Khí chất của cô rất tốt, lúc đọc sách cũng ngồi thẳng tắp. Đan Nhạn Ti phát hiện mình rất thích quan sát vẻ mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn thấy chỗ lộn xộn trong sách, lông mày của cô sẽ hơi nhíu lại, mím môi, ngón tay sẽ vô thức chạm vào môi. Lúc cô trêu mèo, thích dùng ngón tay trêu chọc vào tai mèo, khuôn miệng nhỏ nhắn sẽ hơi vểnh lên, phát ra âm thanh líu lo.
Đan Nhạn Ti không biết tại sao, cô ấy đại khái là bị ám ảnh, luôn kìm lòng không được mà nhìn Tiêu Vận Thư. Ngay từ đầu Đan Nhạn Ti chỉ là đem nguyên nhân này đổ lỗi cho Omega rất đẹp mắt... Không sai, cô ấy vốn thật sự cho rằng Tiêu Vận Thư là Omega, bởi vì Tiêu Vận Thư nhìn qua ôn nhu yếu ớt, trắng trẻo, chiều cao cũng thấp hơn cô ấy một chút, mà chiều cao trung bình của Alpha luôn cao hơn Omega. Cho đến một lần, Đan Nhạn Ti trong lúc vô tình ngửi thấy mùi pheromone của Tiêu Vận Thư.
Nguyên nhân là có một ngày, Đan Nhạn Ti nhìn thấy Tiêu Vận Thư đang lau nước mắt. Trong lòng cô căng thẳng, có chút lo lắng, muốn đi qua đưa khăn giấy cho cô, lại ngửi được mùi pheromone nhàn nhạt, lại là mùi hoa súng hiếm thấy.
Tiêu Vận Thư có chút xấu hổ, cô chỉ đọc sách đến mê mẩn, nhìn thấy tình cảm giữa nhân vật chính sụp đổ rất là thương cảm, cô giống như trời sinh đã chịu không nổi biệt ly. Trong trường hợp bình thường, Alpha sẽ hội tụ pheromone của mình, trừ khi bị nhiễm pheromone Omega, hoặc khi cảm xúc kích động, Alpha sẽ giải phóng pheromone của mình. Lúc này, cô không biết rằng pheromone mà cô cố tình kiềm chế đã được giải phóng trong vô thức vì cảm xúc phấn khích.
Đan Nhạn Ti may mắn mình cách thời kỳ động dục còn xa, và không bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi pheromone yếu, và lo lắng rằng cô ấy sẽ bị ảnh hưởng bởi pheromone, vì vậy cô ấy đã không qua đó nữa.
Từ đó về sau, Đan Nhạn Ti liền cảm thấy mình trở nên có chút kỳ quái, từ sau khi biết Tiêu Vận Thư là Alpha, thời điểm đối mặt với Tiêu Vận Thư, trái tim giống như ngứa ngáy, Đan Nhạn Ti muốn ngửi lại mùi hoa súng tao nhã kia, Đan Nhạn Ti muốn tới gần Tiêu Vận Thư , cô ấy muốn nhìn một chút ánh mắt ngập nước kia, muốn đem cô làm của riêng.
Đan Nhạn Ti cảm thấy mình đại khái là thích cô gái này, nhưng cô cũng tự thừa nhận . Bạn bè cùng tuổi từ lúc học trung học đã bắt đầu yêu đương, cho dù không phải vì yêu đương, cũng là vì nhu cầu sinh lý, đại khái cũng chỉ có cô là một cây sắt già, dựa vào thuốc ức chế mà sống, qua nhiều năm như vậy cũng không nở hoa.
Như vậy xem ra Đan Nhạn Ti quả thật “khác loại”, nhưng cô cũng không phải bảo thủ, chẳng qua là máu lãng mạn trong xương khiến cô theo đuổi hoàn mỹ, trước khi mình yêu tuyệt đối xuất hiện, cô cũng có nguyên tắc của chính cô.
Cho đến khi Tiêu Vận Thư xuất hiện, trong lòng như một ao xuân thủy, cứ như vậy bị náo loạn .
Tiêu Vận Thư vốn nghĩ , mình chỉ cần ngồi một lát là tốt rồi, dù sao lúc trước đã nói chỉ là tiện đường tới xem một chút, kết quả vừa ngồi liền đến năm giờ... Cô không hiểu sao cảm thấy mặt có chút đau. Cô len lén quan sát biểu tình của Đan Nhạn Ti, ừm, hình như không có gì khác thường, hẳn là không nghe được lời mình nói lúc trước.
Đi ra cửa tiệm, phát hiện lúc này trời có vẻ âm u có thể lại sắp mưa.
“Em mang ô đi, cảm giác trời sắp mưa rồi.”Đan Nhạn Ti đi ra.
Tiêu Vận Thư khoát tay: “ Chắc là sẽ không nhanh như vậy, nhà em cách nơi đây không xa.” Dứt lời, cô bước lên xe, “Bye bye, chị Đan , tuần sau em trả sách cho chị.
“Không cần vội trả, em từ từ xem cũng được.”
Tiêu Vận Thư đi rồi, Đan Nhạn Ti nhìn bầu trời càng ngày càng u ám, kết quả hạt mưa to như hạt đậu rất nhanh đã rơi xuống, không được, nếu cô ấy chưa về đến nhà đã bị ướt thì làm sao bây giờ? Tiêu Vận Thư gầy yếu như vậy, nếu bị cảm thì làm sao đây?
Đan Nhạn Ti lo lắng lập tức lái xe đuổi theo.