Gia Đình Giả Sủng Tôi Tới Tận Trời

Quyển 1 - Chương 2

Tít, tít—

Tiếng đồng hồ reo lên khiến cho tôi từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại.

Bây giờ đã là ba giờ chiều.

Tôi đã ngủ gần cả một ngày hôm nay.

Hình như đêm qua, tôi đã lên cơn sốt, mơ mơ hồ hồ chẳng nhớ rõ cái gì, nhưng hiện tại tỉnh dậy chỉ thấy đầu óc khoan khoái.

Có thể, chỉ là một cơn sốt nhẹ ngang qua.

Tôi rời giường và bước vào nhà tắm.

Thay lên mình bộ đồ khác. Tôi lại tự cổ vũ bản thân mình rồi rời nhà đi đến chỗ làm thêm.

May mắn là hôm qua đã xin nghỉ. Nếu không lương phần sẽ bị giảm đi mất.

Đi tầm mười phút. Tôi bước vào một cửa hàng tiện lợi tầm trung.

Đây chính là nơi tôi làm việc.

Nhìn thấy bóng người gầy yếu đang kiểm kê hàng, vẻ mặt tôi vui vẻ tới gần.

"Bà Lục."

"Ôi trời, cháu tới rồi sao Lạc Khanh. Sao hôm nay đi sớm thế."

Bà cụ hiền từ cười nói.

"Cháu đi sớm để tới giúp bà đấy."

Nói rồi tôi bước đến gần chỗ nà phụ một tay.

Hai bà cháu cười nói vui vẻ.

Kể từ khi tôi vào làm thêm thì bà Lục đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Không chỉ vậy, dù là ai thì bà cũng đều thân thiện đối đãi, cho nên nhân viên trong cửa hàng lẫn khách hàng đều rất quý mến bà.

Tâm sự, làm việc rồi ăn bữa tối.

Ca làm việc của tôi kết thúc vào lúc một giờ sáng hôm sau.

Dù sao ngày mai cũng không còn đi học nữa, nên tôi đã ở lại thêm một chút.

Vẫn là bước đi trên con đường quen thuộc này, không gian chung quanh vắng tanh.

Chính vì quen nên tôi không cảm thấy sợ hãi nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy có gì đó bất thường.

Có người đang theo dõi tôi.

Lạc Khanh căng thẳng cả người, đột nhiên tăng tốc chân lên.

Đám người theo dõi phía sau thấy không đúng liền đuổi theo.

"Mau bắt tên đó lại!"

Một đám người đến bao vây xung quanh tôi từ mọi phía.

Vì là trời tối nên tình huống đang có bất lợi cho tôi.

Xung quanh đây cũng không có ai.

Tên to con nhất trong đám người bước ra, gân xanh nồi lên cho thấy hắn đang rất tức giận.

"Mày có biết bọn tao phải đợi mày lâu thế nào không hả?"

"Anh em mau lên cho hắn một bài học đi!"

Tôi không kịp phản ứng lại đã bị một tên từ phía sau đánh úp.

Cơn đau khiến tôi không thể đứng lên ngay.

Từng cú đá lần lượt nhắm đến phía tôi.

Tôi nhanh chóng cuộn người để tránh đi những chỗ hiểm.

Sau khi tên to con kia cảm thấy đủ rồi, hắn liền ra lệnh dừng lại.

Rồi sai hai tên đàn em nhấc người lên.

"Có trách thì nên trách mày đã đυ.ng vào người không nên đυ.ng."

Nói xong tên to con lập tức giẫm thật mạnh xuống bàn chân tôi.

Rắc—!

Cơn đau điếng người khiến tôi không khỏi hét lên.

Phần mu bàn chân của tôi bây giờ đã không còn cảm giác gì nữa.

Tên to con kia hài lòng, cho người vứt tôi xuống rồi ngạo nghễ rời đi.

Nằm trên mặt đất không động đậy, cơn đau truyền đến dường như khiến cho đầu óc tôi thanh tỉnh hơn bao giờ hết, tôi giống như điên rồi lại nở một nụ cười.

"A, lại mất thêm tiền chữa bệnh rồi."

Đó là ý nghĩ đầu tiên.

"Mình trêu vào ai sao?"

Đó là ý nghĩ thứ hai.

"Có khả năng sao?"

Và, đây là suy nghĩ cuối cùng.

Hiện thực tàn khốc vẫn là hiện thực tàn khốc.

