Khoảng Cách

Chương 8

Bản thân Cao Khánh Đông vừa là Phó bí thư Đoàn trường vừa là giáo viên dạy Lý nên ngày ngày đều là một bộ dáng bận rộn. Nói đến, sắp tới còn tổ chức trại xuân cho cả trường nên phải sắp xếp rất nhiều thứ. Dù hiện tại học sinh vẫn chưa thi cuối kì nhưng trại xuân lần này quy mô người tham gia rất lớn, các cựu học sinh cũng về trường không ít nên phải đảm bảo an ninh trăm phầm trăm cho các học sinh. Trước đó còn phê duyệt không ít các chương trình, tiết mục, cuộc thi diễn ra hôm trại xuân. Nhưng hiện tại cụ thể như thế nào hiệu trưởng vẫn chưa nói rõ.

Bận rộn như vậy đến thời gian dành cho bản thân còn không có thì làm sao nói đến chuyện yêu đương. Một tuần lễ nay, không ngày nào Cao Khánh Đông không vào trường, cả sáng lẫn chiều, kể cả chủ nhật cũng phải vào để làm một ít chuyện còn sót bên Đoàn. Dù vậy vẫn rất ít khi gặp được Tần Nhược Anh, cô cũng chỉ là Đoàn viên, chỉ phụ trách một ít việc lặt vặt, khi nào cần mới thấy cô xuất hiện trong phòng Đoàn, thời gian còn lại chỉ dùng để đứng lớp. Bản thân Cao Khánh Đông thì ngược lại, mỗi ngày đều tối mặt tối mũi trong phòng Đoàn, lịch đứng lớp của anh ta rất ít nên hai người đã một tuần rồi vẫn chưa chạm mặt nhau, thỉnh thoảng cũng chỉ giao tiếp với nhau qua màn hình điện thoại lạnh băng không một chút độ ấm.

Tần Nhược Anh không để quá nhiều về việc này, đối với cô yêu không cần phải ngày ngày gặp mặt, hay nói với nhau những lời đường mật sến súa, chỉ cần biết hai người yêu nhau là đủ, không phải như vậy là được rồi sao. Nhưng Cao Khánh Đông lại để ý, cả hai chỉ rảnh khi hết năm tiết chính khoá, thời gian dao động từ 11 giờ 15 đến 13 giờ 45. Thỉnh thoảng đến 11 giờ Cao Khánh Đông vẫn thường nhắn cô xuống căn tin ăn trưa cùng, nhưng lúc nào cũng nhận lại lời từ chối, lí do thì bảo là hết tiết rồi nhưng vẫn phải nán lại hướng dẫn cho học sinh của cô.

Cao Khánh Đông thắc mắc không biết lại là nam sinh nào để ý đến bạn gái anh ta. Lần trước cũng gặp không ít những trường hợp tương tự nhưng đều bị anh ta cảnh cáo một phen, từ đó các nam sinh không còn ve vãn tìm đến Tần Nhược Anh nữa. Đó cũng là lí do vì sao từ lúc hẹn hò với Cao Khánh Đông thì cô đã không còn bị những nam để ý đến. Nhưng Tần Nhược Anh lại không biết mọi chuyện đều do Cao Khánh Đông làm.

Cao Khánh Đông: Hết tiết năm rồi, em còn bận gì không?

Đang giảng bài cho Hạ Túy thì điện thoại trên bàn của Tần Nhược Anh loé lên, cô quay sang nhìn xem, là tin nhắn của Cao Khánh Đông. Hạ Túy dường như không để ý lắm, vẫn còn cặm cụi viết gì đó. Tần Nhược Anh lại quay sang nhìn nàng sau đó cầm điện thoại lên gõ vài chữ rồi đặt xuống.

"Xong rồi ạ"

Tần Nhược Anh đang sửa bài writting cho kì thi cuối kì của nàng.

"Ừm được rồi. Em nhớ rõ, đây không phải là bài viết về mẫu quảng cáo nên phải chủ ý về đại từ nhân xưng"

"Vâng"

"Còn bài này, hình thức là một bài luận nên em phải chú ý tách đoạn ra làm bốn phần. Phần "Giải pháp" và "Giải quyết" cần phải có độ dài tương đương và nội dung phải có sự liên hệ lẫn nhau. Hai phần này tuy khá giống nhưng không thể viết chung một đoạn được, em đừng để bị nhầm lẫn" (*)

"Vâng"

Tần Nhược Anh nói thao thao bất tuyệt, Hạ Túy thì vâng vâng dạ dạ gật đầu liên tục, cũng không biết là có hiểu những gì cô nói không.

Bên kia Cao Khánh Đông vừa nhận được phản hồi của Tần Nhược Anh lại một phen bực tức. Lần này cô trả lời rất nhanh cứ tưởng là rảnh rỗi, nào ngờ nội dung tin nhắn cũng như bao ngày, chính là bận. Trong lòng thầm oán trách Tần Nhược Anh, lâu ngày không gặp cô không cảm thấy nhớ anh ta sao? Như thế mà cũng gọi là yêu đương? Không phải những cặp tình nhân lúc yêu vào phải bám bám dính dính nhau mỗi ngày mới thoả được nỗi nhớ sao, nhưng Tần Nhược Anh thì ngược lại, cô rất ít khi thể hiện tình cảm trước mặt anh ta.

Giận đùng đùng ra khỏi cửa định đi tìm cô, nhưng bước tới cầu thang bỗng Cao Khánh Đông đứng lại, cô dạy lớp nào anh ta làm sao biết được.

