Nước mưa như kim bông châm vào cửa kính xe , lại chậm rãi chảy xuống.
Đan Nhạn Tin đang ngồi trong xe, đầu ngón tay mân mê vô lăng một cách tự nhiên, cảnh tượng bên ngoài cửa sổ xe khiến cô ngây người một lúc. Cách đó không xa có hai bóng người một cao một thấp sánh bước bên nhau, nếu là người khác cô tuyệt đối sẽ không nhìn quá nhiều. Nhưng mấu chốt đó là Tiêu Vận Thư, cô ấy đang đẩy xe và chậm rãi bước đi, bên cạnh cô ấy là một người đàn ông đang cầm ô che cho cô ấy.
Họ đang nói về cái gì vậy? Vì sao Tiêu Vận Thư nhìn qua lại rất vui vẻ? Ngay cả lúm đồng tiền nhỏ nơi khóe miệng cũng lộ ra.
Thật lâu sau, xe mới khởi động , cô ấy rốt cuộc cũng rời đi .
Đan Nhạn Ti cảm thấy nếu cô không đi, sẽ ghen tị đến phát điên mất . Mỗi người đều có quyền kết bạn, nhưng nhìn thấy người mình yêu và một nam sinh đi quá gần nhau, lại khiếm trái tim đau nhói. Cô không thể dừng lại việc suy nghĩ lung tung của mình, khi nào cô mới thoát khỏi những suy nghĩ về tình cảm đây.
Màn hình quảng cáo của các tòa nhà ven đường liên tục xen kẽ những khẩu hiệu quảng cáo, và một quảng cáo khu nghỉ dưỡng lọt vào tầm mắt: mùa hè nóng bức, bạn đã chán ngấy cuộc sống chật chội nơi thành phố? Ngại gì mà không cùng người yêu đến XX để thả hồn.
Quảng cáo quả thật mê người, nhưng người yêu của cô, khi nào mới có thể cùng cô đi đây?
……
Bên này Tiêu Vận Thư đã sắp về đến nhà, nước mưa làm tóc và gò má của cô hơi ướt, nếu trên đường không gặp Cảnh Niên, chắc sẽ thành ướt sũng. Cảnh Niên là chủ tịch câu lạc bộ văn học ở trường đại học của cô, cô là một Alpha đã có đối tượng.
Trên đường đi, Cảnh Niên không ngừng phàn nàn về những điều ngu ngốc mà bạn trai mình đã làm, Tiên Vận Thư nói đùa: “Cậu thật là một rắc rối ngọt ngào, cậu cố tình thể hiện trước mặt mình, một con cẩu độc thân.”
“Tiêu Vận Thư, cậu cũng nắm bắt cơ hội một chút, nếu cậu cứ như vậy mà trì hoãn, hoa nào cũng phải lạnh! Có người mình thích thì phải mạnh dạn theo đuổi, không thử xem làm sao biết được, chẳng lẽ cậu vẫn muốn làm rùa rụt đầu sao?” Cảnh Niên mỗi lần bày mưu tính kế cho cô, khiến cô rất ngại ngùng trước mặt người mình thích, kết quả gần một năm, ngay cả một cái động tĩnh cũng không có.
Tiêu Vận Thư im lặng hồi lâu, cô mới trả lời anh: “Đại khái là ở trước mặt người đó, mình luôn cảm thấy mình không xứng.
“Cậu tốt như vậy, làm sao có thể nghĩ như thế chứ?
“Không.” Cô ngẩng đầu nhìn lên trời.” Là một Alpha, mình thậm chí còn không cao bằng cô ấy, cũng không khỏe bằng cô ấy. Cô ấy rất thích chọc người, hẳn là chỉ coi mình là em gái thôi, sao cô ấy lại thích mình được.”
Phần lớn mọi người trong xã hội này cho rằng, Alpha nên cao lớn, làm một người che chở, mà cô yếu ớt như vậy, giống như một cơn gió có thể thổi cô đi, tuyệt không phải là dáng vẻ mà một alpha nên có.
Khi Tiêu Vận Thư còn nhỏ , trên đời này không có công bằng tuyệt đối, Tiêu Vận Thư chưa bao giờ phàn nàn về ai, cũng không oán cha mẹ vì sao mình từ nhỏ đã có bộ dạng này, thứ cô có thể oán, cũng chỉ là sự thiếu tự tin của mình mà thôi.
“Nghĩ thoáng một chút” , Cảnh Niên đại khái biết cô đang suy nghĩ gì, an ủi vỗ vai cô “Thời đại này đã sớm không giống với trước kia, rất nhiều người trẻ tuổi tư tưởng cởi mở , thoáng hơn rất nhiều , trong số học sinh chúng ta cũng có một ít Alpha nhu nhược, yếu đuối. Mọi người đều rất khoan dung. Cho dù có một số kẻ ngốc, hãy bỏ qua họ, bởi vì suy nghĩ của họ quá cổ hủ.”
Cảnh Niên đột nhiên nghĩ tới cái gì đó nhìn từ trên xuống dưới cơ thể nhỏ bé của Tiêu Vận Thư.
Tiêu Vận Thư bị ánh mắt của cậu ta nhìn đến trong lòng có chút sợ hãi, lui về phía sau một bước: “ Cậu lại đang suy nghĩ chủ ý xấu gì đó?”