Tôi từ từ ngồi dậy rồi đứng lên, phủi phủi quần áo, rồi bước đi một cách khập khiễng.

Trên mặt không còn cảm xúc nữa.

Tôi cũng chẳng thấy cơn đau đâu nữa.

...

Ngoài kia vũ trụ bao la rộng lớn, vô số vì sao tỏa sáng lấp lánh.

Một chiếc chiến cơ cỡ lớn di chuyển với tốc độ nhanh chóng, đang vụt bay trong biển sao.

Bên trong chiến cơ, một bầu không khí căng thẳng bao trùm.

Tất cả các viên cơ đều lo sợ liếc nhìn người đàn ông tuấn tú ngồi trên bậc cao kia.

Bọn họ đều là những người ưu tú được gia tộc Hồng Ngai tuyển chọn một cách kĩ càng, cử đi thực hiện nhiệm vụ cơ mật của gia tộc.

Chỉ là đã sáu năm, nhưng tiến trình nhiệm vụ vẫn cứ dậm chân tại chỗ.

Đại thiếu gia Clevan - người chỉ huy bọn họ tất nhiên là cực kì, cực kì không hài lòng.

Khuôn mặt lạnh lùng luôn nhìn màn hình không rời mắt. Áp suất luôn tỏa khiến ai nấy đều sợ hãi.

"Anh. Có tiến triển gì sao?"

Một người thanh niên khác bước vào. Mái tóc đen dài xõa tung, trên mắt còn in một quầng xanh đen đậm.

Nhìn là biết y đang bị thiếu ngủ nghiêm trọng.

Bấy giờ, Clevan mới thu hồi lại áp suất thấp. Anh quay sang nói với cậu em trai còn đang ngáp dở:

"Rei, em nên ngủ thêm đi. Tạm thời vẫn chưa có gì đâu."

"Vậy nếu có phát hiện phải ngay lập tức gọi em dậy." Reilan không có dị nghị, gật đầu.

Nói xong y quay trở lại phòng ngủ.

Thời gian lại trôi qua thêm hai tiếng.

Một dấu chấm đỏ thình lình hiện lên trên sóng vệ tinh.

"Chỉ huy, phát hiện một tinh cầu có sự sống khác."

"Phóng to ra." Clevan bình tĩnh ra lệnh.

"Rõ."

Tinh cầu màu lam xinh đẹp lập tức hiện lên màn hình lớn, từng thông số cùng hình ảnh về sinh vật hiện lên.

Nhìn thấy thông tin về nơi này mắt Clevan liền mở to.

Ngay cả các viên cơ khác cũng bất ngờ không kém.

"Đây, đây, không phải là quá giống với tộc nhân của chúng ta sao!"

Một đám người xôn xao.

"Im lặng."

Clevan lên tiếng.

"Mau gửi lời thông tri với người đứng đầu ở nơi đó."

"Chúng ta lập tức thực hiện bước nhảy ánh sáng."

"Rõ!"

...

Viện nghiên cứu L.T.A

Thông số dữ liệu đột ngột nhảy lên cao, khiến các nhà khoa học hoảng hốt.

"Có tín hiệu lạ gửi đến từ bên ngoài!"

Một nhân viên trong đó hét lớn.

Nghe câu này, các nhà khoa học càng thêm hoảng hơn.

"Cái gì?!"

"Tất cả mọi người bình tĩnh lại cho tôi. Không cần phải phân tích làm gì, người ta đã gửi lời trực tiếp tới đây luôn rồi!"

Giọng nói tức giận vang ra cả căn phòng.

Bấy giờ, đám người mới bình tĩnh trở lại.

Mọi ánh mắt đều hướng về một phía, nơi có bóng dáng uy nghiêm đang đứng.

Là viện trưởng của bọn họ. Ngài Steven!

Steven ra lệnh: "Phát đoạn thông tin đó lên."

Đám người lại căng thẳng hướng lên màn hình.

Chất giọng điện tử nam tính phát ra.

[Xin chào các bạn, chúng tôi đến từ Ngân tinh. Muốn được hạ cách xuống tinh cầu của các bạn. Xin hãy gửi lời đến với người đứng đầu.]

Một đoạn thông tin ngắn gọn nhưng ai nghe cũng hiểu.

Bọn họ đều cảm thán trình độ kĩ thuật cao cấp của người ngoài hành tinh.

Nhưng càng lo sợ hơn về an nguy thế giới.

