Mỗi Lần Xuyên Không Mở Mắt Ra Đều Muốn Chết

Chương 12: Ăn vụng (hơi H)

Nghĩ đến việc phải ngồi trên xe đẩy tay của Văn Tiêu, đối với người đã từng ngã xuống một lần như Nguyễn Kiều Kiều quả thật không tránh khỏi thấp thỏm bất an.

“Yên tâm, lần này ta đảm bảo đã gia cố nó chắc chắn.”

Văn Tiêu giải thích.

Lúc trước hắn cũng có sơ đồ phác thảo chi tiết, nhưng mới chỉ là bản vẽ chưa từng áp dụng trong thực tế nên không thể tránh khỏi có trục trặc.

Nguyễn Kiều Kiều vẫn không quá tin tưởng hắn, nàng nhìn về phía Ngu Thanh.

“Ngươi cõng ta được không.”

“Hắn đã làm việc cả buổi sáng, chút nữa cõng ngươi kiệt sức không khéo lại làm ngã ngươi.”

Văn Tiêu phun ra lý do khiến Nguyễn Kiều Kiều không có đường từ chối.

“Nếu lại làm ngã ngươi ta sẽ phụ trách.”

Hả! Đây đâu phải chuyện phụ trách hay không phụ trách?

Nhỡ nàng ngã thành bại liệt thì sao?

Chờ một chút! Ta là tay không thể cử động, nhưng chân vẫn đi đường được cơ mà?

Nguyễn Kiều Kiều đột nhiên nhớ tới, tư duy của nàng cũng bị Văn Tiêu điều hướng sai lệch, nhưng hắn đã bế nàng ngồi lên xe, trên xe còn trải một lớp cỏ tranh thật dày, cho dù đường đi xóc nảy mông cũng không đau mảy may.

Đã vậy trên đường đi còn có gió hiu hiu cỏ cây xanh mát, nàng dựa ngồi trên xe, không cần đi bộ, còn rất thoải mái, hai nam nhân kẻ trước người sau giống như phu xe vậy.

Vì tránh cho nàng lại lần nữa lật xe, Ngu Thanh đặt một tay lên rào chắn phía trước, cứ đến đoạn đường chênh vênh hắn sẽ theo bản năng sẽ đỡ lấy bả vai nàng.

“Không được, đi như thế này quá chậm, Văn Thanh ngươi ra phía sau đẩy xe đi.”

Văn Tiêu bỗng nhiên lên tiếng, vòng lên đằng trước bế Nguyễn Kiều Kiều lên.

Á!

Nguyễn Kiều Kiều không vui, nàng đang thoải mái như vậy lại bắt nàng phải thay đổi. Nàng còn chưa mắng hắn đang yên đang lành bỗng đòi xách nàng ra đồng làm việc với bọn họ đâu. Nếu cảm thấy nàng phiền toái như vậy thì đừng đưa nàng ra!

Đợi chút nữa bọn họ làm việc, nàng chỉ được nhìn không được nói cũng không được bày trò.

“Ta mệt mỏi không muốn đi nữa, ta phải đi về ngủ.”

Nàng nói với Văn Tiêu.

Bát cháo kia không hề no bụng, mà nàng cũng chưa ăn mấy miếng, đợi lúc bọn họ làm việc ở ngoài đồng nàng có thể tự ra vườn kiếm chút đồ ăn.

Chẳng hạn như vào chuồng gà trộm mấy quả trứng linh tinh, hắn cũng không thể phát hiện ra được.

Văn Tiêu ngẫm lại cũng đúng, hắn cố gắng hoàn thiện công việc nhanh nhất có thể, đến lúc trở về nàng cũng vừa lúc tỉnh ngủ.

Vì vậy nên hai nam nhân phân công nhau hành động, Ngu Thanh đẩy xe đi đào đất, Văn Tiêu ôm Nguyễn Kiều Kiều về phòng.

Nhưng thời tiết ở đây thay đổi bất thường, vừa rồi còn xán lạn ánh mặt trời, mà giờ đây vừa đi vài bước đã rào rào đổ mưa, dù Văn Tiêu đã cố gắng nhanh chân nhưng hai người vẫn bị ướt như gà rớt nồi canh.

Vậy mà mới vừa về phòng, cơn mưa này đã ngừng, mây tan sương tạnh, ánh mắt trời tỏa sáng.

Văn Tiêu không có tâm trí thưởng thức cảnh đẹp, hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo ướt, đổi một bộ khô ráo để còn đi hầu hạ nàng.

Hắn đẩy cửa bước vào, thấy nàng đang ngồi phía trước cửa sổ lẩm bẩm.

“Trời mưa to như vậy, Ngu Thanh chắc cũng ướt hết rồi, nếu ốm thì phiền lắm, ngươi thay quần áo cho ta xong thì mau mau mang bộ quần áo khô ra cho hắn thay đi.”

Đi nhanh đi, nàng rất muốn tự do hoạt động một chút.

Dàn dưa chuột ngoài cửa sổ kia vừa nhìn đã biết giòn giòn ngon miệng rồi.

Văn Tiêu đi đến trước mặt nàng, cũng không trả lời, toàn tâm toàn ý cởi xiêm y của nàng.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn hành động của hắn, không nhịn được thúc giục.

“Ta hơi lạnh, ngươi làm nhanh lên.”

“Chờ một chút ta giúp ngươi lau khô tóc.”

Nàng càng thúc giục hắn càng không vội, đi cầm khăn lau khô tóc cho nàng, không nhanh không chậm mà cởi xiêm y trên người nàng, lộ ra chiếc yếm mới hồi sáng hắn mặc vào cho nàng.

“Yếm cũng không quá ướt, không cần thay đổi.”

