Editor: dgn.neyu
Ngày hôm sau, Du Thù bị đói mà tỉnh.
Anh sững sờ nhìn vùng biển xa lạ này, sau khi tỉnh táo lại lại không khỏi cảm thấy mất mát, nhưng anh đành phải chấp nhận hiện thực.
Anh xuyên qua một thế giới không xác định.
Nghĩ đến thế giới trước khi bị xuyên tới, anh không có bất kỳ ám ảnh sâu sắc nào, cha mẹ anh ly hôn từ khi anh còn nhỏ, anh lớn lên cùng bà nội, bà đã qua đời một cách thanh thản vào năm ngoái.
Có không ít bạn bè, thầy giáo đối với anh kỳ vọng rất cao, hi vọng bọn họ có thể dễ dàng vượt qua.
Du Thù yên lặng thở dài, mặt trời từ phía đông chiếu vào anh, anh mới phát hiện đêm qua ở thế giới nguy hiểm này trải qua đêm đầu tiên an toàn.
Nhưng nó có thực sự an toàn? Làm thế nào mà đêm qua anh ngủ thϊếp đi mà không có bất kỳ ấn tượng gì?
Và tại sao anh lại cảm thấy có thứ gì đó trượt trên cơ thể mình, mát lạnh và ẩm ướt, giống như lưỡi của một con vật? !
"Cô lỗ."
Du Thù: "..."
Cơn đói khát của con người luôn lớn hơn tưởng tượng.
Vì tối qua anh không trở thành thức ăn của dã thú nên anh phải tự tìm bữa ăn cho mình. Anh đã không ăn gì cả ngày lẫn đêm, thức ăn duy nhất anh có là một ít trái cây mà anh đã cướp được từ những con vật ngày hôm qua.
Tuy nhiên, bên cạnh anh không có gì cả, có một số trái cây còn sót lại từ ngày hôm qua.
Nó đã bị ăn bởi một con vật nhỏ? Chắc là động vật ăn cỏ, nó liếʍ mấy lần thấy không ngon nên hái quả của mình đi?
Du Thù nghĩ có lý, chậc lưỡi, môi đã bị thiếu nước nên tróc ra.
Anh làm một chiếc dây đeo chân đơn giản bằng một chiếc két sắt, buộc con dao găm vào đó, nhặt cây gậy lên và lần đầu tiên đến cây ăn quả có nhiều “khách” ngày hôm qua, lúc này những con thỏ đuôi dài đã đến.
Loại quả này trông giống như một quả táo trên Trái Đất, thịt có vị mềm như kẹo bông, không có nhiều nước nhưng rất ngọt.
Du Thù quyết định gọi nó là kẹo bông.
Sau khi ăn kẹo bông, Du Thù nhìn chú heo hồng có đôi cánh trong suốt đang vỗ cánh, mông hướng về phía mình vui vẻ ăn trái cây, trong đầu lướt qua hơn chục thực đơn như thịt kho, sườn chua ngọt, thịt nướng thì là, giò heo kho tộ...tút tút.
Nói làm liền làm, anh vừa giả vờ hái trái cây, vừa tiến lại gần chú lợn béo, tay cầm chặt cây gậy, chú lợn béo không hề có cảm giác nguy hiểm.
"Xoát!!"
"Hừ hừ-- phốc phốc--"
Trong nháy mắt, Du Thù dùng gậy đâm vào người nó, rất nhiều trái cây chín mọng rơi xuống, có quả rơi vào trên người anh, nhưng gậy trống không.
Các con vật chạy vụt đi, chạy nhanh nhất lại là con lợn mập nhỏ, anh thậm chí còn không nhìn thấy thân hình mập mạp của nó đột nhiên bay lên không trung, nó đang gầm gừ trút giận vào anh.
Du Thù hành đoọng thất bại liền ngừng làm phiền chúng nó ngay, sử dụng sợi dây an toàn còn lại để làm một cái bẫy đơn giản dưới gốc cây ăn quả.
