Editor: dgn.neyu
Vào ngày 15 tháng 7, một tàu nghiên cứu biển đã bị chìm ở phía bắc Thái Bình Dương.
Khi vụ tai nạn xảy ra, Du Thù đang viết luận án trong phòng, anh nghiêng ngã lảo đảo lao ra boong tàu và con tàu đã lâm vào tình cảnh hoảng loạn.
Âm thanh chửi rủa, cầu nguyện và la hét bằng nhiều thứ tiếng... Nhân viên an ninh đã cố gắng xoa dịu mọi người, nhưng thảm họa vẫn xảy ra.
"Ồ--"
Trên biển cuồng phong bão tố, sóng lớn ngập trời, Du Thù đột nhiên lao ra mặt nước.
“Help me!” Cách đó không xa, một nữ học sinh người ngoại quốc liều mạng giãy giụa, “Help……”
Du Thù nắm lấy phao cứu sinh bên cạnh và bơi lên.
Khi anh đang cố gắng xoa dịu nữ sinh, nữ sinh đang vùng vẫy bất ngờ tóm lấy anh và kéo anh thẳng vào biển sóng mãnh liệt.
Sau đó, một bàn chân mạnh mẽ bất ngờ đạp vào đầu anh.
“....”
Cơ thể của Du Thù chìm xuống... Nước biển tràn vào l*иg ngực anh, bên tai vang lên tiếng ùng ục, thanh âm và ánh sáng dần dần biến mất.
Cuối cùng, anh chỉ có một suy nghĩ, f**k! Đăng ký học bơi trước khi đăng ký nghiên cứu khoa học biển có được không!?
*
Trong cái lạnh, bóng tối, áp lực mạnh của nước, trong sự lạ lùng, Du Thù liều mạng vùng vẫy một cách tuyệt vọng.
Lúc này, một đôi tay cường tráng đột nhiên kéo anh ra khỏi nước, thân nhiệt mát lạnh, dáng người cao siêu, còn có một cái đuôi cá thật lớn... Anh hình như nằm mơ thấy mỹ nhân ngư.
“Khụ......!”
Đột nhiên ho ra một ngụm nước, Du Thù ý thức dần dần khôi phục lại.
Anh giật giật mi mắt, ánh nắng mặt trời gây gắt thiếu chút nữa làm chói mắt anh, theo bản năng giơ tay lên che mắt, một lúc lâu su mới dám mở mắt ra.
Lúc này, anh đang nằm một mình trên bãi biển, có trời xanh, mây trắng và cát nắng… Xung quanh không một bóng người, mỹ nhân ngư từ đâu đến?
Phần thân trên nhô lên khỏi mặt nước, sóng vỗ nhè nhẹ vào bụng anh, còn nửa thân dưới thì ngâm mình trong làn nước biển ấm áp. Mặt trời như thiêu như đốt, nửa thân trên gần như bong tróc vì nắng, nửa thân dưới sắp bị phơi đến ngon miệng.
"..."
Du Thù không dám tiếp tục như vậy, anh giãy giụa đứng dậy, đi tới bóng râm cách đó không xa, ngồi xuống dưới một gốc cây lớn.
Mới bắt đầu sắp xếp lại ký ức của mình.
Anh, Du Thù, nam, 21 tuổi, cao 180cm, nặng 65,6kg, sinh viên năm cuối Đại học Thanh Thị Hải Dương.
Bới vì thành tích xuất sắc, gia sư của anh đã giúp anh giành được dự án nghiên cứu biển dành cho giới trẻ quốc tế này, đồng thời được học tập và trao đổi với các sinh viên đại học từ nhiều quốc gia khác nhau về nghiên cứu biển.
Vốn nghĩ đó là một trải nghiệm tốt, nhưng không ngờ tới đến cuối cùng lại xảy ra một thảm họa lớn và cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với mọi người.
Rõ ràng, anh đã sống sót trong thời điểm hiện tại.
Du Thù lau mặt, nghĩ đến đồng đội giống mình, vừa bất lực vừa tức giận.
Sau khi tĩnh tâm trong bóng râm nửa giờ, áo sơ mi và quần jean trên người anh đã khô gần hết...
