Phản Diện Khóc Và Cầu Xin Đừng Chết

Chương 26-1: Phản diện alpha soán vị

Năm giác quan của Giản Tử Yến đã hồi phục, cậu nhận ra rằng mình đang bị ghìm cổ quỳ trên mặt đất, khắp người đột nhiên đau đớn, giống như một con rắn độc rút xương, hung hăng gặm nhấm xương thịt của cậu.

May mắn thay, việc che chắn cảm giác có hiệu lực ngay lập tức, cho nên cậu chỉ cảm nhận được nó trong một giây ngắn ngủi.

Với khuôn mặt tái nhợt, Giản Tử Yến từ từ ngẩng đầu lên.

Trong đại sảnh tráng lệ tràn ngập khoa học kỹ thuật hiện đại, chật ních người, trên chiếc ngai vàng sang trọng, một ông lão mặc hoàng bào ngồi trên, cổ họng chảy máu đầm đìa, rõ ràng là đã chết.

Đó chính là tên quốc vương bất tài.

Giản Tử Yến rõ ràng là ở một nơi cao, nhưng lại bị ấn xuống quỳ trên mặt đất, tầm nhìn của cậu ngắn hơn so với người khác.

Một thanh niên tuấn mỹ dịu dàng đang đứng trước mặt cậu, môi mím chặt, ánh mắt chứa đầy tức giận cùng chán ghét.

[Giản Tử Yến: "Đây là vai chính thụ sao? Thật là ... Khó trách Tư Vọng sẵn sàng chiến đấu chống lại mặc dù hắn không biết danh tính thực sự của mình. Bất quá, cảnh này xuất hiện. Tôi chưa bị nhân vật chính tấn công, có chút may mắn.”]

Vẻ đẹp làm mờ giới tính ấy của y xứng đáng với danh hiệu mỹ nhân số một vũ trụ.

Cảm giác được cậu đang nhìn mình, Bạch Minh Hề lộ ra một chút khó chịu, sau đó càng thêm tức giận, sau lưng càng thêm áp bách.

Hai tay của Giản Tử Yến đang bị vặn ra sau lưng, cậu bị áp chế một cách kiên quyết với sức mạnh đến nỗi sợ là bị gãy xương.

Cậu chẳng những không lộ ra vẻ đau đớn, ngược lại nhìn chằm chằm Bạch Minh Hề không chớp mắt, trên môi nở nụ cười ngạo nghễ.

Cậu thè đầu lưỡi, chậm rãi liếʍ đi vết máu trên môi.

Bởi vì ngẩng mặt lên, biểu cảm của cậu không chút do dự rơi vào trong mắt mọi người.

Kẻ nổi loạn độc ác và ích kỷ này, tên bạo chúa đã nhấn chìm cả vương quốc trong biển lửa chiến tranh và nỗi sợ hãi, mặc dù bị đàn áp áp bức đến tính mạng, nhưng vẫn bất chấp, thân quỳ mà tâm không quỳ.

Gương mặt này tuấn tú cao ngạo, trong nháy mắt bị liếʍ sạch vết máu liền bộc phát ra vẻ đẹp mê người, xinh đẹp đến nổi không giống một alpha.

Đó là một vẻ đẹp mỹ lệ và sắc bén đến mức có thể gϊếŧ người, nhưng bởi vì tư thế gò bó của cậu lúc này, nó xen lẫn một chút yếu ớt mong manh, khi vẻ đẹp và sự mong manh kết hợp lại, khiến ai nhìn thấy cũng phải nín thở.

Chuyện gì đang xảy ra, tại sao tên bạo chúa này ... thậm chí còn xinh đẹp và bắt mắt hơn Bạch Minh Hề, đệ nhất mỹ nhân toàn tinh tế?

Sự quyến rũ nở rộ vào thời điểm đó thậm chí còn lấn át cả Bạch Minh Hề, khiến mọi người không để ý đến sự tồn tại của y.

Không chỉ những người khác, mà ngay cả Bạch Minh Hề cũng hơi sưng sốt trong giây lát, nhưng lập tức bị lửa giận lấn át.

Yếu ớt? Làm thế nào y có thể liên kết từ này với tên bạo chúa khủng khϊếp kia? Hãy nghĩ về những gì cậu đã làm với chính mình!

