Địa điểm bắn pháo hoa của nhóm bạn trẻ là một bờ sông vắng vẻ, ẩn mình sau cái tấp nập của khu phố nhộn nhịp ngoài kia.
Ngân Châu và Minh Quân đến trước, hiện đang ngồi bệt xuống bãi cỏ để chờ hai người còn lại.
Khi thấy bóng dáng thấp thoáng của hai cô gái từ đằng xa, Ngân Châu nhiệt tình vẫy tay: "Bọn mình ở đây nè!"
"Tới ngay đây!" Ngọc Nghi đáp lại, rồi nắm tay Hoài Chiêu cùng tiến về phía họ.
Thấy dáng vẻ này của hai người, Ngân Châu và Minh Quân nhìn nhau đầy ẩn ý, rồi lại bật cười khúc khích.
Ai nấy cũng đều đã ngồi xuống, xếp thành một hàng ngang và hướng mắt ra sông, tầm nhìn dường như càng trải rộng. Chỉ có dòng nước là được mơ mộng đắm mình dưới ánh trăng, còn lại những cảnh vật phía xa kia chỉ toàn là một màu đen kịt, nhưng cũng có vài chỗ được điểm sáng bởi ánh đèn đường.
Minh Quân cười hỏi hai người vừa đến: "Sắp có pháo hoa chưa? Cặp gà bông các cậu không lừa bọn mình đấy chứ?"
Hoài Chiêu hời hợt đáp: "Lát nữa sẽ bắn." Rồi cô nghiêng đầu sang trái, đối diện với nét mặt sáng ngời như trẻ con được cho kẹo của Ngọc Nghi, không tự chủ được mà mỉm cười, "Không lừa các cậu đâu."
Ngoài chỗ bọn họ đang ngồi ra, cả bờ sông dường như không có một tiếng động nào dù là nhỏ nhất.
Giữa đêm khuya, chợt xuất hiện một khoảng trời không tối hẳn. Tại nơi đây, bỗng có một tiếng vang lanh lảnh, rồi một vệt lửa đỏ rực vυ't lên từ trong đêm tối, đến lưng trời thì bất ngờ tỏa ra thành những sợi chỉ vàng nhỏ, chầm chậm rũ xuống và rơi vào khoảng không tịch mịch. Cùng lúc đó, một vật trắng xóa như tuyết, tròn như trứng ngỗng lại bay vυ't lên trời, nổ một tiếng lớn rồi vỡ tung ra, vô số những đóa hoa bạc tỏa khắp nơi. Tiếp đến là một vệt màu xanh lam, khi bay thẳng lên tới lưng trời thì bỗng đổi màu, rơi xuống những hạt mưa đỏ, rồi đến những hạt mưa xanh, khi rơi xuống vẫn còn in lại nơi đáy mắt mọi người một màu xanh trong như ngọc.
Ngọc Nghi sớm đã bịt chặt hai bên tai của Hoài Chiêu, cô thích thú cười khanh khách, luôn miệng nói: "Oa~ Đẹp quá! Đẹp xuất sắc luôn!"
Ngân Châu cũng trầm trồ khen ngợi: "Đúng vậy, tuyệt quá đi thôi! Trước giờ mình chưa từng xem pháo hoa mà cảm thấy tuyệt thế này!" Cô ngoảnh nhìn Ngọc Nghi, "Mấy cậu mua ở đâu mà chất lượng quá vậy?"
Ngọc Nghi cười đầy vẻ đắc ý, cô hơi hất cằm về phía Hoài Chiêu, nói với giọng tự hào: "Châu Báo à, cái này cậu phải hỏi Hoài Chiêu nhà mình rồi." Rồi cô lại ôm chặt cánh tay Hoài Chiêu lắc tới lắc lui, "Cậu nói gì đi?"
