Phản Diện Khóc Và Cầu Xin Đừng Chết

Chương 56-2

Có lẽ tổ chương trình muốn cho mọi người một không gian để phát triển toàn diện nên căn phòng trống không, không có đồ trang trí nào ngoại trừ bức tường sơn màu xanh lam.

Giản Tử Yến không có yêu cầu đối với môi trường sống, cậu bỏ qua lễ nghi và cẩn thận lấy ra tất cả những thứ mà cậu đã chuẩn bị.

Tổ chương trình không cho phép khách mời mang theo vật tư, nhưng các công cụ có thể được chuẩn bị trước, mặc dù Giản Tử Yến đến đây là có mục đích, nhưng cậu cũng rất trân trọng cơ hội được tham gia chương trình cùng với Doãn Diệu.

Phòng của mỗi người đều có camera, khách có thể lựa chọn tắt camera trong lúc nghỉ ngơi hoặc lúc bất tiện, Giản Tử Yến không hề để ý đến sự tồn tại của camera, vô cùng cẩn thận trải các dụng cụ đã chuẩn bị sẵn lên giường.

Dụng cụ có kích cỡ khác nhau, lớn nhỏ điều có, có nhiều màu sắc khác nhau, và một số phụ tùng và phụ kiện để chế tạo.

Cậu mất một lúc để phân loại tất cả các công cụ thành từng loại, rồi cậu đi ra sảnh ở tầng một.

Lúc này trời đã gần chạng vạng, năm ngày tính từ ngày hôm sau, nhưng hôm nay mọi người đều đã tiến vào trạng thái, đang ở trong bếp nói cười cùng nhau chuẩn bị bữa tối.

Ngoại trừ Doãn Diệu.

Giản Tử Yến không biết nấu ăn, vì vậy cậu đến khu vực nhà bếp và hỏi những người khác, "Anh Doãn Diệu đâu?"

Tiếng đùa giỡn im bặt, trong bầu không khí sắp trở nên khó xử, một cô gái ăn mặc ngọt ngào mát mẻ đáp lời cậu: "Anh Doãn Diệu vừa rồi tới đây, chúng tôi thấy anh ấy không biết nấu ăn nên đuổi anh ấy ra ngoài, hiện tại cũng không biết anh ấy ở đâu."

Giản Tử Yến biết cô ấy tên là Trần Tuyết Hàn, cô nằm trong một nhóm nhạc nữ, cậu cũng đã nghe những bài hát của họ trước đây.

Ngay khi nghe tin Doãn Diệu hiện đang ở một mình, cậu lập tức căng thẳng và mong chờ, đây có thể là cơ hội tuyệt vời để cậu nói sự thật với Doãn Diệu.

Vì vậy, cậu thầm cảm ơn, quay lại và tìm kiếm trong nhà.

Thấy cậu rời đi, Trần Tuyết Hàn sững người trong giây lát, cô không ngờ rằng Giản Tử Yến, người được đồn đại là bất lịch sự mưu mô, lại ngoan ngoãn như vậy.

Một tia không hài lòng hiện lên trên khuôn mặt của nam diễn viên Sa Kỳ, nhưng y ngay lập tức nở một nụ cười và nói một cách thản nhiên: "Giản thiếu gia vẫn còn ngây thơ đáng yêu, nhìn thấy ánh mắt của cậu tràn ngập anh trai Doãn Diệu, cậu ta vội vàng tìm anh ấy mà không lo nấu ăn, trước đó nhất định có hiểu lầm gì đó."

"Tôi hy vọng giữa họ có một số hiểu lầm, sau đó có thể sử dụng cơ hội này để nói chuyện giải thích rõ ràng." Tổ hợp ca sĩ nam sinh Lạc Vũ Thành nói: "Để chúng ta nấu ăn đi, dù sao, bọn họ vào đây cũng không có gì để làm, như vậy là đủ người rồi."