Mặt trời nóng, mặt trời trông không khác gì dải ngân hà.
Chim bay lượn trên bầu trời xanh, tiếng côn trùng ồn ào vang lên từ khu rừng tươi tốt ... Du Thù đập cái miệng khô khốc, quay người và đi về phía bờ biển đối diện.
Anh đã khám phá rạn san hô ngày hôm qua, nhưng không tìm thấy gì.
Đi dọc theo bờ phía tây càng di càng xa, mặt trời lên cao hơn vùng ngoại ô của khu rừng đầy những loài kỳ lạ không có trong sách ... Dương xỉ cao, hoa hồng đỏ tươi cỡ hoa hướng dương, những bụi gai với cái gai khổng lồ và những cây thân rễ phun chất lỏng, hình dạng khá khó tả.
Nếu không phải ở thế giới khác, học bá nhất định phải cẩn thận nghiên cứu, hiện tại học bá chỉ muốn tìm thức ăn nước uống.
Tuy nhiên, mọi thứ lại đi ngược lại với mong muốn của mình, chưa nói đến nguồn nước, không có một loại cây ăn quả nào ở đây. Trước khi ngất đi vì nắng, Du Thù quyết định dừng lại và nghỉ ngơi.
"Xì xì..."
Tuy nhiên, ngay khi anh dừng lại, đột nhiên có tiếng động trong bụi cây, rồi một "con chuột" lao về phía anh.
Với đôi mắt tinh tường và đôi tay nhanh nhẹn, Du Thù dùng một cây gậy đâm con chuột lạ xuống cát.
To gấp đôi chuột bình thường, có bộ lông màu nâu đỏ, hàm răng sắc nhọn và 4 móng vuốt... con chuột này có lớp vảy gớm ghiếc từ đầu đến cổ và một chiếc gai nhọn ở cuối cái đuôi dài.
“…!” Du Thù cả kinh, còn chưa kịp nghĩ nhiều, một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt đột nhiên ập tới.
Một con trăn to như cánh tay chậm rãi từ trong rừng bò ra, phun ra tia âm lãnh, lạnh lùng nhìn anh chằm chằm.
"!!!"
Du Thù nháy mắt như bị điểm huyệt, anh đứng đó trong sự bàng hoàng. Anh bất động, tóc dựng đứng, ánh nắng gay gắt khiến anh đổ mồ hôi đầm đìa.
Một người một rắn đối đầu, anh theo bản năng nuốt vào, cự mãng hừ một tiếng, hiển nhiên... Nó cũng chán ghét cái nắng cháy da cháy thịt như vậy.
Đột nhiên, con mãng xà tấn công dữ dội.
Mà ý nghĩ của Du Thù lúc đó là... Con rắn này có ăn được không?
Bản năng nhanh hơn suy nghĩ, Du Thù lăn lộn trên mặt đất, dùng gậy gỗ hướng bảy tấc của con mãng xà mà đâm tới.
"Xì xì--"
Tiếng rít sắc bén truyền đến.
Đâm trúng! ?
"A a!!"
Anh còn chưa kịp vui mừng, trên cánh tay đột nhiên truyền đến một cỗ lành lạnh, bị cắn xong Du Thù kêu to một tiếng... Ngay sau đó, thân thể mềm mại không nhiệt độ quấn chặt lấy eo của anh, dần dần siết chặt, như muốn đem không khí trong phổi anh ta bị đẩy hết ra ngoài.
Trước mắt Du Thù tối sầm lại, không phân rõ nơi nào đau hơn.
Cây gậy có con chuột độc lăn xuống, đúng rồi, anh đâm vào con trăn, nhưng anh quên mất rằng có một con chuột đang đâm ở phía trên, con chuột đã đè lên con trăn.
"Aaaa——!"
