Quyển 3: Họa sĩ mù nổi tiếng và thế thân ác độc
Sau khi thiếu niên mở mắt thì khuôn mặt hiện rõ vẻ vui mừng, cậu không bị mất ký ức, chỉ là trong đầu lại có thêm một số ký ức khác.
Hiện tại cậu cũng tên là Lộ Ly, ở phó bản này cậu là một nhân viên phục vụ bình thường trong quán bar, quán bar này cung cấp các dịch vụ tìиɧ ɖu͙©, từ trước giờ luôn được mọi người ở các tầng lớp khác nhau chào mừng.
Cốt truyện là người tạo trò chơi cung cấp, Lộ Ly không hiểu sao mình lại biết những thứ này, có lẽ những người kia không nhận ra cậu có thể nhớ được nên xem cậu như một NPC bình thường rồi sắp xếp cho cậu một nhân vật mới.
Trong câu chuyện, nhân vật thụ chính là một họa sĩ vô cùng nổi tiếng tên là Lâm Bạch, người cũng như tên, là một họa sĩ xinh đẹp hiếm có, cũng là một quý tộc.
Nhưng sau đợt bắt cóc đã khiến anh mù lòa.
Công chính là thanh mai trúc mã của họa sĩ, hắn thích Lâm Bạch nhưng không dám thổ lộ, thế là gặp phải một người rất giống với Lâm Bạch trong quán bar, Kiều Mộc.
Kiều Mộc là người quê mùa, cậu ta có khuôn mặt xinh đẹp và làn da trắng trẻo, bán mông, xem tiền như mạng, có một người bạn thân chính là Lộ Ly bây giờ.
Cậu ta cho rằng vì mình đẹp nên được công chính Yến Doanh để mắt đến, dưới sự dụ dỗ của đồng tiền và lời nói dối của công chính mà đã trao nhầm tình cảm.
Cuối cùng cậu ta biết được mình là thế thân nên không cam lòng, hãm hại Lâm Bạch bằng mọi cách, chẳng những không giành được sự đồng cảm của Yến Doanh mà ngược lại còn khiến hắn chán ghét hơn.
Cậu ta sợ bị Yến Doanh vứt bỏ nên tìm người bắt cóc Lâm Bạch, suýt chút nữa Lâm Bạch bị người khác cưỡиɠ ɧϊếp tập thể, vì chuyện này mà càng được Yến Doanh yêu thương, hai người phá vỡ rào cản trở thành cặp chồng chồng.
Về phần Kiều Mộc ác độc thì bị đám người mình thuê cưỡиɠ ɧϊếp đến chết, xác bị vứt vào trong bùn, đá chìm đáy biển.
Cuối cùng Kiều Mộc biến thành quỷ nhập vào thân xác Lâm Bạch, lòng đầy hận thù muốn gϊếŧ Yến Doanh, cuối cùng tự sát.
Lộ Ly cau mày, thực sự vai trò của cậu trong cốt truyện ở phó bản này rất ít, chỉ cần không chạm mặt mấy nhân vật chính thì cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì.
Nhưng rồi sẽ có người chơi đến, nhiệm vụ của bọn họ là tìm cách bảo vệ Yến Doanh khỏi tay ác quỷ.
Thực ra cái này không có liên quan gì đến cậu, Lộ Ly nghĩ, đột nhiên cửa phòng thay đồ rung lên.
“Ê! Lộ Ly, cậu vẫn còn ở đây an ủi hả? Thay đồ mà cũng lề mề như vậy, làʍ t̠ìиɦ cũng không lâu tới vậy đâu!”
Ngoài cửa truyền đến tiếng lải nhải của thiếu niên, Lộ Ly hốt hoảng mặc quần áo phục vụ vào rồi chạy đi mở cửa.
“Ngại quá…”
“Thật là, nói nhiều quá, nếu cái mông này của cậu chủ động chút thì không cần lo về tiền bạc rồi, tôi nói nha, nếu cậu đi lăn lộn với tôi thì nói không chừng còn có thể gặp người giàu có đó!”
“Tôi… Tôi không cần đâu…” Lộ Ly xấu hổ lắc đầu rồi đánh giá ngoại hình của Kiều Mộc.
Cậu ta có một khuôn mặt xinh đẹp như búp bê, tính tình hoạt bát vui vẻ, nếu không phải bán mông ở quán bar này thì sẽ khiến người khác tưởng rằng cậu ta là một sinh viên trong sạch.
Cùng lúc đó Lộ Ly càng ngượng ngùng hơn.
Cậu thẹn thùng nhát gan, bị người ta sờ mông một cái đã đỏ mặt rồi chuồn đi xa tít, khách giục mới vội đi thay đồ, thường bị ông chủ mắng.
Về phần tại sao không bị đuổi thì chỉ vì khách thích, mà cũng vì khuôn mặt xinh đẹp, vả lại giá cũng rẻ.
Ông chủ biết điều này nên cũng không đuổi Lộ Ly đi, ngược lại để cậu trong quán bar sẽ lên như diều gặp gió, có đôi khi bị khách kéo vào nhà vệ sinh cũng nhắm mắt cho qua.
Kiều Mộc thay một bộ đồ thỏ gợi cảm rồi mang giày cao gót đi ra.
Cậu ta khác với Lộ Ly, cậy ta muốn nhảy múa ở quầy bar, như vậy sẽ được rất nhiều tiền. Mấy thứ như nhảy thoát y và cảm giác bị người khác điên cuồng ném tiền vào người quả thật rất sung sướиɠ
10 giờ đêm, trong quán bar dâʍ ɭσạи đầy người, đây là lần đầu tiên Lộ Ly làm công việc này, cậu hoảng hốt bưng sai món lên nhưng cũng may là không bị người ta mắng.
Chủ quán bar đang uống rượu ở quầy, trêu chọc người pha chế rượu: “Cái thằng nhóc Lộ Ly này vẫn rất được hoan nghênh.”
Người pha chế cười một tiếng rồi liếc nhìn phía bên kia.
Thiếu niên hoảng sợ giống như con hamster nhỏ, hoảng hốt cầm chai rượu chạy về phía khách, bộ dáng nhát gan sợ phiền phức kia quả thực khiến người khác tràn đầy du͙© vọиɠ.
“Cậu ấy đủ tiêu chuẩn.”
Người pha chế cực kỳ thích Lộ Ly, đứa nhỏ này rất đáng yêu, tính tình ngoan ngoãn, chỉ đáng tiếc là từ dưới nông thôn lên nên không có tiền không có học vấn, chỉ có thể làm việc ở nơi như này.
Bận bịu hơn hai tiếng đồng hồ, Lộ Ly mệt rã rời, toàn thân đau nhức đi vào cửa sau quán bar.
Ở đây có một cái ghế sô pha làm bằng da cũ kỹ, ông chủ muốn vứt bỏ nhưng sau đó cảm thấy có thể để đây cho người ta nghỉ ngơi nên vẫn chưa ném đi.