Quyển 4 - Chương 5: Được thiếu gia yêu thương/hại chết thụ chính
Cậu chịu đựng cơn khó chịu trên người mà mở cửa đi ra ngoài, nhìn thấy nha hoàn ở cửa thì sửng sốt một chút.
Mấy nha hoàn cười cười với cậu rồi một người lôi kéo không cho cậu đi, người còn lại bưng chậu nước tiến vào.
Một nha hoàn trong đó nói: "Lộ Ly, thiếu gia phân phó, bảo chúng ta hầu hạ ngươi tắm rửa rồi mới được đi. ”
"Ta..." Lộ Ly làm sao có thể để cho con gái tắm rửa giùm mình được, cậu đỏ mặt che quần áo lại: "Tôi có thể tự mình tắm, các người rời đi trước đi. ”
Mấy nha hoàn kia cô nhìn tôi rồi tôi lại nhìn cô, nở nụ cười.
"Được rồi, chúng ta chờ ở cửa, có gì cứ việc gọi."
Nhóm nha hoàn nói xong thì rời khỏi phòng đóng cửa lại.
Lộ Ly buông hai tay đang che ngực ra, cậu thở phào nhẹ nhõm cởϊ qυầи áo.
Nước trong thùng tắm là nước ấm, ngâm mình rất thoải mái, ngay cả thắt lưng cũng không thấy mỏi nữa nhưng bên trong mông vẫn còn một chút khó chịu.
Đêm qua quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trên người cậu khắp nơi đều là dấu hôn.
Lộ Ly thông qua ảnh phản chiếu trong nước nhìn thấy được vết cắn trên cổ, có lẽ những nha hoàn vừa rồi cũng nhìn thấy, chuyện này khiến trong lòng cậu cảm thấy ngượng ngùng.
Lúc trở lại tiểu viện đã là giữa trưa.
An Nhai không có ở đây, có lẽ đã đi nơi khác quét dọn vệ sinh.
Lộ Ly chờ trong phòng cả một ngày cũng không có ai sắp xếp công việc cho cậu, cậu tìm quản gia hỏi mới biết là thiếu gia cho cậu nghỉ vài ngày, muốn cậu nghỉ ngơi thật tốt.
Có thể được nghỉ ngơi đương nhiên Lộ Ly rất vui vẻ.
Điều kiện vật chất thời cổ đại vốn lạc hậu, ở thế giới này không có gì cho cậu giải trí, Lộ Ly nằm trên giường đọc sách, trong lúc mơ mơ màng màng thì nghe được tiếng mở cửa.
Cậu vô thức mở mắt ra, An Nhai đã đi đến bên giường.
“Tiểu Ly, ngươi thế nào rồi, thiếu gia có làm khó ngươi hay không?”
Lộ Ly ngượng ngùng kéo lớp áo trên cổ lại nhưng dù cậu có che chắn thế nào cũng không giấu được vết trên xương bả vai, đối phương đã nhìn thấy nó rất rõ.
L*иg ngực An Nhai dâng lên cảm giác khó chịu, y ôm thiếu niên vào trong lòng, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người thiếu niên, cảm thấy vô cùng áy náy.
"Đều do ta, nếu ngày đó ta không cho ngươi đi thì ngươi sẽ không bị thiếu gia nhìn trúng."
Ai cũng biết thiếu gia chỉ hứng thú nhất thời, một khi cảm giác này qua đi thì rất có khả năng thiếu niên sẽ giống như những người khác, bị gán cho một lý do vô lý rồi phán tử hình.
"Ta không sao đâu, An Nhai." Lộ Ly ngẩng đầu từ trong ngực y, ánh mắt đầy vẻ an ủi nhìn thẳng vào An Nhai, cậu không biết nên trả lời như thế nào.
"Tiểu Ly." An Nhai hít sâu một hơi rồi kéo thiếu niên từ trong ngực ra, nhìn thẳng vào cậu, ngàn lời vạn ngữ cũng không sánh kịp ánh mắt ấy.
"Chúng ta chạy trốn đi."
An Nhai hạ quyết tâm, nhất định phải dẫn Lộ Ly chạy trốn, trốn khỏi nơi quỷ dị này, đi đâu cũng được.
"Được không, Tiểu Ly. Rời khỏi phủ họ Côn, ta có thể làm bất cứ công việc gì, những năm này ta cũng tiết kiệm được không ít tiền, đợi ta mua được ruộng đất chúng ta sẽ cùng nhau trải qua cuộc sống mà đôi ta từng mơ tới, được không! ”
Y càng nói càng kích động, thiếu niên lại im lặng.
"An Nhai..."
Phản ứng và thái độ của thiếu niên khiến trái tim An Nhai đau đớn, y có cảm giác người mình thích muốn phản bội mình.
Nhưng y vẫn nhịn xuống, không làm ra vẻ tức giận.
"Làm sao vậy, Tiểu Ly?"
"An Nhai, cho dù này chạy trốn khỏi đây được, nhưng chúng ta có thể đi đâu..." Lộ Ly ủ rũ nhìn y, giọng nói vừa nhỏ vừa yếu ớt.
"Đi đâu cũng được, chân trời góc biển lớn như vậy chẳng lẽ không có nơi cho chúng ta sao?"
An Nhai nghĩ khác, y không tin khi rời khỏi phủ họ Côn thì thế giới bên ngoài còn có thể vây khốn mình.
Nhưng thiếu niên thì lại có nỗi niềm khác, chỉ bất lực cụp mi.
"An Nhai, ngươi có nghĩ tới việc thế giới chúng ta sống không phải thật mà tựa như một trò chơi, chúng ta bất quá chỉ là nhân vật trong vở kịch đó mà thôi..."
Lộ Ly nói xong rồi thở dài, cậu cho rằng lần này lại bị quy tắc hạn chế nên cực kỳ cẩn thận thay đổi một vài từ ngữ, thành công nói ra được khiến cho cậu rất kích động.