Giản Tử Yến không biết phải trả lời câu hỏi sắc bén này như thế nào, bây giờ cậu không thể nói ra sự thật, không biết ba ba sẽ làm ra cái gì... Như một phương án cuối cùng, Giản Tử Yến chuyển sự chú ý của mình sang Giản Ngọc Trạch xin giúp đỡ.
Và đôi mắt tìm kiếm sự giúp đỡ của cậu đã thành công làm Doãn Diệu hiểu lầm.
Hắn thu hồi ánh mắt thăm dò: "Nếu cậu không muốn nói nữa thì thôi đi, dư luận sẽ do công ty giải quyết, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, thầy đừng lo lắng."
Ở thời điểm Doãn Diệu không nhìn thấy, Giản Ngọc Trạch liếc nhìn Giản Tử Yến, đôi mắt ông u ám lạnh lùng, như thể ông muốn xé nát cậu.
Nhưng trên mặt ông lại lộ ra vẻ hận sắt không thành thép: "Sao lại thế, nó ... chậc chậc, nói ra lời này ta liền xấu hổ. Thật ra, Tiểu Yến vẫn luôn ghen tị với con, mặc dù là con trai của ta nó lại không có thiên phú về dương cầm, liền cảm thấy con đã lấy đi sự ưu ái của ta. Đứa trẻ này, mẹ nó mất sớm, nên tâm tư có chút cực đoan, nó đã làm điều ngu ngốc như vậy khi nó ghen tị, A Diệu, thầy vô phương quản giáo, lão sư nhận lỗi với con."
“Thầy không cần.” Doãn Diệu lập tức ngăn Giản Ngọc Trạch đang định cúi xuống, “Mọi người đều có thể thấy được thầy yêu thương cậu ấy nhiều như thế nào, nếu cậu ấy vẫn không hiểu, đó là lỗi của cậu ấy, không phải lỗi của thầy.”
"Nói là nói như vậy... nhưng là cha mẹ, sao có thể cam lòng nhìn con mình đi vào ngõ cụt như thế này." Giản Ngọc Trạch thở dài, nhìn Doãn Diệu với ánh mắt áy náy, "Ta sợ nó thực sự muốn làm điều gì đó với con, nhưng sau tất cả nó không có lá gan kia, mới quay lại tự đâm mình, chung quy chuyện này thực xin lỗi con, ta sẽ bảo Tiểu Yến mở họp báo để giải thích rõ ràng về việc này với giới truyền thông".
Doãn Diệu trầm ngâm suy nghĩ, mặc dù Tống Tế nói rằng công ty sẽ giải quyết vấn đề dư luận, nhưng thực sự sẽ thích hợp hơn nếu có người liên quan đích thân ra mặt làm rõ.
Vì vậy hắn gật đầu: "Vậy làm phiền thầy."
Là người bị họ xoi mói từ đầu đến cuối, Giản Tử Yến chỉ có thể ngây người đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt lắng nghe.
Nghe vậy, cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên: "Họp báo? Con cần nói gì...?"
Chân tướng sự việc tuyệt đối không bao giờ được nói trước truyền thông, vậy làm thế nào cậu có thể làm rõ nó?
“Thằng nhóc này, sao con lại không hiểu chuyện như vậy.” Giản Ngọc Trạch lườm cậu, “Đương nhiên là muốn nói rõ với giới truyền thông rằng con muốn ra tay với A Diệu là vì ghen tị, chứ không phải A Diệu đã làm gì với con nên con cố tình trả thù.”
“Con… ghen tị với anh Doãn Diệu…?” Giản Tử Yến sửng sốt.
Doãn Diệu cảm thấy sự sắp xếp này rất thích hợp, hắn luôn biết Giản Tử Yến ghen tị với hắn như thế nào, nếu không cậu đã không đối đầu với hắn gây gắt, giống như miếng kẹo mạch nha không thể rũ bỏ, nên cậu xứng đáng với quả báo này, cũng coi như là trừng phạt đúng tội.
Là người trong cuộc, hắn chắc chắn biết rằng một khi Giản Tử Yến công khai thừa nhận cậu muốn gϊếŧ người vì ghen tị, sự nghiệp của cậu sẽ bị chặt đứt hoàn toàn.
Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến hắn?
Đơn giản là cậu tự làm tự chịu.
“Con ghen tị với Doãn Diệu ca ca…” Giản Tử Yến nhẹ nhàng lặp lại câu nói này, không dám nói thêm điều gì trước mặt Giản Ngọc Trạch, đôi mắt cậu dần đỏ lên.
Đôi mắt cậu rưng rưng,
cộng với dung mạo xinh đẹp như tinh linh, đủ khiến bất cứ ai cũng phải thương hại, ngay cả tảng băng như Doãn Diệu cũng không khỏi dừng ánh mắt trên khuôn mặt cậu.