Steven mặt nghiêm trọng, nói với người bên cạnh mình: "Mau chuyển lời đến ban lãnh đạo đi."

"Vâng." Người nọ lập tức rời đi.

Vào ngày hôm đó, cả thế giới bắt đầu rơi vào cơn chấn động.

...

Trời mây âm u. Có vẻ là sắp tới một trận mưa lớn.

Một ngày mới thật tốt đẹp làm sao.

Tôi bật dậy khỏi giường, nhảy lò cò vào phòng tắm.

Mỗi bước đều phải cẩn thận.

Bác sĩ nói tôi bị gãy xương khá nặng. Dặn dò tôi phải điều dưỡng đàng hoàng, nếu không, sẽ bị gọi vào phòng phẫu thuật.

Vì không muốn cái viễn cảnh nằm trong phòng phẫu thuật xảy ra, thế là tôi phải xin nghỉ ở cửa hàng tiện lợi một khoảng thời gian dài.

Bây giờ, tôi chỉ có thể ở nhà, lên mạng làm công việc đánh máy chỉ đủ nuôi sống qua ngày.

Yên yên ổn ổn mà làm một tên trạch nam.

À, cũng vì thế mắt tôi dạo này càng mờ đi trông thấy, dù đã luôn uống thuốc đều đặn.

Nhìn đến cửa phòng thôi cũng chẳng còn rõ nữa.

Phải biết căn phòng của tôi ấy, chỉ có một nhà tắm, sát cạnh là cái bếp nhỏ, phòng khách thì kiêm luôn phòng ngủ.

Chẳng lớn là bao.

Nhưng được cái giá rất rẻ. Bà chủ nhà ở đây cũng rất tốt bụng nữa.

Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Cạch, cạch, cạch—

Tiếng gõ điện thoại vang đều đều trong phòng.

Tôi mải miết gõ từ sáng đến gần trưa. Cái bụng sôi lên ùng ục.

Là một thanh niên trẻ khỏe, thì không nên bỏ đói mình.

Tôi lăn vào bếp làm một cốc mì đơn giản.

Vừa lúc mang ra thì đèn đột nhiên bị ngắt.

Tiếng sấm ầm vang trên bầu trời, tia sét trắng chạy ngang.

Cơn mưa to không biết từ khi nào đã đổ bộ.

Tôi giật mình suýt nữa thì làm rơi cả cốc mì.

Cẩn thận đặt cốc mì xuống.

Tôi quen thuộc tiến tới gần chiếc giường.

Mò mẫm chiếc điện thoại, bật đèn trên máy lên, cả căn phòng lại bừng sáng.

Quả là mua không phí tiền mà.

Tôi vừa nghe tiếng mưa rơi, vừa thưởng thức cốc mì ngon lành.

Theo thời gian trôi qua, tiếng mưa cũng giảm dần, nhưng vẫn chưa ngừng.

Cốc, cốc—

Hai tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi nghi hoặc.

Ai lại đến vào cái thời tiết như thế này?

Tôi khẳng định người ngoài cửa không có ý tốt.

Cốc, cốc—

Lại gõ thêm hai lần.

Tôi vẫn không mở cửa.

Vị phu nhân nhà họ Trần đứng ở bên ngoài dường như mất hết kiên nhẫn.

Nước mưa bẩn thỉu đã bắn lên cả bộ trang phục đắt đỏ của bà.

Vị phu nhân vẫy tay cho người phá cửa. Một trong hai tên đô con lực lưỡng đạp một cái liền đổ "rầm".

Nhìn đến tên đô con đi vào, nhẹ nhàng dùng một tay nhấc tôi ném ra ngoài.

Mưa cùng bùn đất dính hết lên người tôi.

Tôi ngẩng người. Màn mưa trắng xóa khiến tôi không nhìn rõ là ai.

Nhưng cũng không chờ lâu, vị kia đã đi tới gần chỗ tôi.

A, ra là phu nhân nhà họ Trần.

Bà cúi người xuống, chiếc ô tên hầu cầm theo sau cũng được hạ thấp.

Ánh mắt thương hại của bà ta nhìn vào tôi.

"Chậc, thật dơ bẩn mà."

Tôi im lặng ngước nhìn bà ta.

"Đừng dùng đôi mắt bẩn thỉu đó nhìn tao, trông y như người mẹ điên của mày vậy."

Trong lòng tôi chấn động.

