Mỗi Lần Xuyên Không Mở Mắt Ra Đều Muốn Chết

Chương 13: Ăn vụng (tiếp)

Sắc trời bắt đầu tối, Ngu Thanh về trước, Nguyễn Kiều Kiều từ trong phòng gọi hắn.

Ngu Thanh rửa sạch sẽ hai tay.

“Cô nương muốn uống nước sao?”

Nguyễn Kiều Kiều gật đầu.

Kỳ thật không phải, nàng chỉ muốn tìm lý do nói chuyện với người khác, lúc trước tự do đi lại không cảm thấy thế nào, hiện tại nằm trên giường lâu khiến nàng sắp chán chết mất rồi.

Ngu Thanh rót nước mang vào phòng, cầm chắc cốc đưa đến gần miệng nàng, thong thả giúp nàng uống nước, vẻ mặt không có chút không kiên nhẫn nào, thái độ giống như gió mùa xuân thổi tới khiến người ta càng thêm thoải mái.

Không giống Văn Tiêu, hầu hạ tâm bất cam tình bất nguyện, giúp nàng nước còn mạnh tay làm nàng suýt sặc.

“Tiêu đệ nói muốn lên thị trấm mua thuốc cho cô nương, sợ cô nương đói bụng, bảo chúng ta ăn cơm trước không cần chờ hắn.”

Hắn đi lên thị trấn?

Thị trấn gần đây nhất cũng cách thôn trang này khá xa, hơn nữa đường núi gập ghềnh, còn đi đêm khó nhìn đường, cho dù hắn đi nhanh cũng phải mất một hai canh giờ.

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy như vậy cũng không tồi, nàng nhìn khuôn mặt ôn nhuận tuấn tú của Ngu Thanh, thầm nghĩ lâu lâu mới có cơ hội được đổi một người hầu mới.

Khả năng nấu nướng của Ngu Thanh không phải quá ngon, nhưng cũng không khó ăn, dù sao trước khi hắn trở về Nguyễn Kiều Kiều đã ăn lót dạ vài thứ, cho nên ý của Tuý Ông không phải ở rượu, nàng ngồi trước bàn cơm có chút thất thần.

“Ngươi đói bụng ngươi ăn trước đi.”

Nàng chỉ ăn vài ba miếng hắn bón đã không muốn ăn. Ngu Thanh quả thật đói bụng, trước kia hắn chưa bao giờ phải đυ.ng tay vào những công việc tiêu hao sức lực như bây giờ, cả ngày mệt nhọc trôi qua nên bây giờ chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, nhưng giáo dưỡng khắc vào cốt tủy từ bé đến lớn khiến cho hắn cầm chiếc đũa, ăn vẫn như cũ bình tĩnh, văn nhã ưu nhã.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn hắn ăn cơm, vốn dĩ không muốn ăn, bất tri bất giác lại có chút thèm ăn,

“Ta muốn ăn khoai tây.”

Nàng dùng ánh mắt ý bảo hắn bón đi.

Ngu Thanh vừa buông đũa trong tay.

“Không cần phiền toái như vậy, cứ dùng đũa của ngươi, ta không chê ngươi, ngươi ghét bỏ ta sao?”

Nàng cong môi cười, sóng mắt doanh doanh mà nhìn hắn.

Trên bàn thắp một ngọn đèn dầu, ánh đèn lay động, trong mắt nàng phảng phất có hai đóa hoa lửa màu cam rực rỡ.

Ngu Thanh mặt cứng đờ, Nguyễn Kiều Kiều bĩu môi, hắn dừng một chút, vẫn nghe lời nàng dùng đũa gắp mấy miếng khoai tây thái sợi đưa đến miệng nàng.

Nàng há mồm ngậm lấy, cánh môi phấn hồng đẩy chiếc đũa ra, tay Ngu Thanh run lên, ánh mắt cực kỳ mất tự nhiên nhìn ra hướng khác.

“Trước đây ngươi đã từng cưới vợ chưa?”

Câu hỏi của Nguyễn Kiều Kiều quá trực tiếp, tuy rằng hỏi thăm đến cả việc tư của người khác, nhưng kết hợp hành động khi nãy của nàng, càng khiến cho bầu không khí thêm ái muội.

“Tại hạ vẫn chưa.”

“Nạp thϊếp?”

“Cũng chưa.”

Nguyễn Kiều Kiều trầm ngâm một chút.

“Vậy thì trước khi gặp ta, ngươi đã rơi vào tay nữ khách nào chưa? Hoặc là khách nam?”

Bị nàng nhắc tới chuyện này, Ngu Thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, khuôn mặt đỏ lên, như là xấu hổ lại như là bực mình.

Làm gì có ai biết rõ hoàn cảnh quẫn bách của người khác rồi còn hỏi trắng ra như vậy?

“Không có, bởi vì ta trốn ra ngoài nên mới bị những bảo kê ở chỗ đó truy lùng.”

“Ồ, vậy ngươi phải báo đáp ta cẩn thận nhé, nếu không có ta giúp đỡ, chỉ sợ đêm đó ngươi đã không giữ được trong sạch, từ đây lưu lạc phong trần.”

Ngu Thanh không phủ nhận lời nói của nàng.

“Cảm ơn Nguyễn cô nương.” Hắn lại một lần nữa biểu đạt sự biết ơn.

“Đừng khách khí, bây giờ cũng coi như ngươi đang báo đáp ta mà.”