Khi chuyến thăm kết thúc, Doãn Diệu đứng dậy từ biệt.
Giản Ngọc Trạch đưa hắn đi với một nụ cười ân cần, khi ông quay lại, khuôn mặt ông tối sầm lại ngay lập tức, so với màng ảo thuật thay đổi gương mặt còn nhanh hơn.
“Ở trước mặt Doãn Diệu, mày khóc cái gì?” Ông lạnh lùng hỏi: “Mày cố ý sao?”
Giản Tử Yến co rúm lại một chút, không dám lui về hay phản bác, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.
Cậu nhìn Giản Ngọc Trạch bất lực đến gần mình, tấm lưng gầy gò của cậu cứng ngắc uốn cong, khiến cậu trông càng nhỏ bé hơn, tràn đầy co rút.
"Theo những gì vừa nói, mày đi nói với giới truyền thông rằng dù thế nào đi nữa mày cũng phải tự gánh lấy trách nhiệm, đừng phạm phải sai lầm lớn như vậy nữa." Giản Ngọc Trạch nhìn cậu chằm chằm, "Mày hiểu ý tao chứ?"
“Con… hiểu rồi.” Giản Tử Yến thấp giọng nói: “Con sẽ không để họ nghi ngờ ba ba.”
"Đây mới là con trai của ta, con thử nghĩ xem, tất cả những gì con có là ta cho, nếu ta thất thế, ai sẽ chiếu cố con, để cho con hưởng thụ đãi ngộ giống như tiểu vương tử này, đúng không?" Giản Ngọc Trạch thanh âm hướng dẫn từng bước nói: "Nói chung là do Doãn Diệu ép buộc con đi tới bước này, nếu không phải nó, con sẽ không làm loại hành vi này, cũng sẽ không bị ép giải thích chuyện này với giới truyền thông đúng không? Nếu không có nó, con vẫn có thể yên ổn trở thành đại minh tinh."
Giản Tử Yến cúi đầu, không để Giản Ngọc Trạch nhìn rõ biểu cảm trong mắt cậu.
Cậu vẫn luôn rụt rè và nhút nhát như vậy, Giản Ngọc Trạch không quan tâm, ông chạm vào mái tóc ngắn mềm mại của Giản Tử Yến: "Buổi họp báo sẽ được tổ chức vào sáng mai, con không cần phải quay lại phòng tối, nhưng đừng trách ba ba không nói trước cho con biết, nếu con không nghe lời ba ba nhất định sẽ rất tức giận."
Giản Tử Yến không nói gì, Giản Ngọc Trạch đã quen với sự im lặng của cậu, ông cảm thấy Giản Tử Yến không thể gây ra sóng gió gì, cho nên ông rời đi trở về phòng của mình.
Chỉ là trong lòng ông khinh bỉ Giản Tử Yến nặng thêm một chút.
Khi lần đầu tiên nhìn thấy tin tức, ông nghĩ đứa trẻ đã thể hiện một chút dũng khí và có thể đem Doãn Diệu giải quyết, nhưng con dao lại hướng về phía cậu, điều này thực sự rất hèn nhát.
Một thứ rác rưởi vô dụng như vậy, còn có thể trông cậy cậu làm chuyện gì.
Giản Tử Yến nhìn ông rời đi, rồi cẩn thận thả lỏng đôi vai căng thẳng của mình.
Vết thương của cậu rất đau, bụng rất đói nhưng cơ thể lại rất buồn ngủ và khó chịu.
Trở lại phòng, cậu vén chăn lên, nhét mình trong chăn thành một cái túi phồng, một lúc sau cậu lấy điện thoại ra mở màn hình.
Cậu gõ từng chút một, ánh sáng từ màn hình chiếu vào đôi lông mày và đôi mắt nghiêm túc của cậu, không biết cậu đang nghĩ gì khi gõ, khóe môi cong xuống, suýt nữa thì khóc, nhưng cậu vẫn kìm lại, thản nhiên lau nước mắt và tiếp tục gõ.
Cậu đánh máy thật lâu, thật lâu, cho đến khi cơ thể không chống đỡ được nữa, cậu lại chìm vào giấc ngủ.
...
Ngày hôm sau, xe của Giản gia đưa Giản Tử Yến đến hiện trường buổi họp báo, vừa bước xuống xe, cậu đã bị các phóng viên bao vây.
"Giản Tử Yến, tôi có thể hỏi cậu lúc đó đang nghĩ gì không?"
"Giản Tử Yến, tôi có thể hỏi tại sao cậu muốn tự sát vào dịp đó không?"
"Giản Tử Yến, bạn cố ý chọn lễ trao giải của Doãn Diệu, có phải vì tin đồn rằng hai cậu đã bất hòa trong một thời gian dài?"