Du Thù vặn một ít cát, rất mịn, không phải màu trắng tinh mà hơi ngả vàng, nhìn cả bãi biển , dưới ánh mặt trời rực rỡ nhiễm một chút màu vàng nhạt.
Đây là bãi biển vàng ở Bắc Thái Bình Dương? Cũng không biết dây là bị rơi đến nơi nào.Du Thù nhìn xung quanh, nhưng tiếc là anh không nhìn thấy dấu vết của nền văn minh của nhân loại xung quanh mình, bãi biển trước mặt anh dường như khác so với những gì anh đã thấy trước đây ... Bầu trời và biển có cùng màu, bầu trời trong xanh như ngọc, trong khu rừng phía sau, có những cây cổ thụ cao vυ't vươn thẳng lên bầu trời.
Không có mảnh rác nào trên bãi biển! Sạch sẽ giống như thế giới ở thời nguyên thủy .
Đây thực sự là một hòn đảo vô danh ở Thái Bình Dương?
Du Thù ngay lập tức lấy máy kinh vĩ điện tử từ trong túi ra, trong đó có một số vật dụng khẩn cấp mà anh đã mang theo bên mình trước khi xảy ra sự cố. Anh không biết nó đã lênh đênh trên biển bao lâu nhưng may mắn là anh kông làm mất nó.
"Không có dữ liệu", máy kinh vĩ hiển thị ba từ. Thấy vậy, Du Thù cau mày, nó bị hỏng rồi sao?
Túi đeo hông và dụng cụ của anh không thấm nước, bên trong túi cũng không bị ướt khi anh mở ra.
Nhưng anh tạm thời không nghĩ được nhiều như vậy, một là bởi vì anh tựa hồ phát hiện một thế giới mới nên có chút kích động, hai là anh muốn kịp thời cứu mình, hơn nữa là hướng bên ngoài cầu cứu.
Điện thoại di động mặc dù vẫn ở trong túi nhưng không có tín hiệu, gọi điện khẩn cấp cũng không gọi được, lúc này anh đã bắt đầu thấy nhớ chiếc điện thoại vệ tinh trong chiếc ba lô lớn.
Đồng hồ ngoài trời cảm ứng trên cổ tay anh hiển thị nhiệt độ hiện tại là 41°C, độ ẩm là 62% và thời gian là 14:22... Du Thù nhìn lên bầu trời xanh, tại sao lại có cảm giác như vị trí của mặt trời là khoảng bốn hoặc năm giờ?
Có phải anh ấy đã lệch ra khỏi múi giờ? Một cảm giác không khoẻ bỗng dâng lên trong lòng anh.
Quên đi, hành động trước lại nói,.
“Xì…” Dư Thư vừa mới hiểu ra, chậm rãi cảm thấy chân phải truyền đến một trận đau nhói. Sau khi kiểm tra ngọn nguồn cơn đau, anh nhìn thấy hai lỗ nhỏ gọn gàng trên bắp chân.
Dấu cắn? Anh đột nhiên khẩn trương, may mắn sau khi kiểm tra , phát hiện nơi bị cắn không có độc. Chỗ vết thương, trên quần bò của anh có vết cắt gọn gàng, nhưng da thịt lại không bị trầy xước, rõ ràng không phải bị đá ngầm cào mà giống dao sắc thì đúng hơn?
Hai cái lỗ đẫm máu đó trông giống như... dấu răng của động vật.
Loại động vật nào cắn người lại cần "lột quần áo trước?
Vết thương không mấy nghiêm trọng, vì vậy Du Thù đặt vấn đề này sang một bên. Sau này, khi biết đó là kiệt tác của ai, anh ước mình có thể cắn lại nó... cắn thì cắn, còn làm hư quần của anh, thật là.
Để tồn tại, cần phải có trang bị.
Du Thù bắt đầu sắp xếp mọi thứ trong túi của mình.
Điện thoại di động, máy kinh vĩ điện tử, dao găm, bật lửa... Ngoài ra còn có chăn cấp cứu; thuốc men, nhiệt kế.
Có lẽ nhiều người đã từng được hỏi - "Nếu bạn đến một hòn đảo hoang, bạn sẽ mang theo những gì?"
Và đây là những món đồ hiện tại của anh... Liệu anh có thể sống sót cho đến khi đội cứu hộ đến với những món đồ này không?