Sa Kỳ âm thầm bũi môi, nhưng thấy những người khác đồng ý với lời nói của Lạc Vũ Thành, y không còn cách nào khác đành nuốt lời trở về.

……

Giản Tử Yến đang tìm người từ phòng này sang phòng khác trong khu vực chung, khi đến cửa phòng trong cùng, trước khi mở cửa, cậu đã nghe thấy tiếng piano êm tai từ bên trong truyền ra.

Biết rằng Doãn Diệu chắc chắn đang ở bên trong, Giản Tử Yến hít một hơi thật sâu và cẩn thận mở cửa.

Đột nhiên, làn gió nhẹ thổi tung rèm cửa màu trắng và mái tóc đen của chàng trai trẻ ngồi trước đàn, vầng trán nhẵn nhụi sạch sẽ, ánh hoàng hôn ấm áp rơi xuống hàng mi đang cụp xuống của hắn, đôi tay thon dài như ngọc của hắn lướt trên phím đàn, đàn ra quan ảnh như mơ.

Giản Tử Yến ngây người nhìn cảnh này, trong mắt cậu không phải ghen tị hay đố kị mà là nỗi nhớ sâu thẳm và nỗi đau mãnh liệt.

Rất nhanh, tiếng đàn piano đẹp đẽ đã ngừng lại, Doãn Diệu chỉ đơn giản điều chỉnh vài âm sắc, có vẻ rất hài lòng với cây đàn piano mà tổ dẫn chương trình chuẩn bị, đóng nắp đàn lại, đứng dậy đi về phía Giản Tử Yến.

Giản Tử Yến nín thở, nhưng Doãn Diệu đã nhắm mắt làm ngơ và trực tiếp muốn vượt qua cậu.

“Doãn Diệu ca ca.” Giản Tử Yến nhẹ nhàng gọi hắn.

Doãn Diệu đứng tại chỗ, không thèm nhìn thiếu niên chỉ cao đến cằm, lạnh lùng nói: "Tôi đã sớm cảnh cáo cậu, tôi sẽ không cố ý dung túng cậu nữa, nếu như cậu muốn lợi dụng chương trình này để làm gì tôi, tôi sẽ không làm theo ý cậu."

Ở vị trí của hắn, danh tiếng trong làng giải trí chỉ là dệt hoa trên gấm, cho nên hắn không quan tâm tổ chương trình sẽ cắt cảnh hắn bao nhiêu, những thứ không nên xuất hiện sẽ không bao giờ xuất hiện trên màn hình.

Dù biết có Giản Tử Yến ở đó nhưng hắn đã tận tâm tham gia chương trình, điều đó không có nghĩa là hắn sợ hãi bất cứ điều gì, hắn đã giải thích những gì nên nói trước đó.

Giản Tử Yến vốn cho rằng mình đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự thờ ơ của hắn, nhưng khi cậu thực sự nghe thấy điều đó, cậu không khỏi có chút rét run.

Giọng nói của cậu buồn bã, "Doãn Diệu ca ca, chúng ta đã đến mức không chết không ngừng sao?"

Doãn Diệu đột nhiên quay người lại, ánh mắt lạnh lùng sắc bén dán chặt vào người Giản Tử Yến, có chút không thể tin được cậu lại dám nói ra những lời như vậy.

"Vấn đề này, so với tôi hẳn cậu nên rõ hơn?"

Giản Tử Yến suy nghĩ có chút đờ đẫn, dùng giọng điệu cầu xin: "Em thật sự chưa từng nghĩ tới sẽ thương tổn anh..."

Doãn Diệu khẽ nhếch khóe miệng, trong mắt tràn đầy châm chọc.

Người này thật sự không có biểu hiện gì ăn năn hối cải, còn một mực cho rằng mình đúng.