Trước tiên Hoài Chiêu ra hiệu cho Ngọc Nghi đừng quậy nữa, rồi mới ôn tồn giải thích: "Là chú của tôi nhờ người chuẩn bị giúp." Nói đoạn, cô khẽ nghiêng người sang Ngọc Nghi, "Đợt sinh nhật cậu cũng vậy."
"Cái gì!? Hai người bí mật tổ chức sinh nhật mà không cho mình biết sa–" Sự tò mò của Ngân Châu còn chưa được thỏa mãn thì lại bị tiếng pháo nổ ngắt ngang.
Một ánh lửa màu xanh lục lại lóe lên trước mắt họ. Bay lên tới vòm trời, ánh lửa vẫn không rơi xuống mà uốn lượn một vòng trong màn đêm, thay đổi màu sắc liên tục, rồi đột ngột tan biến mất, nhanh đến nỗi không ai có thể thấy rõ ánh lửa đó đã rơi xuống đâu. Đồng thời, lại có ba bốn vệt sáng lóa nổ rất lớn trên lưng trời, thoáng cái chỉ còn thấy một đám hoa bạc tung bay, chiếu sáng cả một rừng cây ven sông.
Lát sau, mặt sông dần lắng đọng lại, xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường. Ai nấy đều ngẩng cao đầu, nhìn đăm đăm vào màn đêm tối mịt.
"Hình như hết rồi thì phải?" Ngân Châu nói.
"Chắc thế." Dứt lời, Minh Quân bất ngờ lôi ra từ trong balo một cây sáo trúc có thiết kế rất tinh xảo, cậu giơ cao nó lên trước mặt mọi người: "Có ai biết thổi sáo không? Khó khăn lắm mình mới trộm được từ ông nội mình đấy!"
"Đồ ăn trộm mà khoe khoang thế tên kia." Ngọc Nghi mắt tròn mắt dẹp nhìn Minh Quân, "Cậu không biết thổi mà còn cố đem ra đây làm gì."
"Chứ cậu cũng có biết đâu!"
"Thì bởi vậy bà đây có đem cây sáo nào ra đâu!"
"Trời ơi tết tới rồi mấy đứa, đừng cãi nhau vậy chứ!" Ngân Châu hết lời khuyên nhủ, cô giờ như là một bà mẹ đơn thân đang khổ tâm với hai đứa con khờ dại.
Ngồi ngẩn ngơ giữa hai chiến tuyến, Hoài Chiêu không khỏi lùng bùng lỗ tai, vậy nên đành lên tiếng. Cô vươn tay đoạt lấy cây sáo vừa rơi vào tay Ngọc Nghi: "Để tôi."
"Hả?" Ngọc Nghi tròn mắt ngơ ngác, cô nhìn cây sáo trong tay người kia mà thốt lên rằng, "C-Cậu còn biết thổi sáo sao?"
Hoài Chiêu khẽ gật đầu: "Biết một chút."
Không phải chứ...
Học giỏi, chơi piano, đan len, giờ lại còn thổi cả sáo...
Rốt cuộc là còn cái gì mà cậu không biết không chứ!
"Ô, ai đó của đằng ấy giỏi thật đấy nha, ghen tị ghê~" Ngân Châu che miệng cười khúc khích, dùng ngón trỏ chọt chọt vào vai Ngọc Nghi.
"N-N-Nói nhảm gì đó! Mình và Hoài Ch–" Ngọc Nghi đỏ bừng cả mặt, đang định đứng lên cãi cùn thì thấy mặt nước lại lần nữa sáng rực.
Trong một loạt tiếng nổ, rất nhiều cây hoa màu trắng bạc mọc lên trên mặt nước, rồi tỏa ra nhiều bông hoa nhỏ vàng óng. Lát sau, thân cây dần rút ngắn lại, ánh sáng cũng dần dần mờ đi, rồi tắt hẳn. Trước mắt họ chỉ còn sót lại một mảnh vàng óng xán lạn, nhưng chỉ trong chốc lát, hết thảy đều trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
Phía trước chỉ còn là một màn đêm tối như mực.