"Đáng ra tao không định ra tay đâu. Tao đã nghĩ một tên cỏn con như mày sẽ không làm được gì rồi. Nhưng ai mà ngờ được, gã khốn kia lại định phân cho mày một nửa số tài sản cơ chứ."

"Xem ra trong lòng ông ta vẫn còn nhớ nhung người mẹ của mày. Con đàn bà khốn nạn đó."

Ánh mắt bà tràn đầy độc ác cùng điên cuồng, tay bà ta nắm lấy tóc tôi.

"Vậy nên, tao sẽ cho mày đi gặp mẹ mày thật sớm."

"Tạm biệt nhé."

Bà ta mỉm cười hiền hậu. Vẫy vẫy tay với hai tên đô con kia rồi rời đi.

Theo lệnh của bà, một trong hai tên tiến đến nhấc tôi lên. Đấm thật mạnh vào bụng tôi.

Toàn bộ số đồ ăn lúc nãy đều phun ra.

Ý thức tôi cũng mất đi ngay sau đó.

Tên đô con còn lại lôi ra một khẩu súng từ trong ngực. Nhắm thẳng vào đầu Lạc Khanh.

"Bryan!!!"

Tiếng gọi phẫn nộ từ xa vọng tới.

Đoàng—!

Súng đã nổ.

Tên đô con bên cạnh trợn tròn mắt.

Một việc kinh dị đã xảy ra ngay trước mắt gã.

Gã nhìn thấy viên đạn vốn nên bay thẳng vào đầu Lạc Khanh lại bay ngược về phía đồng bọn của gã.

Tên đô con cầm súng ngã "bịch" xuống.

Dòng máu đỏ tươi hòa vào nền đất.

Gã bên cạnh hoảng sợ muốn chạy đi, lại phát hiện chân mình không thể nhúc nhích.

Không, không!!!!!

Cổ gã bị một thứ vô hình bóp chặt.

Cái đầu lập tức bị vặn về phía sau.

Clevan cùng Reilan điên cuồng chạy tới.

Clevan ôm Lạc Khanh vào lòng.

Trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Bryan...cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì..."

Reilan lập tức mở cổng dịch chuyển quay trở lại chiến cơ.

Theo sau họ, còn có một người đàn ông trung niên mặc đồng phục quân đội.

Trong lòng người đàn ông không ngừng đổ mồ hôi lạnh, hắn ta cùng với hai vị ngoài hành tinh này đến tìm người nhà.

Kết quả thì sao?

Người ta sắp bị gϊếŧ chết!

Hắn chỉ cầu mong hai vị đại lão ngoài hành tinh đừng có ghi thù lên đất nước bọn họ.

...

Clevan cẩn thận đưa người đặt vào khoang cứu thương rồi lùi về sau.

Công đoạn còn lại sẽ thuộc về phần Reilan.

Y khởi động thiết bị, nhanh tay nhập vào một đống số liệu.

Nhịp thở ổn định của Lạc Khanh hiện lên màn hình.

Bấy giờ, Reilan mới thở phào một hơi.

"Anh Bryan đã tạm thời ổn rồi."

Clevan nghe vậy, cũng cảm thấy cả người nhẹ nhõm.

Anh nói: "Anh đi liên lạc với cha mẹ, việc ở đây giao lại cho em."

"Được." - Reilan đáp.

Clevan nói xong thì vội vàng rời đi.

Bấy giờ, người đàn ông mặc quân phục mới hoàn hồn trở lại. Lập tức gửi tin tình báo lên cấp trên.

Dù không liên quan nhưng hắn còn không thể tin là mình có ngày được bước lên tàu của người ngoài hành tinh đấy.

"Này tên kia."

Reilan không quay đầu lên tiếng.

Người đàn ông giật mình: "Ngài cần gì sao?"

"Ta cần thông tin về đám người vừa nãy và cả thông tin của anh hai ta."

"Được, khi nào quay về tôi sẽ báo lại với cấp trên."

"Ta cần chúng ngay bây giờ."

Nói rồi, Reilan bấm vào vòng tay.

"A, Vâng? Nhưng tôi..." người đàn ông bối rối.

Cánh cổng dịch chuyển thình lình mở ra bên cạnh.

"Đừng lo lắng, ta sẽ gửi thông tin đến cấp trên của ngươi."

"Vâng..."

Nghe vậy, người đàn ông đành chấp nhận rời đi.