“Tôi đã từng dành rất nhiều thời gian vì cậu, vốn tưởng rằng có thể giúp cậu, không ngờ lại dẫn sói vào nhà.” Doãn Diệu nói, “Cậu chưa từng mở lòng với tôi, tất cả chỉ là mộng tưởng của tôi mà thôi.”

Từ khi nào đứa trẻ ít nói đó trở thành như bây giờ?

Doãn Diệu đột nhiên phát hiện mình không nhớ rõ, mặt xấu xa của Giản Tử Yến đã hoàn toàn thay thế ấn tượng tốt của hắn đối với cậu, cho nên bây giờ không còn thất vọng nữa, chỉ còn lại chán ghét.

Giản Tử Yến như bị đập mạnh, khuôn mặt vốn trắng của cậu nhanh chóng trở nên tái nhợt, dũng khí cậu tích góp được trong nháy mắt biến mất, cậu ngơ ngác nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Doãn Diệu, tất cả những lời cậu muốn nói đều bị mắc kẹt trong cổ họng.

“Anh…” Thanh âm của cậu khàn khàn, “Hối hận đã từng đối với em đúng không?”

Đừng……

Đừng phá vỡ động lực sống của em...

Nhưng Doãn Diệu lại không nhìn thấy sự cầu xin bị kìm nén áp lực của cậu, mà chỉ liếc nhìn cậu với ánh mắt thờ ơ, sau đó trực tiếp rời khỏi phòng đàn.

Ánh mắt kia vô cùng lạnh lùng, mặc dù hắn không nói gì, nhưng so với bất kỳ lời nói ác độc nào càng tàn nhẫn hơn.

Giản Tử Yến đứng một mình trong phòng, khuôn mặt mờ đi bởi ánh hoàng hôn rực rỡ.

……

Giản Tử Yến không ra ngoài ăn tối, nhưng không ai quan tâm.

Ngay cả khi cậu không ở đó, bầu không khí trong phòng vẫn thoải mái và ấm áp chưa từng có.

Doãn Diệu là một người rất tận tâm, hắn chỉ là tính cách lạnh lùng, không hoàn toàn bất cận nhân tình, nên khi người khác nói chuyện với hắn với sự nơm nóp lo sợ, hắn sẽ đáp lại bằng thái độ hòa nhã.

"Bài hát của các cậu rất hay, tôi rất thích." Hắn nói với nhóm ca sĩ, "Nếu có cơ hội hợp tác trong tương lai, tôi sẽ rất mong chờ."

Trần Tuyết Hàn và Lạc Vũ Thành đỏ mặt vì phấn khích, họ không ngờ Doãn Diệu lại đánh giá họ cao như vậy, mặc dù họ cũng là một tổ hợp nổi tiếng, nhưng xét về vị trí và mức độ nổi tiếng thì họ kém xa Doãn Diệu.

Thấy bọn họ thành công kết bạn với Doãn Diệu, Sa Kỳ ở phía sau không xa, trên mặt nở nụ cười ân cần: "Anh Doãn Diệu, mọi người có thể thấy lần này, năm ngày của anh có lẽ không dễ dàng như vậy, nếu có khó khăn gì, chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ."

Lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức có chút yên lặng.

Mặc dù mọi người đều biết Doãn Diệu và Giản Tử Yến đã có mối thù từ trước, nhưng việc kể rõ ràng như vậy dưới camera thì hơi quá, dường như cố ý gây ra một chủ đề xung đột, đồng thời ném mâu thuẫn lên Giản Tử Yến, người duy nhất không có mặt.

Doãn Diệu không tiếp lời mà chỉ nói lời cảm ơn, sau đó Lạc Vũ Thành nhanh chóng đưa ra chủ đề khác khác, loại bỏ khả năng Sa kỳ tiếp tục dẫn đầu cuộc chiến.