Lúc này bầu không khí bỗng hơi chấn động, tiếng sáo bất ngờ ngân lên điệu "Hoa mai tam lộng". Tiếng sáo uyển chuyển, trong vắt, thấm vào tận cõi lòng mỗi người ở đây, như đang kể cho họ nghe về một câu chuyện đẹp đẽ, man mác buồn nào đó.
Ai cũng đều từng có một mộng cảnh đẹp đẽ trong lòng, giờ đây được tiếng sáo gợi lên, họ đều trầm lắng say sưa sống trong hồi ức xa xôi.
Rồi, tiếng sáo chợt ngưng bặt.
Xung quanh Hoài Chiêu nổi lên tiếng vỗ tay, tiếng vui cười của ba người còn lại. Cô mỉm cười với các bạn, tiếng sáo lại lần nữa vυ't lên những điệu nhạc vui tai khác.
Giọng hát khe khẽ của Ngọc Nghi vang lên, rồi dần trở nên rõ ràng hơn, nhịp nhàng hòa cùng tiếng sáo của Hoài Chiêu. Khi cô hát đến câu thứ hai, đã có thêm hai tiếng hát hòa theo.
Giọng nữ, giọng nam, giọng bổng, giọng trầm lẫn lộn vào nhau, nhưng vẫn có thể phân biệt được rõ từng âm sắc. Giọng nữ trong trẻo của Ngọc Nghi và Ngân Châu không hòa được với giọng nam cao của Minh Quân.
Những âm thanh ấy va chạm vào nhau, khiến cả bờ sống một phen náo nhiệt. Cây cối, hoa cỏ dại bên bờ như cũng muốn chung vui, chúng khẽ đung đưa theo từng nhịp điệu của nhóm bạn trẻ.
Tiếng hát lẫn tiếng sáo ngưng bặt, một cách đột ngột, tiếp đó là những tiếng cười phá lên. Trong không gian mênh mông, những tiếng cười ấy va vào nhau, vỡ ra từng mảnh vụn, không cách nào hợp lại được, chỉ đành theo gió gửi đến ánh trăng trên cao.
"Đại tỷ, em muốn theo đại tỷ ạ!" Ngân Châu reo lên, cô dang rộng hai tay nhào về phía Hoài Chiêu đang ngồi, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một bàn tay dã man nào đó chặn lại, "Ai? Là ai dám ngăn bổn cung vậy hả?"
"Lố quá rồi đó." Ngọc Nghi chen vào giữa, rồi thản nhiên ôm lấy cánh tay của Hoài Chiêu, "Hoài Chiêu của mình giỏi quá!"
"...Cảm ơn đã khen." Hoài Chiêu trả sáo lại cho Minh Quân, hơi ấm tỏa ra từ nhiệt độ cơ thể của Ngọc Nghi làm cô cảm thấy nong nóng.
Cái balo của Minh Quân cũng không hẳn là vô dụng, nó còn có chứa rất nhiều bánh kẹo lẫn nước ngọt, chu đáo đến độ chuẩn bị cả cốc giấy và ống hút. Họ bày biện mọi thứ lên bãi cỏ xanh mướt, rồi bắt đầu tận hưởng khoảnh khắc đầu tiên của năm mới cùng nhau.
Ngân Châu giơ cao điện thoại, điều chỉnh góc độ để bắt trọn bốn khuôn mặt của các nam thanh nữ tú: "Mọi người ơi mọi người! Say hi đi~"
Ngọc Nghi cầm một tay Hoài Chiêu giơ lên, lớn tiếng hô: "Hi!"
Pháo hoa quả thật đã mang lại nhiều niềm vui, được ví như chiếc cầu vồng rực rỡ, điểm tô cho cuộc sống rập khuôn của một số con người. Nhưng sau thời gian tỏa sáng ngắn ngủi ấy, hết thảy đều sẽ trở thành quá khứ, chỉ còn lại bờ sống cô quạnh nằm trơ trọi giữa trời đêm rét buốt.