Nghĩ đến khoảng thời gian ở trong căn phòng bí mật tối tăm không ánh sáng, bị buộc phải tiếp nhận... Đây là một sự xúc phạm tột độ nếu là bất kỳ omega bình thường nào khác, đều là cực hạn có thể làm họ đi tìm chết.

Bạch Minh Hề cắn chặt môi, kiềm chế hốc mắt đỏ bừng cùng thân thể có chút run rẩy, nhưng y lại không khống chế được hận ý.

Y giơ tay tát người thanh niên một cái thật mạnh.

Nhìn thấy người này khuôn mặt trắng nõn trong nháy mắt hiện ra dấu bàn tay đỏ tươi , người này trong mắt đau xót càng ngày càng đậm, Bạch Minh Hề trong lòng có chút vui mừng.

Sau đó, y hơi lo lắng hướng mắt về phía người đang khống chế người này.

Nếu không phải có Tư Vọng, y không biết sẽ bị tên bạo quân này giam cầm trong mật thất bao lâu nữa.

Tuy rằng từ lâu đã âm thầm hứa với Tư Vọng rằng hắn là người mình yêu cả đời, nhưng Tư Vọng đối với y vẫn luôn lạnh nhạt thờ ơ, đối với y cũng không giả tạo, hơn nữa hắn luôn lấy kế hoạch làm trọng, hi vọng Tư Vọng sẽ không trách tội y...

May mắn thay, Tư Vọng không nói bất cứ điều gì về hành vi của y, nhưng cau mày nhìn chằm chằm vào Giản Tử Yến với đôi mắt lạnh lùng đáng sợ.

Hắn không biết vừa rồi y có phải là bị Giản Tử Yến uy hϊếp hay không, nhưng lúc này trên mặt hắn lộ ra vẻ chán ghét không che giấu được, giống như bây giờ hắn phải khống chế không ra tay với Giản Tử Yến, bởi vì cậu sẽ làm bẩn tay y.

Bạch Minh Hề yên lòng.

Y vừa định nói thêm cái gì, cứu lại mình vừa mất khống chế, liền nghe Tư Vọng nói.

Sắc mặt hắn lạnh lùng, thanh âm cũng lạnh lùng, giống như băng tuyết va chạm suối nước, lanh lảnh thanh thúy, rất dễ nghe.

"Giản Tử Yến, ngươi có nhận tội của mình không?"

[Giản Tử Yến: "Làm sao vậy, cốt truyện không có câu hỏi này sao?"

419: "Có lẽ là bởi vì thế giới tự động sửa chữa theo cốt truyện cậu viết lại."】

Mọi người đều nghĩ rằng với tính cách độc đoán nhưng thiếu hiểu biết của Giản Tử Yến, cậu sẽ cố gắng chối bỏ, bào chữa cho hành vi của mình rồi tìm lý do để chống trả.

Tuy nhiên, với nụ cười tuyệt đẹp đó trên môi Giản Tử Yến, cậu gật đầu không chút do dự.

"Cậu nói đúng, tôi nhận tội."

Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh dày đặc binh lính, cùng với nhân vật chính công thụ đều sững sờ.

Chà, tại sao Giản Tử Yến lại không theo lẽ thường như vậy?

Tư Vọng ánh mắt tối sầm, trầm giọng nói: "Ngươi thừa nhận?"

"Đúng vậy, tôi thừa nhận, cậu nhìn thấy lão già bên kia không? Tôi gϊếŧ đó, ngay trước khi cậu tiến vào. Nếu không tin, cậu có thể chuyển máy theo dõi, quy trình rất rõ ràng." Giản Tử Yến thanh tuyến hoa lệ, lấy ngữ khí cà lơ phất phơ nói ra, tựa như vừa mới đi vào trong hoa viên hái được một đóa hoa hồng tùy tâm sở dục.

Cậu thậm chí còn không để ý đến vết thương trên người, dùng sức quay nửa mặt, nhướng mày cười đắc ý với Tư Vọng.

"Sao, nhân chứng vật chứng đều có, vì sao không gϊếŧ tôi, cậu không dám?"

