Gia Đình Giả Sủng Tôi Tới Tận Trời

Phiên ngoại (1)

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Tầm mắt tôi vô thức nhìn về phía bóng tối ở bên kia.

Những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu.

Tôi là ai?

Tôi đang ở đâu?

Là...ai?

Chính bản thân tôi cũng không biết...

Cơn nặng nề vô hình không biết từ đâu tới đè nặng lên người tôi.

Một giọng nói cứ len lói khiến đầu tôi muốn nổ tung.

Thật mệt mỏi. ( Đừng từ bỏ )

Thật buồn ngủ. ( Xin hãy tỉnh táo)

Thật lạnh quá.... ( tôi sẽ nhanh đến với bạn )

Tôi chỉ muốn nhắm mắt và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Bỗng dưng, một nguồn ấm áp từ l*иg ngực truyền đến.

Tôi hé mắt nhìn.

Là một ngọn lửa nhỏ bé.

Một ngọn lửa có sinh mệnh của chính nó.

Đôi tay bé tẹo kia bám vào áo tôi. Muốn kéo tôi đi.

Thật kì lạ khi cái áo không bị cháy.

"Chi! Chi! Chi!"

Nó mạnh mẽ thúc giục tôi.

Bởi lẽ vì không muốn sự cố gắng của sinh linh nhỏ bé kia thành công cốc.

Tôi đã đi theo nó.

Ngọn lửa nhỏ bay lên trước mặt tôi, chỉ chỉ tay về phía trước.

Tôi thẩn thơ mà đi theo.

Sinh linh kia bay rất chậm, mỗi nơi nó đi qua lại có một đốm nhỏ màu cam đỏ rớt xuống.

Nó dẫn tôi đi vào nơi bóng tối mịt mù kia.

Cảm giác không mấy tốt đẹp, giống như bị gai nhọn đâm vào da thịt.

Tôi không thích một chút nào.

Sinh linh nhỏ bé lại tỏa sáng rực rỡ.

Tôi chỉ biết đuổi theo nguồn ánh sáng duy nhất.

Nhưng cứ đi mãi, đi mãi, ngọn lửa nhỏ lại càng bé hơn.

Tôi bối rối, cho đến khi đoàn lửa nhỏ ấy dừng lại.

Nó chỉ "chi" lên một tiếng như lời chào. Rồi tan biến vào trong bóng tối.

Tôi hoảng loạn mà nhìn xung quanh quanh. Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.

Chỉ có bóng tối cùng với tiếng hít thở phập phồng của bản thân.

Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ chân tôi.

Cơn tê buốt đi xuyên qua cả da thịt.

Từng tiếng gầm gừ đáng sợ vang lên. Giống như đang trêu đùa con mồi của mình:

"Thức..ăn..."

"Mau...đến...đây..."

"Mau...ĐẾN...ĐÂY!!!"

Tôi hoảng sợ chạy đi, đôi tai được bịt chặt, cứ thế mà chạy cho đến khi sức lực cạn kiệt. Tôi đã bỏ xa những bàn tay vô hình muốn tóm lấy mình.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu.

Tôi cứ chạy mãi, cho đến khi một vùng ánh sáng nhạt nhòa hiện ra ở phía xa.

Một nguồn cảm xúc quen thuộc trào dâng trong tôi.

Sau đó là buồn bã, lo sợ, vui mừng trộn lẫn với nhau.

Tôi không nhịn được mà trào nước mắt.

Vừa chạy vừa khóc giống như một đứa trẻ con tìm thấy bố mẹ của mình.

Tôi lao vào vòng tay ấm áp của đối phương.

L*иg ngực người nọ phập phồng chân thực.

Đôi cánh trắng nhẹ nhàng bao phủ phía sau.

Tôi mơ mơ màng màng chỉ nghe thấy đối phương thở dài rồi nhẹ nhàng nói:

"Thật không ngờ, vẫn là em tìm ra anh."

Bàn tay to lớn xoa đầu tôi.

"Em như thế này, thật khiến anh lo lắng không thôi."

Giọng nói đầy tình cảm ấy vỗ về tôi.

"Hãy ngủ đi bảo bối quý giá của anh. Tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với em. Tin tưởng anh."

Giống như có ma thuật, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ một cách êm ái.

Tôi đã không nhận ra. Khi ấy cả người tôi đều trở nên nhẹ bẫng.

Lucian nhìn khuôn mặt người mình yêu. Anh không nhịn được mà hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại kia.

[ Hãy để anh gánh vác giúp em, nỗi sợ của em, sự đau đớn của em, tội lỗi của em.]

[ Hãy vui vẻ khoác lên sinh mệnh mới. Anh không mong gì ngoài nụ cười của em.]

[ Ngày chúng ta tái ngộ chẳng còn bao xa. Và xin em hãy giúp đỡ anh nhé, bảo bối Khanh Khanh.]