Cô Dâu Gả Thay Của Tổng Tài

Chương 7

Một chiếc xe BMW đỗ trước Tập Đoàn, người lái xe bước vào bên trong, cúi đầu với Mộ Thần.

- Mộ Tam Thiếu, tới giờ đi rồi!

Vũ Lân tái mặt, Mộ Thần tháo bỏ mũ, khẩu trang và kính ra.

- May mà hôm nay đi kiểm tra mới biết được anh trai làm ăn thật cẩu thả. Một kẻ rác rưởi chưa hơn ai mà đã lên mặt dạy đời người khác, tính khí hung hăng thích dùng vũ lực mà xứng đáng là đối tác lớn với Mộ thị sao? Đi đi, đừng bao giờ quay lại!

Vũ Lân rối rít van xin:

- Thưa, xin ngài bỏ qua, tôi...tôi, tôi chỉ nhất thời nông nổi, không hề có ý định...làm ơn, xin đừng hủy hợp đồng này...

Mộ Tam Thiếu nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh đến gai người. Đôi mắt đen nháy của anh như xoáy sâu vào tâm can kẻ đối diện. Đôi mắt ấy như dự báo một kết cục không lành, bầu không khí thật đáng sợ, căng thẳng bao trùm.

- Dáng vẻ kiêu ngạo lúc nãy tôi chứng kiến mất đi đâu rồi ấy nhỉ. Tam thiếu này chưa đẩy anh tới chỗ chết là may, dám lăng mạ chị dâu tôi, biến ngay khỏi đây, nếu còn hó hé một lời làm phiền thì mau cuốn gói khỏi thành phố đi!

Anh quay lưng, bước về phía cô, cô im lặng. Anh giơ tay lấy lại chiếc thoại từ cô, vẫy tay tạm biệt và rời đi sau đó. Một màn gặp gỡ thật là rắc rối làm sao!

Trên xe, người tài xế hỏi anh:

- Anh và cô ấy có quan hệ gì khác ngoài chị em sao?

- Từng thôi, giờ hết rồi, người tính chẳng bằng trời tính, giá mà lúc đó tôi kiên quyết hơn thì bây giờ đã chẳng phải hối hận như bây giờ. Cuộc sống éo le quá!

Anh im lặng nhìn qua kính xe, đôi mắt lấp lánh như bầu trời sao ấy nhìn xa xăm, ánh lên một nỗi buồn khó tả...

Đêm hôm ấy, Mộ Thiếu Trạch lại không về. Lập Hạ ngồi trên sofa liếc nhìn cái đồng hồ. Đã hơn 23h rồi anh ta vẫn chưa về, lòng cô như lửa đốt. Cô nhấc máy gọi điện thoại cho Thanh Minh, bạn anh.

- Lập Hạ đấy à? Anh đang định gọi cho em này. Thiếu Trạch không chịu đi về, em tới đây nhanh giúp anh với...

- Dạ rồi, em tới ngay!

Cô hỏi anh địa chỉ, ghi nguệch ngoạc ra giấy rồi khoác vội chiếc áo khoác treo trên móc, chạy thật nhanh ra xe, chiếc xe lăn bánh. Lập Hạ nắm chặt tay, mẩu giấy cũng bị vò nát, nóng dần trong tay cô.

...

Chiếc xe đỗ xịch lại vào một quán bar lớn, cô mở cửa và chạy thật nhanh vào trong. Hạ Hạ chạy dọc hành lang để đi tìm người chồng giấy tờ của cô về. Cô chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng cũng tới phòng 404. Lập Hạ hít sâu, mở cửa đi vào...

...

Hắn, vẫn đang say mê với dăm ba cô đào xinh tươi như hoa, tuổi mười tám đôi mươi trong bộ váy không lấy gì làm kín đáo, nói thẳng ra là hở hang, sεメy. Bọn họ vây quanh hắn, chiều chuộng hắn, nàng cầm chùm nho đút cho hắn, nàng ngồi bên cạnh chúc rượu...Một kẻ tệ bạc, ngược đời như hắn, người kề kề bên hắn cả ngày, lúc nào hắn muốn gì cô làm nấy, đối với hắn, cô vợ tội nghiệp ấy cũng chẳng bằng một góc nhỏ của mấy cô đào mới gặp lần đầu. Con người lạ vậy đó, đã ghét rồi thì dù người mình ghét có yêu thương mình, chăm sóc mình như thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng...Một tháng nay, cố gắng chăm sóc, hy vọng tên tàn ác này có thể yêu thương mình một chút, nhưng vô dụng, hắn vẫn không đoái hoài đến cô. Đối với hắn yêu thương trở thành sự thù hận và sự quan tâm trở thành thứ phiền phức...Ai bảo cô xuất hiện lúc hắn đang muốn ăn chơi, muốn trêu hoa ghẹo nguyệt làm gì? Cũng đau đớn thay, khi người em trai thân thiết của hắn dằn vặt đau đớn từng ngày vì chính người anh yêu nhất trở thành chị dâu, còn hắn, có được cô lại không biết trân trọng, và cô, người con gái có lẽ sẽ hạnh phúc nếu đã có quyền chọn kết hôn với Mộ Thần, vì cả hai yêu nhau đến thế còn gì...Những con người đáng thương. Ông trời cũng thật trêu ngươi...