Du Thù không biết, cũng không muốn khám phá. Anh lấy ra một con dao quân đội Thụy Sĩ dài bằng lòng bàn tay, lưỡi kiếm phát ra ánh sáng xanh lạnh sau khi rút ra khỏi vỏ, cực kỳ sắc bén!
Sau đó hắn hành động rất nhanh, đầu tiên là đặt một cái chữ SOS lớn cùng lá cây trên bãi biển, sau đó thu thập cành khô, trộn lẫn với lá cây, bên cạnh đốt lên một đống lửa, trên bãi biển lập tức bay lên một cột khói trắng cao.
Lúc đầu, anh hơi do dự khi đốt lửa bên trong, vì sợ làm hỏng hệ sinh thái, nhưng bây giờ đây là nơi ẩn náu khẩn cấp.
Làm xong chuyện này, anh dự định trước tiên thăm dò phụ cận, nhanh chóng tìm được nguồn nước và lương thực.
Du Thù cầm một cây gậy gỗ vót nhọn và đi về phía bên trái của bãi biển, cách đó một km có một bãi đá ngầm, anh có thể sẽ tìm thấy thứ gì đó.
Anh chỉ dám dọc theo bìa rừng đi dạo, tạm thời không đi vào rừng cây, anh cầu nguyện cứu viên nên tốt nhất không nên đi vào rừng cây, chờ cứu viện tới.
Không biết có nghĩa là nguy hiểm.
Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, tiếng côn trùng kêu và tiếng chim hót, đôi giày thể thao giẫm trên cát bông mịn, cảm giác không khoẻ của Du Thù lại xuất hiện.
Có vỏ ốc đẹp như vậy ở Bắc Thái Bình Dương sao? Những cây dương xỉ cao như vậy chỉ tồn tại trong các tài liệu thời tiền sử ... Mọi thứ ở đây khiến anh ngày càng cảm thấy kỳ lạ.
Sau khi đi bộ chưa đầy một km, Du Thù bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn.
Cho đến khi đứng trước một cây ăn quả, anh hoàn toàn choáng váng.
Con thỏ đuôi dài, con chim lạ màu sặc sỡ, con lợn có đôi cánh trong suốt như chuồn chuồn... tất cả đều ăn trái cây dưới gốc cây ăn quả.
Sự xuất hiện của con thú hai chân kỳ lạ khiến tất cả đều nhìn về phía anh, hai bên lập tức nổi lên cảnh giác, thấy Du Thù không tấn công mình, chúng tiếp tục ăn quả của mình.
"..." Du Thù đứng chết lặng. Có phải anh thực sự vừa trôi đến một hòn đảo nào đó ở Thái Bình Dương? Hay, anh vẫn còn trên Trái đất? !
Tâm trạng "khám phá thế giới mới" đã bị loãng đi và thay vào đó là một phỏng đoán nhất định của anh, điều này đã hoàn toàn được xác nhận sau khi màn đêm buông xuống.
Du Thù đang nằm cạnh "SOS", thẫn thờ nhìn mặt trăng trên biển ... lớn hơn khoảng mười lần so với mặt trăng mà anh biết, mặt trăng màu đỏ.
Không có chòm sao nào trên bầu trời mà anh quen thuộc, cũng không có ngôi sao nào mà anh biết.
Xuyên qua! Anh là sinh viên hàng đầu chuyên ngành hải dương học, anh không thích đọc tiểu thuyết trực tuyến, anh không thích văn hóa siêu hình, vậy tại sao lại đến lượt anh xuyên vào?
Xuyên đến một thế giới xa lạ như vậy... Du Thù may mắn vì mình vẫn còn sống, bởi vì tình thế bây giờ mà buồn bực không thôi.
"Gầm--!"
Đêm dày đặc, gió biển thổi qua, mang theo tiếng dã thú gầm rú giận dữ trong rừng nguyên sinh, Du Thù vô ích tỉnh lại, đột nhiên ngồi dậy.
Anh quay đầu lại, nhưng trong rừng rậm phía sau lại cái gì cũng không nhìn thấy, cây cối bóng loáng, trong bóng tối, tựa hồ có dã thú bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra, cắn anh thành trăm mảnh.
"..." Anh ngây ra một lúc, nắm chặt dao găm trong tay, hướng về phía đống lửa, đem ngọn lửa đốt đến cao nhất.
