Hô Diên Cát cất mật thư đi, đeo túi trên lưng đi xuống đường hầm tối tăm, tay hắn cầm cây châm lửa, nương theo ánh sáng yếu ớt để di chuyển nhanh chóng trong đường hầm tối tăm.
Hắn ta đi được hai ba dặm bên trong, đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ sau lưng.
Hô Diên Cát lập tức cảnh giác.
Không tốt, trong bóng tối có người!
Hô Diên Cát nắm chặt thanh kiếm của mình và bước nhanh hơn.
Ngay sau đó là tiếng cười đùa của trẻ nhỏ vang lên.
"Hì hì~"
Nếu là ngày thường, tiếng cười của trẻ nhỏ có thể khiến người ta mỉm cười theo, nhưng bây giờ ở trong đường hầm tối tăm chật hẹp này, lại có một loại cảm giác rùng rợn không thể diễn tả được.
Dù là Hô Diên Cát đã quen ngày ngày liếʍ máu trên mũi dao cũng không khỏi nuốt nước miếng, thỉnh thoảng hắn ta quay đầu lại nhìn xung quanh rồi bắt đầu chạy trốn.
"Bụp!"
"Bụp!"
"Bụp!"
Tiếng đá va đập từ xa đến gần, lúc có lúc không vang lên.
Sắc mặt Hô Diên Cát nghiêm trọng, hắn ta giơ cây châm lửa lên, muốn nhìn xem rốt cuộc ai đang theo sau lưng mình. Đáng tiếc phạm vi chiếu sáng của cây châm lửa quá nhỏ, hắn ta không nhìn được gì cả.
Đúng lúc này, một viên đá bay “Vèo” tới làm cây châm lửa rơi xuống đất.
Trong nháy mắt, tầm nhìn của Hô Diên Cát chỉ còn một màu đen.
“Ai? Ai đang giả thần giả quỷ? Ra đây!”
Hô Diên Cát nhận ra tình hình không ổn nên vừa chạy nhanh về phía trước vừa hét lớn.
Nhưng lúc này tiếng hòn đá va chạm “Bụp, bụp, bụp” ngày càng dồn dập, mà cũng càng ngày càng gần.
Người phía sau cũng đang tăng tốc!
“Vèo!”
Một hòn đá đập vào mắt cá chân Hô Diên Cát làm hắn ta lảo đảo một cái, suýt thì ngã lăn ra đất.
Đối mặt nguy hiểm không rõ, Hô Diên Cát không mất bình tĩnh, chịu đựng đau đớn dưới chân, liều mạng chạy về phía trước không nói một lời.
Nhưng mà, trong đường hầm tối đen giơ tay không nhìn rõ năm ngón, hai mắt Hô Diên Cát chỉ thấy bóng tối. Hắn ta chạy loạng choạng, không thể tăng tốc lên được.
Tiếng đá đập sau lưng hắn ta càng lúc càng gần.
“Vèo!”
Viên đá thứ hai được ném tới, đánh trúng mắt cá chân còn lại của hắn ta.
Lần này, Hô Diên Cát không thể tránh khỏi té ngã trên mặt đất.
Hô Diên Cát phản ứng cực nhanh, hai tay chống đất muốn đứng lên, nhưng tốc độ cục đá đánh tới còn nhanh hơn hắn ta, “vèo, vèo” hai phát đánh thẳng vào cổ tay hắn ta.
Hô Diên Cát không còn sức đứng dậy, lập tức trở thành mục tiêu.
Những viên đá như mọc mắt, nhắm thẳng đầu Hô Diên Cát mà chào hỏi. Hô Diên Cát ra sức né tránh, chỉ một lát đã bị đánh cho vỡ đầu chảy máu.
“Ngươi là ai? Ra đây!"
Giờ phút này Hô Diên Cát đã cay cú lắm rồi, hắn ta là cao thủ Bắc Yến thất phẩm mà còn không biết người đánh lén mình là ai, hơn nữa hắn ta còn bị áp chế đến mức không còn sức đánh trả.
Từ ngày làm sát thủ, hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng chết dưới đao kiếm của kẻ địch, nhưng hắn ta chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ bị ném đá đến chết.
“Bụp!”
Hòn đá lần này bay tới hơi lớn, ném cho Hô Diên Cát ngã ngửa nằm thẳng xuống đất.
Hòn đá vẫn còn tiếp tục nện tới, Hô Diên Cát có thể cảm nhận rõ ràng được máu trong cơ thể đang từng chút từng chút chảy đi, nhưng hắn ta không có sức giãy giụa.
Hắn ta thực sự không cam lòng chết đi như vậy!
Hô Diên Cát tuyệt vọng trừng to hai mắt, giống như muốn xuyên qua bóng tối nhìn xem người đã đánh mình.
Có thể ném những hòn đá kia để đánh trúng hắn ta chính xác trong bóng tối khiến Hô Diên Cát không tránh được, có lẽ người ra tay nhất định phải là cao thủ từ thất phẩm trở lên nhỉ?
Nhóm dịch: Nhà YooAhin