Cô Dâu Gả Thay Của Tổng Tài

Chương 8

Cô đứng trước mặt anh, nhìn anh hai tay hai cô em xinh tươi như hoa như ngọc, một tay hắn ôm vòng eo bốc lửa của một cô đào, cô đào kia thì ngồi chễm chện trên đùi hắn, mặc chiếc váy sεメy, không ngừng phô những đường cong cơ thể trên người trước ánh mắt thỏa mãn của hắn. Những cô khác thì người tay cầm bát trái cây đủ màu không ngừng dấm dúi vào miệng hắn những quả nho căng bóng, kẻ thì tay cầm li rượu không ngừng chúc rượu hắn. Mấy cô đào qua đường thì cô nào cũng mặc những bộ đầm sεメy nếu không muốn nói là hở hang, lấp la lấp lánh, dân nghề mà. Còn nhìn lại chính thất, nói thật là về làm dâu được một tháng rồi nhưng tủ quần áo của cô chỉ vỏn vẹn vài bộ âu phục để đi làm, mấy bộ quần áo cũ kĩ, có cái sờn vải để mặc ở nhà, cô cũng mới chỉ dám mua một chiếc áo khoác mới và một cái khăn choàng cổ bằng len rẻ tiền. Người cô bây giờ đang mặc một chiếc áo hồng pastel cũ đã ngả màu, chiếc quần jeans màu xanh lam, khoác chiếc áo mới mua rẻ tiền và mang đôi giày cũ mèm. Tóc cô vương những giọt mưa phùn nãy chưa khô, gương mặt mộc xinh đẹp nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi và sầu muộn. Nhìn cô lúc này lôi thôi, theo hắn còn nhếch nhác, tàn tạ, kín cổng cao tường.

- Mộ Thiếu Trạch! Anh thật quá đáng! Anh đáng ra phải có trách nhiệm một chút đi chứ? Lúc tôi ở nhà lo đủ thứ việc thì anh lại ở đây chơi với gái như thế này hả? ANH CÒN CHÚT LƯƠNG TÂM NÀO KHÔNG??? - Cô hét lên.

- Chúng ta chỉ là hợp đồng hôn nhân, cô tin vào điều viển vông ấy à? Sáu tháng nữa hết hợp đồng thì kiểu gì chả hết, tôi chưa bao giờ xem cô là Mộ phu nhân đâu, đừng tưởng bở.

Đôi mắt cô ngấn lệ, sự tức tối tràn trề trong đôi mắt ấy...Cô nhìn anh, buông nhẹ một câu:

- Được rồi, anh không coi trọng tôi thì kệ anh, tôi không quan tâm nữa...

Cô quay ngoắt bước ra cửa, cô đau lắm, trái tim cô như bị đâm ngàn nhát dao vào đó...Chẳng phải vì nuối tiếc tình yêu, cô chỉ cảm thấy lòng tốt của mình bị đạp đổ và sỉ nhục, đau lòng cũng là dễ hiểu. Hắn ta tự nhiên lại cụt hứng, hắn đứng lên:

- Cô làm tôi cụt hứng rồi!

Hắn vọt lên trước cô, cô lững thững đi đằng sau, thở dài...Thiếu Trạch chính là kẻ máu lạnh. Cô nhớ lại khoảng thời gian bên Mộ Thần, lúc đó cô được yêu thương, nâng niu bao nhiêu, rơi vào tay anh trai của anh lại bị ngược đãi gấp đôi. Trên người cô có những vết bầm tím vì hắn thường vô cớ đánh cô trong những cơn say miên man. Còn có những vết sẹo, vết đỏ, vết rách thì đó là những lúc hắn "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" hành hạ cô đau đớn. Đau đớn về thể xác đã đành, hắn còn quát mắng, lăng mạ cô. Cô đã khóc rất nhiều, rất nhiều, nhưng với hắn thì đó là hành động vô nghĩa nhất.

Cả hai về tới biệt thự lúc đã rất khuya, cô lê tấm thân mệt mỏi và đôi tai ù ù vì tiếng nhạc ầm ĩ ở quán bar. Đây có lẽ là lần hiếm hoi hắn tỉnh táo khi về nhà, còn cô không phải thức khuya như trước. Cô thả mình vào không trung, rơi trên chiếc giường của mình. Và cô ngủ thϊếp đi, mặc cho bộ quần áo vương đầy mùi rượu và thuốc lá nhưng cô không thể chịu nổi nữa rồi, cô ngủ như trong đêm tân hôn. Chỉ khác rằng cô đang được nằm trên giường. Người con gái đã chịu tổn thương nặng nề những năm tháng tuổi thơ cơ cực, mới được yêu thương, trân trọng chưa lâu thì lại bị hành hạ đau đớn đến thế này. Khốn nạn thay cho phận cô.