Trong khoảng thời gian này, trong rừng thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm rú, xa xa có vài con chim lớn bay ngang qua bầu trời, cất tiếng hót lanh lảnh.
Du Thù vùi đầu ngồi ở bên đống lửa, cũng không biết đã qua bao lâu, yên lặng lau nước mắt.
Đầu óc anh rối bời, một hồi lại nghĩ đến cuộc sống yên bình trên Trái Đất, một hồi lại nghĩ đến con thú nhe răng cười lao ra khỏi rừng, một hồi lại nghĩ đến cảnh chúng lật úp… Anh vô tình ngủ thϊếp đi.
Không biết qua bao lâu, không tiếng động mà lau một phen nước mắt.
Trong đầu loạn làm một đoàn, một hồi nhớ tới ở địa cầu hoà bình sinh hoạt, một hồi nghĩ đến rừng rậm lao ra một con nhe răng trợn mắt dã thú, một hồi lại nghĩ tới bọn họ lật thuyền khi cảnh tượng…… Bất tri bất giác thế nhưng đã ngủ.
*
Mặt trăng tròn đỏ nhô lên giữa biển, ánh trăng rắc khắp mặt biển, lung linh như những vì sao.
Lúc này, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một bóng người, anh ta cảnh giác đi tới gần bãi biển, xác định người trên bờ đều đã ngủ say, từ trên mặt biển bò lên.
Đúng vậy, bò lên.
Bởi vì phần dưới cơ thể của anh ta là một cái đuôi cá khổng lồ.
Đó là một chàng tiên cá! Chàng tiên cá thiếu niên đẹp trai.
Anh ta kéo lê cái đuôi cá cực lớn, dùng hai tay bò về phía trước, nhẹ nhàng tới gần người đang ngủ say trên bờ biển, cứ như vậy lặng lẽ đi tới bên cạnh Du Thù, cách hai thước thì dừng lại.
Ánh trăng chiếu vào cơ thể trần trụi của anh, chiếu vào đôi mắt vàng của anh, lấp lánh như những vì sao.
Mái tóc đen dài ướt sũng xõa ra sau lưng, vảy cá dưới thân cùng màu với mắt, dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt.
Các đường nét trên cơ thể người cá vô cùng duyên dáng, đặc biệt là phần vây đuôi xòe ra như chiếc váy đuôi cá, từ trên xuống dưới từ nửa trong suốt đến trong suốt, tựa như một dải lụa mỏng.
Ngón tay của anh ta dài và sắc bén, có thể dễ dàng mổ bụng tên đang ngủ say kia.
Mà anh ta chỉ là tò mò cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Du Thù đang ngủ say.
"Bạch—!"
Đột nhiên, thiếu niên nhân ngư nhe răng hung dữ với Du Thù.
Có lẽ là bởi vì thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, Du Thù ngủ say, không có một tia phòng bị.
Thực sự ngủ thϊếp đi, trái tim thực sự lớn.
Tiểu mỹ nhân ngư thả lỏng rất nhiều, bò đến bên người Du Thù, sờ soạng thanh gỗ trong tay, sờ soạng quần áo của anh.
Cuối cùng, anh ta lại đưa mắt nhìn lại vị "giống cái" xa lạ này, nói mình là nữ nhưng lại nhìn không giống hắn, nói mình là nam thì quá nhu nhược.
Thật là kỳ quái.
Nhìn khuôn mặt say ngủ của anh, tiên cá thiếu niên cúi xuống ngửi một lần nữa, là một mùi lạ, hơi thở còn nóng hơn cả mình.
Anh ta lại đưa tay sờ sờ, mặt mềm mại, bụng cũng mềm mại, ngực... Không thể tùy tiện sờ mó.
Người cá thiếu niên lại cào vào cái chân bị vật thể lạ này quấn lấy, suy nghĩ xem có nên cắn thêm một miếng nữa không.
Quên đi, ngày hôm qua anh ta cũng đã nếm thử rồi, không ngon... nhưng mấy loại trái cây đặt bên cạnh cũng không tệ, cho nên anh ta liền ăn không chút do dự.
Rốt cuộc, nếu không có anh ta, anh chàng này đã chết từ lâu.