Hắn ta chết dưới tay cao thủ mạnh hơn mình, coi như cũng là cái chết có ý nghĩa.
Hô Diên Cát bỗng nhiên có chút thoải mái, làm sát thủ, không phải gϊếŧ người thì là bị người khác gϊếŧ, sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến.
Thời gian đang trôi qua từng chút một, mí mắt Hô Diên Cát ngày càng nặng, ngay khi hắn ta sắp hoàn toàn nhắm mắt lại thì tiếng hòn đá va chạm đã ngừng. Sau đó, trong đường hầm tối tăm đột nhiên lóe lên một ánh lửa yếu ớt.
Vẻ mặt Hô Diên Cát chấn động, hắn ta cố gắng mở to hai mắt.
Hắn ta muốn nhìn xem rốt cuộc ai đã gϊếŧ mình?
Sau đó, hắn ta nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ.
Một người lùn nhỏ, cao chưa tới ba thước, tay trái cầm cây châm lửa, tay phải vứt hòn đá, đi không nhanh không chậm về phía hắn ta.
Đó là một đứa bé…
Một đứa bé…
“Phụt!”
Trái tim Hô Diên Cát như bị thứ gì đó bóp nghẹt, miệng hắn ta phun ra một ngụm máu tươi. Đầu hắn ta ngoẹo sang một bên, hoàn toàn tắt thở.
Mấy phút sau, Lý Ngũ Nha đứng ở trước mặt Hô Diên Cát, xác định hắn ta thật sự không còn thở nữa mới ngồi xổm xuống lấy đi bao hành lý trên người hắn ta sau đó mở ra tại chỗ.
Lý Ngũ Nha nhìn bốn cây huyết sâm, năm đóa huyết linh chi, một bọc trùng thảo nhỏ trong bao mà lập tức cười híp cả mắt.
Cuối cùng nàng cũng có thể tăng một chút dị năng trị liệu!
Lý Ngũ Nha gần như không kịp chờ đợi, chộp lấy huyết sâm. Trong phút chốc với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, huyết sâm đầy đặn khô quắt xuống cho đến khi nó biến thành cỏ khô.
Lý Ngũ Nha hấp thụ toàn bộ chỉ để lại một gốc huyết sâm, một đóa huyết linh chi và một vóc trùng thảo.
Dị năng trị liệu có thể cứu người khác, có thể tăng cường cơ thể bản thân.
Trong lúc hấp thu dược liệu, Lý Ngũ Nha có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể có một dòng nước ấm đang len lỏi, cả người như đang ngâm mình trong suối nước nóng vô cùng thoải mái.
Chỉ trong vài phút, các loại dược liệu đã gần như bị nàng hấp thụ hết sạch.
Lý Ngũ Nha vẫn còn hơi chưa thỏa mãn, nhìn ánh sáng xanh nhạt nổi lên trên tay mình, tâm trạng nàng cực kỳ tốt: “Cuối cùng cũng không còn phải sợ hãi vì bị thương bệnh nữa rồi.”
Mặc dù dược liệu không nhiều nhưng số lượng hơn chất lượng, sau khi nàng hấp thu, vẫn có thể trị liệu một vài vết thương nhỏ và bệnh nhẹ.
Nghĩ đến Lý Thất Lang còn đang chờ mình, Lý Ngũ Nha vội vàng đứng dậy, gói kỹ số dược liệu còn lại rồi tiến lên lục soát qua người Hô Diên Cát.
Lý Ngũ Nha nhanh chóng tìm được một bức mật thư và một cái túi tiền ở trên người Hô Diên Cát.
Lý Ngũ Nha không có hứng thú với mật thư gì gì đó, nàng nhanh tay mở túi tiền ra, khi thấy bên trong có mấy miếng bạc vụn thì lập tức mừng đến mặt mày hớn hở.
“Không uổng công bận rộn một hồi!”
Lý Ngũ Nha lấy được mật thư, lại có dược liệu và bạc nên rất vui vẻ, nàng mang theo kiếm của Hô Diên Cát cấp tốc chạy về phía miệng đường hầm tăm tối.
…
"Thất Lang!"
Lý Thất Lang ngoan ngoãn trốn trong gò đất, thấy Lý Ngũ Nha quay về thì vẻ mặt lập tức mừng rỡ: “Ngũ tỷ, cuối cùng tỷ cũng trở về rồi!”
“Nhìn xem đây là cái gì?”
Lý Ngũ Nha cười tủm tỉm đưa túi tiền cho Lý Thất Lang, nhìn hắn ta mở túi tiền lấy bạc vụn bên trong ra: “Đây là bạc, có thể mua rất nhiều đồ ăn, chờ người bên ngoài đi rồi, ngũ tỷ dẫn đệ đến trấn trên ăn bánh bao.”
Mặt mày Lý Thất Lang mừng rỡ: “Thật ạ? Chúng ta có thể ăn bánh bao rồi sao?” Hắn ta nói xong dừng một chút: “Bánh bao thịt đắt quá, chúng ta ăn bánh bao không nhân đi, mua nhiều một chút còn chia được cho nương ăn cùng nữa.”
Nhóm dịch: Nhà YooAhin