Cuối cùng cũng tống khứ đi thứ phiền phức, y chuyên tâm vào chữa trị cho Bryan.

Một đống số liệu lần lượt nhảy lên.

Nhìn vào thông tin bệnh lý được kiểm kê, Reilan rốt cuộc không thể tin nổi vào mắt mình.

Rốt cuộc...anh hai của y đã phải sống khổ sở như thế nào cơ chứ?!!!

Reilan bóp chặt tờ giấy.

Y tự trách bản thân vì đã không thể chăm sóc tốt cho anh hai.

Nhưng càng muốn tức điên lên muốn gϊếŧ hết tất cả đám người nhắm vào anh hai của y.

Clevan lúc này đã quay lại, anh nhìn biểu cảm không ổn lắm của Reilan, cảm thấy lo lắng.

"Bryan xảy ra vấn đề gì sao?"

Reilan không nói, chỉ đưa tờ giấy đã nhàu nát cho anh

Clevan cầm lấy đọc. Khuôn mặt sau đó nhăn lại một cách khó coi.

[ Bệnh nhân hấp thụ mức độ tổn thương trên 70%

Suy dinh dưỡng nghiêm trọng (B).

Mắt bị thương tật (B) ( rơi vào tình trạng nửa mù)

Vùng bụng bị thương tổn nghiêm trọng (B)

Xương bàn chân bị gãy (B)

Thương tổn xương gai (C)

Thương tổn ngoài da (C)

Chấn động vùng não (D)

Đánh giá: Cần phải đưa bệnh nhân đi chữa trị chuyên sâu. Tiến hành chăm sóc đặc biệt. ]

Clevan cảm thấy không thể chấp nhận được liền quay sang Reilan:

"Cái này...!"

"Là thật."

Reilan nghiêm trọng nói.

"Vì bị thương tổn quá lâu, nên trên người anh Bryan còn lưu khá nhiều di chứng ẩn."

"Chúng ta cần phải đưa anh hai về nhà điều trị ngay lập tức, dù rằng phải mất một thời gian khá lâu để điều trị hoàn toàn."

Reilan dường như suy sụp, bấu lấy vạt áo anh: "Em...không muốn mất anh ấy lần thứ ba nữa đâu."

Clevan hiểu rất rõ tình hình, anh hít sâu một hơi: "Chúng ta sẽ đưa em ấy về nhà ngay lập tức, sau khi xử lí hết việc ở đây."

Reilan gật đầu.

"Em muốn gϊếŧ hết đám người kia."

"Được."

...

Trần Thủ Bình không biết có tai họa sắp ập đến.

Sau khi tham dự một bữa tiệc giao lưu trở về. Ông ta hiện tại chỉ muốn tận hưởng một buổi tối thật là thư giãn.

Vứt chiếc áo sang một bên. Ông rung lên chiếc chuông vàng ở trên bàn.

Người nữ hầu với biểu cảm cứng ngắc đi vào.

Giống như một con rối bị giật dây. Cô hầu nữ khập khiễng bưng nước để lên bàn rồi lui ra.

Trần Thủ Bình không nhận ra điều bất thường, thản nhiên bưng cốc nước lên uống.

Sau đó ông nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Ở phía bên kia, vị phu nhân hào hứng đi về phòng.

Bà ta bắt gặp quản gia Trần.

"Chồng tôi đâu?"

"Trong phòng ngủ ạ." Trần Lập trúc trắc đáp.

Nghe vậy, vị phu nhân bước đi vội vã trở về phòng. Bà không hề chú ý đến sự lạ thường hay vết máu phía sau cổ của Trần Lập.

Bà ta mở tung cửa phòng.

Ngay lập tức, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt bà ta.

Áaaaaaaaaa!!!!!

Trần Thủ Bình vốn lên ở thư phòng đã bị người xẻ đôi cơ thể ném ở trên sàn.

Máu tươi chảy lênh láng.

Chân bà ta trở nên mềm nhũn, khuôn mặt bà ta sợ hãi, hoảng loạn dùng tay bò đi.

Ngay phía sau, người quản gia cùng với con trai của bà ta xuất hiện.

Trên khuôn mặt nở nụ cười quỷ dị, xẻo từng nhát dao xuống người bà ta.

KHÔNG!!!!!!

Đêm ngày định mệnh đó, tòa biệt thự của nhà họ Trần không hiểu sao bốc cháy.

Toàn bộ không một ai sống sót chạy ra.

– Hoàn Q1—