Vạn Nhân Mê NPC

Quyển 2 - Chương 2: Trợ lý lòng dạ hiểm độc thừa lúc say cư.ỡng hi.ếp streamer giả nữ

Cảm ơn kim chủ Taenggoo và Xuân Nhi đã đề cử ánh kim cho truyện nha, moa moa~~

=======================

Niên Thụy cảm thấy chính là như vậy nhưng thiếu niên lại lắc đầu: “Không có, là tôi tự nguyện…”

“Cậu…” Đầu óc Niên Thụy mông lung, cuối cùng rối mù, khϊếp sợ nói năng lộn xộn: “Không phải công việc của cậu là cái đó đâu nhỉ…”

Niên Thụy thấy Lộ Ly không trả lời thì càng chắc chắn hơn, trong lòng bối rối nhưng lúc nhìn thấy thứ đang chảy ra liên tục giữa hai chân thiếu niên thì nuốt một ngụm nước bọt.

“Nhà cậu ở đâu, để tôi đưa cậu về…”

Lộ Ly nhìn xung quanh, phát hiện ra nơi này là thành phố Nghê Hồng thì khẽ run rẩy, kìm không được mà muốn nói ra sự thật nhưng bỗng nhiên cảm nhận được gì đó nên cả người run lên.

Cậu không dám…

Cậu không dám chạy trốn…

Thấy thiếu niên không ổn lắm nên Niên Thụy dẫn cậu về nhà mình.

Cậu ta không thể nào quên được lúc đưa thiếu niên vào thì bác bảo vệ chung cư nhìn cậu ta bằng ánh mắt cực kỳ đáng sợ, trong lòng vừa tức vừa khó chịu, ngày mai nhất định phải nói chuyện với bác bảo vệ để chứng minh sự trong sạch của mình.

Tiền lương của streamer nổi tiếng không cao, Niên Thụy thuê một căn nhà rất nhỏ.

Một phòng khách, một bộ ghế sô pha nhỏ, còn có một phòng ngủ, trong phòng ngủ có giường và máy tính, tủ quần áo vừa rách vừa cũ, đối lập với vẻ tươi tắn xinh đẹp của cậu ta lúc livestream.

Cậu ta lục quần áo muốn tìm một bộ cho thiếu niên mặc, đột nhiên phát hiện mình chỉ có một đống váy và nữ trang, lúng túng cầm một chiếc váy dài màu trắng ra.

Lộ Ly nhìn quần áo nữ trên tay cậu ta thì tò mò nhìn.

Niên Thụy lúng túng ho khan một tiếng, sợ thiếu niên hiểu lầm mình là biếи ŧɦái nên vội vàng giải thích: “Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi là streamer đứng đắn nhưng lúc livestream phải mặc đồ nữ, tôi không có mấy cái đam mê kia…”

“Ừm…” Thực ra Lộ Ly cũng không hiểu.

Trong Quyển của cậu không có khoa học kỹ thuật stream kiểu này, vả lại kinh nghiệm sống chưa nhiều và cũng là học sinh trắng như trang giấy nên cũng không suy nghĩ nhiều như vậy.

Nhưng cậu cũng không quên mình bị cưỡиɠ ɧϊếp rồi đến đây, mục đích là lấy món quà của Niên Thụy.

Về phần quà là gì thì cậu không biết, Sóng Biển đã cảnh cáo cậu, dù đối phương đưa gì cậu cũng phải nhận, nếu làm không tốt hắn ta sẽ tìm mười mấy người cưỡиɠ ɧϊếp cậu như trước đây.

Thiếu niên nghĩ đến đây đã sợ đến mức run rẩy, cậu ngoan ngoãn nhận lấy váy rồi mặc vào.

“Ôi…” Niên Thụy khẽ than lên.

Cậu ta luôn cho rằng mình đã đẹp rồi, trời sinh hợp với chén cơm này, không nghĩ đến thiếu niên mặc còn hợp hơn.

Sau khi mặc đồ nữ vào, nhìn đường cong chân, eo và cánh tay không ai nghĩ cậu là con trai.

“Lộ Ly, dáng người cậu không tệ nha, tới đây đi, ngồi đây, đúng rồi, để tôi chụp cho cậu tấm hình, hừm, nhấc chân cao lên, đúng, cứ như vậy!”

Niên Thụy lấy điện thoại di động ra chụp cho thiếu niên vài bức ảnh, nhìn người con gái mặc váy dài trắng thẹn thùng trong bức ảnh thì thân dưới lập tức có phản ứng.

“Đm…” Cậu ta đỏ mặt trốn vào nhà vệ sinh, lúc đi ra mặt đã đỏ ửng giống như vừa mới vận động.

Trong nhà chỉ có một cái giường nên cậu ta để thiếu niên ngủ chung, vì vậy khó tránh khỏi đυ.ng chạm da thịt, mùi hương thoang thoảng bên chóp mũi cực kỳ quyến rũ.

Điều này khiến Niên Thụy cực kỳ khó chịu.

Cậu ta là tên xử nam, là gay, luôn biết rõ về xu hướng tính dục của mình, giờ phút này có một người con trai đang nằm trên giường mình ăn mặc như vậy làm sao mà chịu nổi.

“Lộ Ly, cậu ngủ chưa?”

Lộ Ly quay lưng về phía cậu ta nhẹ nhàng lắc đầu: “Chưa ngủ…”

“Trước kia cậu đã từng ngủ với người khác chưa?”

Niên Thụy nói xong thì vuốt mặt, cậu ta cảm thấy câu hỏi này có hơi nhạy cảm nên rất ảo não, muốn sửa lại lời nói vừa rồi nhưng thiếu niên đã đáp lại.

“Ngủ rồi… Bị ép ngủ với rất nhiều người…” Lộ Ly ngơ ngác nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, giọng nói nhỏ nhẹ bất lực giống như mèo con.