[419 sợ tới mức kêu to một tiếng: "Kí chủ, cậu điên rồi! Cậu không nhận được tha thứ, còn vì sao chọc giận hắn! Nếu hắn thật sự gϊếŧ cậu, thế giới này trực tiếp phán định thất bại!"

Giản Tử Yến: “Đừng ồn ào.”]

Tư Vọng không làm như những gì 419 nghĩ, sau khi bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hắn trực tiếp bẻ gãy cổ Giản Tử Yến, đồng tử của cậu hơi co lại, hắn nhìn chằm chằm vào Giản Tử Yến không di chuyển.

Dáng vẻ này cực kỳ kiêu ngạo, một khuôn mặt như vậy, đẹp đến mức giống như bị người ta bỏ bùa mê, khiến người ta cam tâm rơi vào trong cái liếc mắt của cậu.

Ngón tay Tư Vọng nắm cổ Giản Tử Yên khẽ nhúc nhích, chợt phát hiện làn da dưới ngón tay mình thật mềm mại lại ấm áp, nơi nào trông giống như một nguyên soái từng ra trận, ngay cả một tiểu thư quý tộc được nuông chiều nhất cũng không bằng được.

Tư Vọng hơi híp mắt.

"Ngươi thật sự muốn ta gϊếŧ ngươi?"

Giản Tử Yến đôi mắt run rẩy không thể nhận ra, cậu quay đầu dời khỏi tầm mắt của Tư Vọng: "Làm sao có người muốn bị gϊếŧ? Chỉ là bây giờ tôi đã bị bắt, cậu muốn tôi làm gì? Cầu xin sự tha thứ? Hay khóc lóc thảm thiết? Nằm mơ đi.”

Có cái gì đó không đúng.

Tư Vọng có thể cảm nhận rõ ràng rằng kể từ khi bị hắn kiểm soát, cậu vẫn hành động theo phong cách độc đoán, nhưng hắn vẫn cảm thấy Giản Tử Yến đột nhiên thay đổi, từ đầu đến chân cậu có gì đó không ổn, hắn có trực giác rằng Giản Tử Yến đang che giấu điều gì đó.

Từ một thường dân tay trắng leo từng bước lên vị trí hiện tại, Tư Vọng rất tin tưởng vào trực giác của mình, điều này đã cứu mạng hắn trong thời khắc nguy cấp nhất.

Chính vì sự nghi ngờ này mà hắn không gϊếŧ cậu ngay lập tức.

Tuy nhiên, hắn không gϊếŧ Giản Tử Yến, Giản Tử Yến dường như còn lo lắng hơn hắn, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy rằng trong toàn bộ hội trường, người muốn Giản Tử Yến chết nhất có lẽ chính là Giản Tử Yến.

Ý nghĩ này vừa nói ra, trong lòng Tư Vọng liền đập thình thịch, hắn cảm giác mình nhất định đã bỏ qua một chuyện trọng yếu.

Tư Vọng suy nghĩ cẩn thận, tỉ mỉ quan sát, trong lúc hắn tĩnh tâm, người khác không có tâm tư tế nhị như vậy.

Phía dưới có người lần lượt bắt đầu đặt câu hỏi, nhưng Tư Vọng động tác kéo dài, lại để cho Bạch Minh Hề nguyên bản bình tĩnh trái tim trở nên bất an.

"Tư Vọng? Anh làm sao vậy? Hắn đã nhận tội, anh vì cái gì không gϊếŧ hắn đi?"

Giản Tử Yến cũng đổ thêm dầu vào lửa: "Muốn gϊếŧ thì gϊếŧ nhanh đi, đừng có nhân từ như vậy, hay cậu thực sự là một omega?"

Nghe vậy, ánh mắt Tư Vọng trở nên sắc bén, hắn siết chặt cánh tay Giản Tử Yến, thô bạo kéo cậu lên, dùng ngón tay mảnh khảnh lạnh lẽo ấn vào cổ họng cậu.

Chỉ cần một chút lực, cuộc sống xấu xa như một con rắn độc này sẽ kết thúc trong tay hắn.

Vì tư thế, trông có vẻ như Tư Vọng đang ôm Giản Tử Yến trong tay.