Cậu vừa ngồi xuống thì cửa sau lại bị kéo ra, Kiều Mộc bưng một đĩa hoa quả đến, tay phải cầm hai chai nước rồi nở nụ cười đắc ý với Lộ Ly.
“Ăn lẹ lên, ăn xong mới có sức làm việc được.” Cậu ta đưa một chai nước cho Lộ Ly rồi vắt chân ngồi trên ghế sô pha, lúc bắt chéo chân thì lộ ra dấu vết bị phỏng ở đùi, nhìn có vẻ là gần đây, còn có vết máu nữa.
Lộ Ly ngơ ngác nhìn bên đùi bị thương của cậu ta, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.
Cậu cũng đã từng bị người chơi ngược đãi như vậy nên biết nó đau đến nhường nào, trong lòng tràn ngập thương cảm với Kiều Mộc.
Lộ Ly nghĩ biết đâu cậu ta giống với A Lương, bị xóa ký ức xong bắt đầu lại từ đầu, ngay cả thứ mình thích nhất cũng không nhớ.
“Kiều Mộc, vết thương của cậu không sao chứ?”
“Hì.” Kiều Mộc khoát tay không để ý, giọng điệu cũng có hơi ghét bỏ: “Đều là đám biếи ŧɦái kia làm đó, cậu biết những kẻ có tiền đều có sở thích kỳ quái mà, nhưng vì kiếm tiền nên phải cố gắng một chút, phải không.”
Cậu ta vừa nói vừa quay sang nở nụ cười thần bí: “Cậu đoán xem tối nay tôi kiếm được bao nhiêu tiền?” Nói xong cậu ta lấy một xấp tiền từ trong ngực ra phe phẩy trước mặt Lộ Ly.
“Một buổi tối mà hai mươi ngàn đó, đừng nói là bị bỏng tàn thuốc, cho dù có đâm nát cái mông tôi thì tôi cũng chịu!”
Lộ Ly nhìn xấp tiền trên tay cậu ta rồi lại nhìn vết sẹo trên đùi, cậu nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cầm một miếng dưa hấu lên ăn.
Cậu không biết nên an ủi Kiều Mộc như thế nào, đừng thấy đối phương cầm tiền mà mặt mày phơi phới, thực chất trong lòng cũng rất khó chịu.
“Nhanh ăn chút gì đi, đồ thừa của phòng 7, những cậu ấm có tiền chỉ thích ăn hoa quả quý hiếm nên không ăn được mấy miếng, tôi thấy tiếc nên mang cho cậu đó.”
“Cảm ơn!” Lộ Ly gật đầu rồi cắn từng miếng mở.
Nói thật thì sau một đêm bận rộn cậu rất đói.
Thân phận của cậu là một tên nhóc nhà quê không có học vấn, giống với Kiều Mộc.
Kiều Mộc một mình kiếm sống, suýt chút nữa đã chết đói trên đường, là Lộ Ly cứu được cậu ta.
Thiết lập là vậy nhưng thực chất đoạn ký ức này đối với Lộ Ly chỉ là một đoạn miêu tả, cho nên cậu biết sơ sơ đây là thiết lập của chương trình, chỉ cần cậu ngoan ngoãn dựa theo thiết lập thì một ngày nào đó sẽ gặp lại A Lương trong thế giới trò chơi.
Đây chính là vận mệnh của nhân vật.
Lúc cậu biết được cuộc sống của mình là một trò chơi thì cũng đã tuân theo vận mệnh.
Và chống đối lại đám người chơi kia sẽ không có kết cục tốt.
Kiều Mộc nghiêng đầu nhìn Lộ Ly, cậu trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp nhã nhặn, chính là kiểu mà đám cậu ấm nhà giàu thích chơi nhất.
Lộ Ly cực kỳ nhát gan, cậu giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, người khác lén đưa tiền tip cho cậu cậu cũng không dám nhận, nếu không phải ông chủ nhận thay thì không biết cậu đã lỗ bao nhiêu tiền.
Về cái này, Kiều Mộc nói: “Hôm nay tôi gặp phải một người kỳ lạ, nhìn rất có tiền, gã còn nhìn tôi chằm chằm, còn hỏi tối nay tôi có rảnh không.”
