Cuối cùng ngày đó cũng tới, Tần Thiên khi dễ Nhược Hinh tới quen thuộc, không dễ dàng gì dứt tâm xa rời nàng ta cực kì vui vẻ tiếp nhận rượu hỷ của các thân bằng gia quyến từ bốn phương tám hướng. Hỷ sự này a, Khải đế đích thân làm chủ. Sau khi bái đường, Trấn Quốc Tư mã Đại tướng quân rất náo nhiệt a~ Một thân hỷ phục màu đỏ rực, tâng lang Tần Thiên có chút hơi lúng túng như thế này, nhưng vẫn là nhận rượu tới không thể ngừng, uống tới mặt đỏ lừ, đỏ gần với đôi mắt rồi mới được thả vào phòng tân hôn.
Mặc cho cơ thể có hơi loạng choạng vì men rượu, cuối cùng Tần Thiên vẫn là không cho bất cứ ai dìu mình. Cô muốn mình là người thấy tân nương đầu tiên.
Nhược Hinh ngồi trên dường, rốt cuộc hơi cúi đầu khi cánh cửa mở ra rồi nhanh chóng khép chặt lại. Tần Thiên căng thẳng, có hay không tùy thuộc vào đêm nay.
Chậm rãi tiến đến bên giường, cô từ từ cẩn thận mở khăn voan ra. Qủa là đích nữ của Thái sư, xinh đẹp tới động lòng người, người vốn dĩ chính là hiền thê mơ ước của vô số nam nhân này, hôm nay lại trở thành ái thê của cô.
Tóm lại, Tần Thiên vẫn cảm thấy có chút đắc ý.
"Nhược Hinh... Nàng có hay không uống rượu giao bôi, nếu nàng không thích ta liền bỏ qua."
Câu hỏi này chứa ẩn ý rõ ràng, nàng có hay không muốn thật sự gả cho ta.
"Có. Ta uống, ... Phu quân."
Trong men say, rõ ràng Tần Thiên vẫn còn có thể nhìn thấy ánh mắt ngượng ngùng của nàng. Nhược Hinh a~ Nàng đẹp nhất.
Rượu giao bôi này rất lạ, khi uống có chút sạn gì đó vào, nhưng mà cô vẫn không hề để ý, hốc một cái liền uống hết.
Chợt cơ thể của hai người nóng lên kinh khủng. Một cái gì đó đang thúc đẩy Tần Thiên lao vào người trước mắt "làm thịt". Ăn sạch nàng ta đến tận xương.
Cũng không kém gì cô, sắc mặt Nhược Hinh chợt đỏ bừng. Nàng cảm thấy rất rất khó chịu. Cực kì khó chịu mới đúng.
Không thể kìm chế nổi dã tính, Nhược Hinh trong cơn bất ngờ bị cô đẩy lên giường.
Trang sức nặng nề thì nàng không có đeo, đương nhiên "lâm trận" rất dễ dàng. Nhưng còn một thứ nữa vẫn làm cô băn khoăn.
Tần Thiên cực kì yêu thích bộ dạng thụ động này của nàng, dứt khoát hôn xuống một lần.
Đầu lưỡi cạy mở hàm răng một cách thô bạo, không cần hỏi ý liền tiếp tục tiến vào triền miên vô tận. Nhược Hinh bị cô hôn đến choáng váng, chỉ có thể tiếp nhận chứ không thể từ chối.
"Ngươi...Ưʍ... Tần Thiên..."
Tần Thiên ra chiều không hài lòng, thả nàng ra: "Nào, gọi ta là phu quân."
Cô hôn xuống sâu hơn nữa, lần này hoàn toàn trấn áp Nhược Hinh.
"Ta là gì của nàng?"
Nhược Hinh ngượng ngùng, cuộc đời của nàng chua bao giờ ngại nhiều như thế này, trừ khi ở cạnh lưu manh Tần Thiên.
"Là... Phu quân~"
Tần Thiên hiểu rằng tiến trình hai đã làm xong. Cô đứng dậy rời khỏi giường trước con mắt của Nhược Hinh. Nàng cực kì khó chịu, hỏi: "Phu quân, ngươi làm sao?"
"Nhược tiểu thư, ta là nữ tử."