Du Thù há miệng kêu một tiếng, mãng xà còn đang cắn cánh tay của anh, con rắn quấn anh càng lúc càng chặt, suýt chút nữa làm anh gãy xương.
KHÔNG! Không thể chết ở đây được!
Trong cơn tuyệt vọng, Du Thù dùng sức lăn con trăn ngay tại chỗ, lăn vào trong cát nóng bỏng, cát thiêu cháy cơ thể lạnh lẽo của con trăn.
Đây là nhiệt độ mà nó ghét nhất!
Một người đàn ông và một con rắn ngay lập tức lăn thành một quả bóng trên bãi biển, cát bắn tung tóe, bọn đều biết... đây là một cuộc chiến sinh tử.
Du Thùt đau đớn, đau đớn tột cùng, nóng lạnh xen kẽ, anh đã mất đi lý trí cùng sách lược, trong đầu chỉ có một ý niệm... Anh muốn sống! !
Thấy đuôi rắn sắp quấn lấy cổ mình, Du Thù há miệng, hung hăng cắn vào da rắn lạnh lẽo, trong miệng phun ra một ngụm cát cùng máu.
“Xì xì--!"
Con trăn lớn bị con mồi cắn trả, kêu thảm một tiếng, lúc này Du Thù rút tay ra, lấy ra con dao găm trên đùi, chém vào đầu con rắn.
Đầu rắn bị tách ra! Lập tức phun máu rắn khắp mặt anh.
Đầu con rắn còn đang cắn chặt cánh tay Du Thù, một đôi mắt thú lạnh lùng nhìn anh chằm chằm, tựa hồ không cam lòng, nhưng thân thể quấn lấy anh của con rắn cũng dần dần buông lỏng.
"Hô hô hô..."
Thở hổn hển, Du Thù nằm xuống bãi biển nóng trong vài phút.
Nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, cái nắng như thiêu như đốt đã chứng kiến trận chiến sinh tử thắng bại này.
Một lúc sau, Du Thù ngồi dưới bóng cây, nghiến răng rút đầu rắn ra khỏi cánh tay, thấy máu đỏ tươi chảy ra từ hai cái lỗ thì thở phào nhẹ nhõm.
Không có độc!
Sau khi làm sạch và cầm máu đơn giản, anh ngồi trong bóng râm một lúc, xung quanh là những âm thanh tự nhiên nhàn nhạt, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Trên bãi biển một mảnh hỗn loạn sau trận đấu, Du Thù kéo cơ thể kiệt sức của mình đem máu lấp lại. Con mãng xà to bằng cánh tay, dài ba bốn mét, nặng chừng hai mươi ba mươi ký, đáng tiếc toàn bộ máu đều bị chảy khô.
Du Thù liếc nhìn dưới gốc cây, đầu rắn mà anh nhặt được đã bị một con kiến cỡ như con nhện ăn... Anh trúng mánh, con rắn có thể ăn được.
Trở lại "căn cứ", độ cao của mặt trời gần đến hoàng hôn, chiếc đồng hồ đã điều chỉnh vào buổi sáng đã chỉ gần 6 giờ, có thể thấy ban ngày của hành tinh này cũng giống như của trái đất.
Du Thù lê tấm thân mệt mỏi đi lột da rắn bên bờ biển, hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng biển, sóng vỗ nhè nhẹ vào bãi biển... trong khi những chú chim nép mình vào rừng và những chú cá voi hướng ra biển .
Nếu bỏ qua cuộc khủng hoảng vừa rồi mà nói, nơi này thực sự rất đẹp.
Trên bãi biển, một phần thịt rắn bị anh xiên một phần để nướng, một phần bị Du Thù ném xuống biển, thời tiết nắng nóng không giữ được lâu, chỉ giữ lại một phần vừa đủ cho mình.
