Quanh năm bôn ba bên ngoài nên gã cũng không phải là người quá xét nét, thùng nước bị người ta thọc tay vào uống không mấy sạch sẽ, nhưng vẫn chưa tới mức gã không thể chấp nhận được.
Chẳng qua nếu có nước sạch uống thì vẫn đỡ hơn.
Hô Diên Hạ bưng chén lên, uống ừng ực mấy ngụm hết sạch chén nước.
Rất nhanh, một thùng nước đã bị đám người Bắc Yến uống cạn.
Lý Ngũ Nha nhìn, khóe miệng hiện ra một ý cười khó thấy, rất nhanh lại bị nàng giấu đi.
"Đi, lấy một thùng nước nữa về đây."
Một gã cao to ném thùng nước cho Lý Tam Lang, Lý Ngũ Nha nhanh chân bước tới nhấc thùng nước lên trước, lúc đưa nó cho Lý Tam Lang, nàng nói khẽ tới mức khó nghe thấy: "Rời khỏi đây rồi thì đừng quay lại nữa."
Nói xong, hai người tách nhau ra.
Lý Tam Lang nắm chặt lấy quai thùng nước, không lộ ra chút khác thường nào, y nhanh chân bước ra khỏi đại đường.
Y vừa đi, Lý Ngũ Nha liền mượn cớ dọn dẹp lại rổ và bát ăn lặng lẽ lùi vào một góc.
Đúng lúc này, sắc mặt Hô Diên Hạ đột nhiên thay đổi, chẳng qua rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.
Tiếp theo, Lý Ngũ Nha trông thấy Hô Diên Hạ đứng lên.
"Trông thật kỹ mấy người trong hành lang."
Nói đoạn, Hô Diên Hạ đi thẳng về phía phòng thừa dịch.
Những người khác có khả năng không chú ý thấy, bước chân Hô Diên Hạ lúc này đã có hơi bối rối loạng choạng.
"A..."
Hô Diên Hạ vừa đẩy cửa phòng thừa dịch ra đã nghe thấy tiếng thuộc hạ mình kêu lên thảm thiết, sắc mặt gã trầm hẳn xuống, nhanh chóng bước vào phòng, đi về phía lối đi ngầm.
Những người bị bắt đứng trong hành lang nhìn thấy đám người cao to nhao nhao ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, tay chân run rẩy thì vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Lý Ngũ Nha chứng kiến thấy một tên cao to vì uống ít nước, trúng độc nhẹ nên còn có thể đứng dậy, nàng vội rống một câu: "Còn đứng đó làm gì, mau bắt bọn chúng lại."
Rống xong, nàng mặc kệ mấy người này phản ứng thế nào, vội cầm một thanh đao lao nhanh về phía phòng thừa dịch.
...
Hô Diên Hạ rủa thầm trong lòng, gã vừa chạy vừa dùng nội lực ép độc tố ra ngoài cơ thể.
Đáng tiếc là hiệu quả không mấy rõ ràng.
Thuốc chuột mà trạm dịch tạo ra, thế mà lại có chủ dược là thạch tín, loại độc này không phải muốn giải là giải được.
Hô Diên Hạ chạy không bao lâu đã thấy choáng đầu hoa mắt, buồn nôn muốn ói, nội lực cũng không vận dụng được.
Người trúng độc nên ngũ cảm cũng trở nên trì độn, ngay cả Lý Ngũ Nha tới gần mà gã cũng không nhận ra.
Lý Ngũ Nha không dám xem thường Hô Diên Hạ, nàng chỉ đi theo từ phía xa, mãi tới khi trông thấy bước chân gã bắt đầu ngã trái ngã phải, lảo đảo, nàng mới lấy đá nện vào người gã.
“Bộp, bộp, bộp!”
Hô Diên Hạ không còn nội lực hộ thân, những tảng đá liên tục đập mạnh vào người, chẳng mấy chốc gã đã bị đá nện tới đầu rơi máu chảy.
“Cho ngươi đánh ca ta, còn bóp cổ ta, xem ta có đánh chết người không!”
“Dám khi dễ ta, ném chết ngươi!”
Rất nhanh, Hô Diên Hạ đã bị đánh ngã xuống đất.
Giờ phút này, gã đã không còn chút sức lực nào, khi nghe được tiếng nữ đồng vang lên bên tai mình, hai mắt gã trừng to như muốn nứt ra.
Trước đó, gã vẫn đinh ninh rằng Trang Ngọc Đường đã phái người trà trộn vào trạm dịch hạ độc bọn gã, gã không ngờ người hạ độc là một kẻ khác, hóa ra là ả nha đầu thối mà gã chưa từng nghĩ tới!
Năm tuổi, một đứa nhãi ranh năm tuổi, sao lại có thể tâm cơ đến mức này?
Trong quá trình gã còn không phát hiện ra được chút kẽ hở nào từ nàng!
Nhóm dịch: Nhà YooAhin