“Được rồi ăn cơm mau đi.”

Ngu Thanh cúi đầu ăn cơm, chỉ là dưới ánh mắt chằm chằm đánh giá của nữ tử bên cạnh, thực sự làm hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Mãi mới ăn xong bữa cơm, Nguyễn Kiều Kiều lập tức nói muốn rửa mặt rửa tay, Ngu Thanh chưa kịp dọn dẹp bát đũa đã lập tức đi nấu nước nóng, nhúng khăn vắt khô để lau tay lau mặt.

“Chân ta cũng lạnh quá, lâu rồi không hoạt động nên khó chịu quá.”

Nàng thốt ra lời này, Ngu Thanh lập tức hiểu ý, bưng một chậu nước ấm đặt dưới chân nàng, khom lưng giúp nàng cởi tất, nhấc hai chân nàng vào trong nước.

Nguyễn Kiều Kiều quan sát sắc mặt của hắn, vẫn như cũ không hề có chút miễn cưỡng khó chịu nào.

“Có thể giúp ta xoa tẩy một chút, ngón chân ta có vẻ ngứa ngứa.”

Hai chân nàng đặt trong chậu nước, ngón chân đầu còn không an phận mà xoắn lên xoắn xuống, giống như cá con quẫy đạp trong nước.

Nghe vậy, Ngu Thanh tựa hồ cũng không hề có chút đấu tranh tư tưởng nào, ngồi xổm xuống, đặt tay lên mu bàn chân nàng, cẩn thận mà xoa tẩy.

Kỳ thật nàng đã ở nhà chơi bời ăn ngủ hơn nửa năm nay, đến cả đi bộ cũng không cần phải đi, hơn nữa mỗi ngày ăn rau dưa trái cây được linh tuyền nuôi dưỡng nên da thịt cũng trở nên trắng nõn mịn màng, ngay cả chân cũng tinh tế trơn mềm.

Nếu Ngu Thanh nhìn thấy nàng của nửa năm trước, phỏng chừng cũng không thể tin được là cùng một người.

Nàng vừa rồi thuận miệng nói ngón chân ngứa, hắn quả thật nghiêm túc giúp nàng xoa xoa từng ngón chân.

“Còn ngứa sao?”

“Ngứa.”

Được nam chân nâng chân coi như trân bảo xoa bóp như vậy, Nguyễn Kiều Kiều vốn dĩ đã tâm viên ý mã, giờ nàng lại càng không nhịn được.

Ban ngày tuy nàng cự tuyệt Văn Tiêu cầu hoan, nhưng thân thể của nàng đã bị hắn khơi dậy ham muốn.

Chuyện này nếu không chạm vào còn được, sẽ không thèm muốn nhớ thương, nhưng giống như bữa cơm thịt hôm trước nàng ăn vậy, bây giờ không được ăn mặn bỗng cảm thấy trong miệng nhạt nhẽo, ăn mà không biết mùi vị gì.

Nguyễn Kiều Kiều càng thích Ngu Thanh hơn, bởi vì vừa nhìn đã biết nam nhân này biết suy nghĩ cho người khác, ôn nhu săn sóc. Còn Văn Tiêu, không phải xấu, cũng không phải dáng người không tốt, cũng không phải thể lực không được, mà là tất cả đều hoàn mỹ, tính cách lại mạnh mẽ, nàng lo lắng cơ thể lười biếng của mình bị hắn làm đến tan thành từng mảnh mất.

Nam nhân ôn nhuận như nước này vừa vặn thích hợp với nàng.

Huống hồ, Văn Tiêu có thêm thân phận hoàng tử, không biết đến lúc nào đầu óc tự nhiên chập mạch nhớ lại mọi chuyện, xấu tính như hắn không chừng cảm thấy nàng cố ý câu dẫn hắn, thôn cô quê mùa như nàng cũng dám trèo cao, khinh nhờn hắn.

Ngu Thanh ngồi xổm dưới chân nàng, vẫn chăm chú lau sạch chân nàng, đầu tiên là nhấc hai chân ướt đẫm nước của nàng đặt lên đầu gối hắn, sau đó cầm khăn bọc lấy chân nàng, cẩn thận lau khô.

Chờ hai chân đều khô ráo, hắn chuẩn bị nhấc đùi nàng lên đặt lên giường.

Nguyễn Kiều Kiều xì cười, nâng lên bàn chân bạch bạch nộn nộn gác ở ngực hắn nhẹ dẫm dẫm.

“Ngươi có ngốc hay không vậy? Ta là tay không thể động, chứ đâu phải chân không thể động.”

Ngu Thanh ngẩn ra, cũng nhịn không được cười rộ lên.

Hai người đều Văn Tiêu bẻ cong suy nghĩ, cảm thấy Nguyễn Kiều Kiều là bị ngã liệt cả người.

Ngu Thanh định nhấc chậu nước đi đổ, bỗng nhiên góc áo bị bàn tay trắng nõn mảnh khảnh tay túm chặt, hắn sửng sốt, Nguyễn Kiều Kiều hơi dùng sức, hắn bởi vì quá mức khϊếp sợ vẫn chưa biết phản ứng như thế nào, thân thể đã mất cân bằng ngã lên người nàng.

Nguyễn Kiều Kiều nâng mặt hắn, chụt một cái hôn lên môi hắn.

“Thanh ca ca, chúng ta tranh thủ thời gian nhân lúc tên kia chưa về làm chút chuyện sung sướиɠ được không?”