Giản Tử Yến sửng sốt, người quản lý của cậu đã cố gắng hết sức để tách những người này ra, hét lên: "Nhường một chút! nhường một chút! Mọi vấn đề muốn hỏi sẽ được trả lời trong buổi họp báo sau!"
Dù đang dọn chướng ngại vật nhưng người quản lý không có ý định bảo vệ Giản Tử Yến khiến cậu bị va chạm nhiều lần, đầu bị chiếc camera cực lớn đập vào.
Giản Tử Yến biết công ty của cậu đã đạt được thỏa thuận với ba, lần này chắc chắn đã quyết định từ bỏ cậu hoàn toàn, nên cậu không nói một lời nào, chỉ im lặng chịu đựng.
Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt xanh đen, thể trạng vô cùng tồi tệ, nhưng không ai quan tâm đến thể trạng của cậu, họ chỉ quan tâm đến những tin tức thu hút sự chú ý.
Sau khi vượt qua mọi khó khăn, cuối cùng cậu cũng đến buổi họp báo, trước khi Doãn Diệu đến, Giản Tử Yến theo bản năng ngồi ở giữa.
Dù sao cuộc họp báo này là do cậu đứng tên tổ chức, mục đích của cậu chính là nói rằng cậu vì ghen tị với Doãn Diệu nên muốn làm một số chuyện nguy hiểm, nhưng cuối cùng lại không làm dám, chỉ có thể dùng cách tự sát.
Giống như mọi lần trước đây, đổ hết nước bẩn đổ vào người mình và che giấu kẻ sát nhân thực sự, đây là ý nghĩa tồn tại của cậu.
Giản Tử Yến nghĩ như vậy, nhưng những ngón tay phía dưới của cậu lại vô thức run lên.
Lần này khác với lần trước, trước đây cậu chỉ bị người khác chỉ trích, không đáp lại cũng không sao, nhưng lần này bắt buộc phải nói rõ ràng, cậu vì ghen ghét anh Doãn Diệu, một khi cậu nói ra, liền không còn giống như trước kia nữa...
Cậu không còn có thể tiếp cận anh Doãn Diệu, và cậu không còn có thể nói chuyện với anh nữa, ngay khi cậu đến gần, bất kể bản thân anh Doãn Diệu hay những người xung quanh anh, họ sẽ xua đuổi cậu như một loại bệnh dịch.
Mặc kệ cậu nói cái gì, chỉ sợ cũng không thể nói chuyện với anh Doãn Diệu nữa...
Giản Tử Yến càng nghĩ, cậu càng hoảng sợ, tim cậu đập dữ dội vết thương trên ngực cậu bắt đầu đau.
Để giải tỏa nỗi lo lắng mãnh liệt này, cậu lấy điện thoại di động ra, cúi đầu ấn xuống gầm bàn.
Cậu đang đánh máy nghiêm túc đến mức thậm chí không nghe thấy Doãn Diệu bước vào.
Cảm nhận được mùi nhựa thông mát lạnh bên cạnh, Giản Tử Yến nhìn chằm chằm sang một bên như thể sợ hãi.
Doãn Diệu vừa ngồi xuống, theo phản xạ nhìn về phía giao diện điện thoại trong tay cậu.
Đương nhiên, hắn không quan tâm đến việc Giản Tử Yến đang làm gì, hắn chỉ liếc mắt một cái liền quay đầu nhìn đi, cho nên chỉ có thể mơ hồ nhận ra đó là giao diện phần mềm trò chuyện.
Hắn thờ ơ nhìn khuôn mặt của Giản Tử Yến, đôi mắt hắn dừng lại một lúc không thể nhận ra.
Mặc dù nước da của cậu rất tệ, nhưng đôi mắt đẹp như sương mù mở to ... khiến hắn không hiểu sao lại nhớ đến một con thỏ nhỏ bị lạc trong rừng.
Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Doãn Diệu, sau đó hắn lập tức bỏ lại sau lưng.
Trước đây hắn chưa bao giờ nhận ra vẻ ngoài của Giản Tử Yến lại rực rỡ như vậy, nhưng đối với một người có trái tim đen tối, thì vẻ ngoài của cậu có đẹp đến đâu cũng vô dụng.
"Nếu mọi người đều đã ở đây, buổi họp báo sẽ bắt đầu ngay bây giờ."
Quản lý hắng giọng một cái, thuận theo bầu không khí yên tĩnh nói: "Bây giờ chúng ta bắt đầu từ người phát biểu, xin mời giữ im lặng, sau khi phát biểu sẽ có thời gian cho các phóng viên đặt câu hỏi."
Phải nói rằng, các phóng viên rất hợp tác.
Ngay lập tức, tất cả các máy quay đều lao về phía Giản Tử Yến, vì lần đầu tiên tìm ra tin tức lớn, vô số ánh đèn flash điên cuồng lóe lên, phản chiếu trên khuôn mặt không chút máu của cậu...