“Vẫn nên cởi đi.”

Văn Tiêu ngón tay nhẹ nhàng kéo một cái, nút thắt lỏng ra, Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh, chiếc yếm dễ dàng rơi ra khỏi người nàng.

Nguyễn Kiều Kiều thật sự cảm thấy hơi lạnh, trên người nổi da gà.

Chủ yếu là Nguyễn Kiều Kiều bất tri bất giác nhận ra có gì đó hơi sai sai.

Hắn chỉ chăm chăm cởϊ qυầи áo của nàng, nhưng lại không hề có ý muốn đi lấy quần áo mặc vào cho nàng.

“Ngươi làm cái gì vậy?”

Văn Tiêu bỗng nhiên ngồi xổm xuống trước mặt nàng, duỗi tay muốn kéo quần nàng.

Hai chân Nguyễn Kiều Kiều vội vàng đạp lên vai hắn tỏ vẻ chống cự, ngăn cản hắn tới gần.

Trời vẫn còn sáng bừng, lại còn ở trước cửa sổ, ban ngày ban mặt tuyên da^ʍ hình như không tốt lắm?

Mặc dù bị cảm giác đói khát ảnh hưởng làm phản ứng hơi trì độn, lúc này nàng cũng ý thức được hắn muốn làm cái gì.

“Không phải ngươi luôn muốn ngủ với ta hay sao?”

Văn Tiêu một tay giữ chặt mắt cá chân của nàng kéo vào trong lòng hắn, sau đó hắn cúi đầu, vùi mặt vào ngực nàng, hai tay lập tức nắm chặt một bên kiều nhũ ngậm vào miệng liếʍ mυ'ŧ.

“A……”

Đầṳ ѵú mẫn cảm bị ngậm bên trong khoang miệng ấm áp ướŧ áŧ, hắn thực dùng sức mà hút, bàn tay Nguyễn Kiều Kiều vẫn luôn rũ bên người cũng không nhịn được cuộn lại, móng tay cào vào ghế dựa.

Nhưng thiếu niên đang liếʍ mυ'ŧ quá mê mẩn, vẫn chưa chú ý tới.

Đầṳ ѵú bị hắn hút lại hút, sau khi đôi môi mỏng kia nhả ra đã dính đầy vệt nước, còn ngạo nghễ dựng thẳng lên, như quả anh đào nho nhỏ căng mọng mời chào người ta tới hái, khác biệt hoàn toàn so với nửa bên ngực còn chưa được yêu thương bên kia.

Bàn tay thiếu niên cầm lên một bên ngực, ngón tay thon dài xinh đẹp của hắn mở ra lại khép lại, xoa bóp sờ nắn cục bột nếp phấn bạch lả lướt kia thành các loại hình dạng.

Lần này hắn đưa tay ra kéo lưng quần của nàng xuống, Nguyễn Kiều Kiều cũng không lên tiếng phản đối.

Hai ngón tay phủ lên lối vào hơi hơi nhô lên, nhẹ nhàng mở ra, mị thịt ướŧ áŧ kiều diễm bên trong bỗng chốc bại lộ, thoạt nhìn như nhụy hoa e ấp được lớp lớp cánh hoa bên ngoài che giấu, ngón tay chạm vào một chút, nhụy hoa thẹn thùng kia cũng mấp máy một chút, ngón tay hắn cọ cọ phía trên, rồi tham nhập một ngón tay đi vào, tiến thêm một bước thâm nhập thăm dò, cảm giác như dưới lòng bàn tay tràn ngập trùng điệp nếp gấp thịt ướŧ áŧ, chúng xôn xao hút lấy, xoắn lấy đầu ngón tay của hắn. Văn Tiêu dường như có chút choáng đầu đỏ mắt, mà khi hắn rút ngón tay ra, cả ngón tay đó đều dính vệt nước lấp lánh, còn nụ hoa kia vẫn còn hơi mấp máy, phun ra một ít sương sớm trong suốt.

Sợi dây lý trí mỏng mang trong đầu hắn tạch một cái đứt hoàn toàn, hắn đứng lên muốn cởi bỏ quần, thả con thú dữ đang ngủ đông trong thân thể ra ngoài.

“Chờ…… Chờ một chút…… Về sau lại tiếp tục được không……”

Nữ tử lên tiếng ngăn cản.

Văn Tiêu ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phía nàng.

“Ta đói bụng.”

Nàng không phải lấy cớ, là thật sự đói bụng.

Kỳ thật Nguyễn Kiều Kiều có chút lo ngại, ánh mắt tiểu tử này cứ như là muốn nuốt chửng nàng, nàng thật lo lắng hắn không biết nặng nhẹ, đấu đá lung tung, mà trạng thái bây giờ của nàng đang là “Bại liệt”, không hề có năng lực phản kháng, chỉ có thể làm hắn tiết dục, đến lúc đó đừng nói là sung sướиɠ, có khi còn bị hắn làm khó chịu.

Văn Tiêu rơi vào trầm mặc, hai người giằng co trong chốc lát, hắn không thể vì du͙© vọиɠ nhất thời mà ép buộc nàng, nếu hai người vì chuyện này mà mâu thuẫn tách ra thì không hề có lợi cho hắn.

“Được rồi.”

Hắn đành phải thỏa hiệp, trái ngược với động tác chậm rì rì ban đầu, hắn nhanh chóng giúp nàng thay đổi xiêm y rồi xoay người đi ra ngoài, tựa hồ hoàn toàn quên mất nàng nói mình đói bụng

Hỗn đản này!

Nguyễn Kiều Kiều nghĩ thầm may mắn nàng chỉ giả vờ không thể cử động, nếu không thì chắc giờ nàng đã chết đói thật rồi.