Trong đêm đầu tiên, mọi người không có việc gì làm, bởi vì Doãn Diệu không nấu ăn, hắn chủ động nhận nhiệm vụ rửa bát và dọn dẹp nhà bếp, điều này khiến mọi người ngạc nhiên, đồng thời đẩy Giản Tử Yến người duy nhất không làm gì ra xa.

Dù sao thiếu gia không xuống ăn cơm, đại khái là không thích bọn họ nấu ăn, cũng không có lý do gì khác.

Không ai trong số họ quan tâm đến việc Giản Tử Yến sẽ ăn gì nếu cậu không ăn, sau khi thu dọn đồ đạc, họ chào nhau và trở về phòng của mình để chuẩn bị cho ngày mai chính thức bắt đầu.

……

Giản Tử Yến "Có thứ gì có thể khiến người ta gặp ác mộng không, cho tôi một cái."

419 "Sao cậu lại để hắn gặp ác mộng?"

Giản Tử Yến "Để xác minh mị lực của tôi."

419:?

Nó đột nhiên có một dự cảm xấu quen thuộc, "Cậu muốn chứng minh mị lực gì? Cậu chứng minh mị lực như thế nào?"

Giản Tử Yến, "hì hì hì."

Giản Tử Yến, "Hoàng tử dương cầm, cậu có thấy bàn tay của hắn đẹp như thế nào không? Tuy rằng chúng không tốt bằng của tôi, nhưng chúng cũng rất tốt."

Đêm đó Doãn Diệu ngủ không ngon giấc, cả ngày hắn đều nằm mơ, trong giấc mơ xuất hiện rất nhiều chuyện của quá khứ, quá khứ mà hắn hết lòng đối xử với nhau, lại bị bỏ rơi như một chiếc giày rách.

Khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, hắn mở mắt ra và nhìn lên trần nhà, nhưng vẫn không thể ngủ được.

Dù không muốn nhưng hắn cũng phải thừa nhận Giản Tử Yến đã quấy rầy tâm trí hắn đến mức có thể nhìn thấy cậu trong giấc mơ.

Sau khi xác định tạm thời không buồn ngủ, Doãn Diệu đứng dậy đi xuống lầu, muốn lấy một cốc nước.

Tuy nhiên, vừa đến tầng một, hắn đã nghe thấy vài tiếng piano không lớn lắm nhưng lại rất rõ ràng trong bóng đêm.

Tổ chương trình biết hắn muốn luyện đàn nên đặc biệt chuẩn bị đàn và phòng tập cho hắn, đồng thời còn dùng tường cách âm, nhưng tai của Doãn Diệu không giống người thường, chỉ cần là tiếng đàn, dù nhỏ nhẹ hắn cũng có thể nghe thấy.

Trong toàn bộ biệt thự, chỉ có một căn phòng có thể nghe thấy tiếng đàn piano.

Khi Doãn Diệu đến phòng đàn piano, tiếng đàn trở nên rõ ràng hơn.

Không phải là một giai điệu liên tục, mà là một âm tiết đơn lẻ, rất rời rạc, giống như một người hoàn toàn không biết chơi piano đang gõ phím vì tò mò.

Doãn Diệu cau mày, trực tiếp xoay tay cầm.

Trong ánh trăng xiên xuống như dải ngân hà, một chàng trai trẻ đẹp như tinh linh đang ngồi trước đàn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, như thể đang giải quyết chuyện quan trọng nhất trong đời, còn thuộc hạ của cậu thì dùng ngón trỏ gõ từng phím một.

Giai điệu không thể thành khúc, giai điệu không thể điều chỉnh, nó dường như đang gõ một cách ngẫu nhiên.

Doãn Diệu không quen có người dùng đàn làm đồ chơi, thanh âm trở nên lạnh lùng: "Cậu đang làm gì?"

Thanh niên thanh tú sửng sốt, lập tức đứng dậy, bất đắc dĩ nhìn về phía cửa, bắt gặp ánh mắt không vui của Doãn Diệu.