Cô Dạ, cô thật dễ gần!"

"Khụ......" Dạ Tuyết Hi không biết nói thế nào cho phải.

Lúc này Cốc Bách Linh trốn trong góc nhìn thấy một màn này, giận tới mức run tay.

___Chết tiệt, Dạ Tuyết Hi, cô lại được coi như chủ nhân, được mọi người kính trọng! Nếu không có cô, người được mọi người kính trọng chắc chắn là tôi!!!

Cô ta đương nhiên đem hết ngọn nguồn bị kịch của mình đổ cho Dạ Tuyết Hi, một chút không nghĩ tới, lúc trước cô ta làm hoa khôi trường đã bắt nạt các bạn học khác như thế nào.

Nếu không phải lúc trước cô ta làm như vậy, kiêu ngạo như vậy, thì bây giờ cũng sẽ không vừa ngã ngựa đã bị bắt nạt thảm thế này.

Trước mắt, thấy được hướng đi của Dạ Tuyết Hi, cô ta càng nghiến răng nghiến lợi, nắm chắc thời cơ.

Nếu nhìn thấy hai hầu gái kia rời đi, cô ta nhất định sẽ kéo Dạ Tuyết Hi ra đường nhỏ......

___Ha ha, cho dù không ai dám cưỡиɠ ɠiαи cô, cho dù cô là chủ nhân, thì ít nhất tôi cũng có thể…

Dù sao tôi đã sống không bằng chết, không bằng đánh liều một lần nữa! Tôi sống không dễ dàng, cô cũng đừng hòng yên ổn!

Tôi bị người ta ghét bỏ, cô cũng đừng mong được người khác hoan nghênh!

Vì thế, Cốc Bách Linh bắt đầu mỗi ngày đều nằm vùng ở ngã rẽ nhỏ trong vườn hoa này.

Cuối cùng cũng có một ngày, Dạ Tuyết Hi ăn mặc trang điểm như một công chúa đáng yêu, tươi cười đi về phía này.

Cô vừa bỏ lại được hai hầu gái kia, nên rất cao hứng! Lại không biết, mình đang tự đưa dê vào miệng hổ.

Bởi vì cũng vừa tới biệt thự này không lâu, nên vẫn chưa quên hết địa hình ở đây, con đường nhỏ âm u này, lần đầu tiên cô đi qua.

Sau khi đi vào, Dạ Tuyết Hi cũng cảm giác được chút âm u ẩm ướt, trên người cũng hơi lạnh. Cô ban đầu đã mặc ít, bây giờ cả người đều nổi hết da gà, mí mắt cũng giật giật.

Nhưng cô nghĩ hai hầu gái kia đang tìm mình bên ngoài, nên vẫn không muốn đi ra.

Vẫn đi dọc theo con đường nhỏ nay, không ngừng đi sâu bên trong.

Lúc này, phía sau bụi cây u ám đang có một đôi mắt đang dõi theo, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô.

"Dạ Tuyết Hi, cô chết chắc rồi!" Cốc Bách Linh đột nhiên chạy ra từ sau bụi cây.

Hôm nay cô ta vẫn mặc một thân áo ren trong suốt, tất lưới rẻ mạt và một đôi giày cao gót.