Lộ Ly nuốt miếng dưa hấu rồi nhìn sang Kiều Mộc, đối phương đang chìm đắm trong sự giàu sang sung sướиɠ mà không để ý sự lo lắng trong đôi mắt của Lộ Ly.
“Tên đĩ chơi với gã cũng có hơn mấy triệu, cậu nói xem nếu tôi đi với loại người này thì có phải lên làm phượng hoàng luôn không?”
Cậu ta kích động vỗ bả vai của Lộ Ly rồi ôm lấy cậu, cắn miếng dưa hấu mà cậu chưa ăn hết, sau đó lau miệng, cười hớn hở.
“Chờ tôi được bao nuôi thì tôi sẽ chuộc cậu ra khỏi quán bar, tôi sẽ nuôi cậu nha.”
Lộ Ly có hơi lo lắng, cậu muốn thay đổi vận mệnh của Kiều Mộc nhưng lại sợ mình bị chương trình để ý đến, nói năng cũng cẩn thận hơn.
“Nếu bọn họ có ý xấu thì làm sao bây giờ?”
“Sao mà được chứ!” Kiều Mộc cười kích động, cậu ta nhéo má mềm mại của Lộ Ly, cảm giác rất tốt, sờ vào khiến cậu ta rất thoải mái.
“Tôi nghèo rớt mồng tơi, ngoại trừ cái mông có thể làm này ra thì gã còn lấy được gì nữa, cậu đó, nhát gan quá đi, cái này mà cũng lo lắng, lo lắng như vậy thì mấy kẻ có tiền đều bị cậu dọa chạy hết rồi.”
“Tôi…” Lộ Ly còn muốn nói gì đó nhưng tiếng mở cửa đã cắt ngang lời cậu.
Ông chủ thò đầu ra gọi Kiều Mộc.
“Kiều Mộc, phòng số 11 có một ông lớn muốn gặp cậu, mau đi đi, nhớ phải trang điểm!”
“Cơ hội kiếm tiền đến rồi!” Kiều Mộc hưng phấn nhét bình nước vào tay Lộ Ly, lưu luyến gò má cậu không thôi, sau đó rời đi mất.
Cửa sau chỉ còn lại một mình Lộ Ly, cậu nhìn đồ uống trên hai tay mà rồi chậm rãi ăn hết đĩa trái cây, cuối cùng ợ một cái.
Cậu bỏ đồ uống còn thừa vào tủ quần áo, bỏ đĩa vào bếp xong rồi quay lại làm việc.
Bận rộn một hồi thì đầu óc choáng váng, trong lúc đó còn bị người khác sờ mông.
Những người kia sờ không mạnh cũng không nhẹ, cậu bị bóp đến tê dại, nước mắt rưng rưng nhìn sang chỉ nghe thấy tiếng cười, thiếu niên nhát gan càng thẹn thùng hơn, bưng khay chạy mất.
Một đôi mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào bóng lưng chạy trối chết của cậu, anh ta uống một ngụm rượu rồi nén du͙© vọиɠ trong lòng, tiếp tục nói chuyện với bạn.
“Mấy người uống tiếp đi, tôi đi vào nhà vệ sinh.” Người đàn ông đặt ly rượu xuống, chuẩn bị đứng dậy thì bị hai người bạn thân kéo lại.
“Đường Húc, đúng là không biết nghĩ mà, nhìn trúng mà lại không dẫn bọn tôi theo chơi.”
Đường Húc cười một tiếng, không ngờ suy nghĩ trong lòng mình đã bị bạn thân nhìn thấu, anh ta không giấu giếm nữa mà nói: “Tôi nhìn trúng con thỏ nhỏ kia rồi, muốn chơi không, cùng chơi cũng được.”
“Đi thôi.” Lương Hạo đuổi theo, đi được hai bước thì phát hiện Điển Tử An cũng ở đó, nhìn là biết tên nhóc này cũng nhìn trúng thiếu niên rồi.
Ba người lén lút ra sau quán bar, ánh đèn ảm đạm, cộng thêm đi về phía nhà vệ sinh nên không thể không nghi ngờ.
Chu dù nghi ngờ gì thì ở đây đều rất hỗn tạp, trước đây cũng là nơi để làʍ t̠ìиɦ, nhân viên phục vụ bị cưỡиɠ ɧϊếp gì đó thì chỉ cần đưa tiền cũng sẽ biến thành việc nhỏ.