Trên đống lửa còn có một con ốc xà cừ nhỏ, bên trong chứa nước biển, khi nước biển sôi lên, Du Thù bỏ mật rắn vào đun cho chín, sau đó nhắm mắt lại, thở dốc, cố gắng không ọe ra.
Mặt trời hoàn toàn chìm xuống biển, thịt rắn bên đống lửa kêu xèo xèo xèo xèo, mùi thịt xộc vào mũi Du Thù, cuối cùng anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Thịt rắn không có gia vị, ngâm trong nước biển, thịt rắn rất mặn, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng ăn thịt của anh, đặc biệt là thịt của đối thủ bại trận!
Thịt rất mềm, cắn một miếng thịt và một miếng kẹo bông, anh thưởng thức khá ngon lành.
Chỉ là... Nhìn rừng rậm vô danh, anh nghĩ, ngày mai nhất định phải tìm được nguồn nước ngọt.
Có rất nhiều động vật ở đây, cho thấy rằng phải có nguồn nước gần đó.
Du Thù chữa trị vết thương, trải qua một trận kịch liệt, toàn thân đau nhức, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.
*
Khi mặt trăng ở trên bầu trời, tiên cá thiếu niên lại xuất hiện trên mặt biển.
"Phi phi..."
Phun ra thịt rắn một cách ghê tởm, mỹ nhân ngư từ từ bơi về phía "nữ nhân" kỳ lạ đó.
Hôm nay, như thường lệ, anh ta nhe răng trước với anh, nhưng không có phản hồi từ đối phương. Thiếu niên ngửi được, trên người anh hình như có mùi máu tươi, thì ra là bị thương.
Những ngón tay như lưỡi kiếm chọc vào cánh tay băng bó của Du Thù, đôi mắt vàng của thiếu niên đông cứng lại.
Không khách sáo chút nào, anh ta lại gắp một quả khác cắn xuống, hai chiếc "răng nanh" nhọn hoắt lộ ra, cắn hai phát hết một quả rồi lại gắp một quả khác ăn tiếp.
Nó rất ngon, đã lâu rồi anh không được ăn trái cây từ đất liền.
Uh... mùi gì? Lúc này, chàng tiên cá đã bị thu hút bởi một mùi hương khác. Vừa vui vẻ ăn trái cây, anh ta vừa dễ dàng tìm ra nguồn gốc của mùi thơm… lá gói thịt rắn nướng.
Khi những chiếc lá được mở ra, mùi thơm trở nên nồng hơn, đôi mắt của người thiếu niên sáng lên, cậu tùy tiện ném một nửa quả vào miệng.
*
Ngày hôm sau, Du Thù đến tám giờ mới dậy, mặt trời đã mọc rồi.
Sau khi ngủ đủ 12 tiếng, anh thức dậy với cảm nhận được hậu quả của việc bị một con rắn quấn chặt, toàn thân đau nhức, vùng da bị siết nóng ran, may mắn là anh không bị nội thương.
Sau đó, anh phát hiện ra một điều còn tồi tệ hơn, thức ăn của anh lại biến mất! !
Thịt rắn nướng và tất cả các loại trái cây... Đó là thức ăn của anh hôm nay!
Du Thù: "...?"
Đã nói là động vật ăn cỏ đâu, tên trộm đáng giận này!
Anh kiểm tra xung quanh, nhưng không có dấu chân nào để lại, điều kỳ lạ hơn nữa là có một dấu vết dẫn đến biển, có phải nó ở đó ngày hôm qua không? Anh không để ý.
Chẳng lẽ là sinh vật ở biển?
Rốt cuộc là thứ thiếu đạo đức gì vậy, dù sao cũng hẳn là dân bản xứ đi! Ăn trộm đồ ăn của một người xuyên không là cái loại bản lĩnh gì?
Anh lại không gây sự với ai cả!
Du Thù đã rất tức giận ... Hai đêm đầu tiên anh đã không chuẩn bị trước, để xem liệu anh có thể bắt được nó tối nay không! !