Tần Thiên để lộ thân phận thực, kể ra những năm này cô sống như thế nào, trừ đoạn xuyên qua. Nhược Hinh bàng hoàng tới cực điểm, quên đi khó chịu.
"Ngươi là nữ tử?"
Nàng ngơ ngác sờ lên gương mặt ngang dọc những sẹo của cô, cảm giác đau lòng nhiều hơn, khó chịu vơi bớt đi phân nửa.
"Những năm này, hẳn là ngươi sống không dễ dàng gì đi."
Tần Thiên cực kì ngạc nhiên, nàng ta vậy mà không nói bất cứ điều gì khác, lại đồng cảm với cô. Nhất thời chấn kinh, một giọt lệ rơi xuống.
Lần đầu giữa hai kiếp người, cô khóc.
"Nàng không sợ ta ư? Nàng không ghê tởm ta ư? Bây giờ ta phải làm sao? Đoạn tình cảm này phải làm sao?"
Bây giờ thì hay rồi, từ đối tượng công lược hóa bạch nguyệt quang, phải làm sao? Những ngày này cô phát hiện mình đã thích nàng, phải làm sao? Liệu nguyên chủ có đồng ý hay không?
Tức khắc Tần Thiên đỏ hồng hốc mắt, bờ vai rung lên liên hồi.
"Ta không sợ, ta yêu ngươi, phu quân."
Một làn gió lạnh lẽo thổi qua, giống như đêm đầu tiên. Nguyên chủ xuất hiện, dòng thời gian như khựng lại, Nhược Hinh không còn chuyển động.
Khuôn mặt bi thương tới cùng của cô trở thành lãnh khốc vô tình trong nháy mắt, chỉ là chất giọng khàn khàn, mang theo âm thanh đau lòng mà thôi: "Người tới đây để lấy lại thân xác, đúng không?"
"Không, ta đùa đấy."
Nguyên chủ cười vang, gạt nước mắt giải thích: "Ta chỉ theo lệnh Diêm Vương tác thành cho ngươi thôi, chứ ta có đoái hoài gì nữa đâu."
Tần Thiên im lặng, hỏi lại một lần nữa: "Diêm Vương?"
"Đúng vậy, thiếu Diêm Vương là U Minh, nghe nói là bằng hữu của ngươi. Hắn ta nói muốn cho ngươi một kinh hỉ."
Một sự im lặng đến đáng sợ diễn ra, rồi cuối cùng nguyên chủ thở dài: "Đến rồi, tạm biệt ngươi, hậu bối."
Thân ảnh của nguyên chủ mờ nhạt dần. Hồn phách tiêu tán, chết cái chết tàn bạo nhất.
"Ngươi lại làm sao vậy?"
Nhược Hinh dùng đôi mắt ươn ướt nhìn cô, thoạt nhìn rất giống con mèo muốn ăn cá mà lại không thể. Cô đứng hình một chút, sau đó trao xuống một nụ hôn như có như không.
"Cảm ơn nàng, vì đã có mặt trên đời này."
Kết quả, đêm đó Nhược Hinh bị đè tới không thể đi lại bình thường.
Đến sáng ngày hôm sau, Đại Biếи ŧɦái hỏi nàng:"Sao rồi, Trấn Quốc Tư mã Đại tướng quân phu nhân?"
Ngón tay của cô lần mò xuống tâm huyệt sưng phồng vì quá sức đêm qua, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Ngươi... Đại biếи ŧɦái!"
Đó là buổi sáng cực cực cực cực kì bất ổn sau khi cô cưới vợ.