Lần này Cao Khánh Đông trực tiếp gọi qua cho Tần Nhược Anh.

Trong phòng học, cả hai cũng vừa mới kết thúc. Đang soạn sách vở bỏ vào cặp thì điện thoại Tần Nhược Anh đổ chuông. Lần này thực sự thu hút được sự chú ý của nàng. Nghĩ là có người tìm cô nên động tác tay của Hạ Tuy lại nhanh hơn, tránh làm phiền đối phương.

"Có gì sao?"

Tần Nhược Anh nhấc máy, lơ đễnh liếc qua nhìn Hạ Túy một cái sau đó lại giảm âm lượng điện thoại.

"Không cần thiết đâu, em cũng chuẩn bị xuống rồi"

Tâm tư Hạ Túy vẫn còn đặt nhẹ qua bên này. Có lẽ người trong điện thoại nằng nặc đòi gì đó mà Tần Nhược Anh lại thở dài một cái.

"Thật hết cách với anh, là 10D1"

Nghe nhắc đến lớp nàng, lần này Hạ Túy không kiên dè lại quay ngoắt sang nhìn cô. Hạ Túy tưởng báo thủ lớp nàng lại gây ra chuyện gì nữa.

Thấy động tác của Hạ Túy Tần Nhược Anh cũng quay sang, hai người nhìn nhau, nhưng không lâu lắm cô lại dời tầm mắt, nói thêm vài câu thì tắt điện thoại.

"Em về trước ạ". Hạ Túy cũng vừa dọn dẹp xong, xách cặp lên chào Tần Nhược Anh, cô cũng chỉ ừm một cái.

Đã biết vị trí của Tần Nhược Anh Cao Khánh Đông liền lên lớp tìm cô. Lên đến lầu một vừa vặn Hạ Túy cũng đi đến, anh ta không khỏi đưa mắt đánh giá nàng. Hạ Túy cũng không để ý, chỉ gật đầu chào người thầy này một cái.

Cao Khánh Đông biết đây là từ "bận" trong lời nói của Tần Nhược Anh, vì hiện tại học sinh đã về hết, ngoài nàng ra thì còn có thể là ai. Nhưng không ngờ lại là nữ sinh, tảng đá nặng trong lòng anh ta tạm thời được gỡ xuống.

Từ xa Cao Khánh Đông thấy cô đang khoá cửa lớp, cũng là bộ dạng vừa mới ra khỏi. Số lần cô và nàng ở lại cũng không ít nên chìa khoá lớp nằm ở đâu Tần Nhược Anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Tìm em có việc gì không?"

"Không có, chỉ là lâu rồi không gặp, muốn hẹn em ăn trưa"

Lúc nãy còn bộ dáng hùng hùng hổ hổ đi tìm người, hiện tại đứng trước mặt cô anh ta lại luống cuống tay chân, ngón tay bấu vào ống quần mà chà xát. Biết cô bận nhưng vẫn nằng nặc đòi gặp cô, anh ta sợ cô cảm thấy phiền, sẽ tức giận.

Tần Nhược Anh luôn là bộ dáng nhu nhu hoà hoà, rất ít chửi người, cũng hiếm khi tức giận. Nhưng có lẽ là cô đối với việc gì cũng nghiêm túc, kính cẩn nên dễ mang đến cho người khác cảm giác lo sợ, lo lắng bản thân sẽ làm gì không tốt khiến cô không hài lòng.

"Vậy đi thôi". Vừa nói Tần Nhược Anh vừa bước lên trên vài bước đứng trước mặt Cao Khánh Đông, sau đó lại nhanh chân hơn kéo dài khoảng cách với anh ta.

"Được"

Không ngờ cô lại đồng ý nhanh vậy, Cao Khánh Đông vui vẻ chạy theo phía sau cô.

- ----

"Các em xem kĩ lịch thi đừng để đi lộn giờ nhé. Nhớ là thi buổi sáng thì mặc đồng phục chính khoá, buổi chiều thì mặc quần áo thể dục, đã rõ chưa"

"Rõ ạ"

Kết thúc buổi sinh hoạt cuối tuần bằng một lời dặn dò của chủ nhiệm. Hạ Túy chỉ mong kì thi này trôi qua thật nhanh thật nhanh để nàng tận hưởng kỳ nghỉ dài hai tuần lễ. Nhưng nàng cũng có chút tiếc nuối, nghỉ như thế không phải đồng nghĩa với việc sẽ không gặp Tần Nhược Anh tận hai tuần sao.

Đeo cặp ra về Hạ Túy rơi vào trầm tư, vừa đi vừa suy nghĩ thì bỗng đυ.ng phải một người. Không cần biết là ai, trước tiên nàng vội vàng cúi đầu xin lỗi, dù sao người không chú ý nhìn đường cũng là nàng.

"Xin lỗi, có sao không ạ, mình không-"

Hai từ "cố ý" chưa kịp thốt ra thì Hạ Túy ngẩng đầu lên đã thấy đối diện là Cao Khanh Đông. Nàng lo lắng trong lòng, không biết bản thân có mất lễ phép không, còn định xưng "mình" với thầy ấy.

"Em xin lỗi, em không cố ý ạ"

Sau khi biết đối phương là Cao Khánh Đông Hạ Túy nhanh chóng sửa lại cách xưng hô. Nàng cũng chưa từng học người thầy này lần nào, chỉ là thỉnh thoảng gặp ở sân trường nên cũng không biết tính tình người nọ ra sao. Thường thì những giáo viên nam đã rơi vào độ tuổi sắp về hưu sẽ rất khó tính, ví dụ điển hình là thầy dạy Lý lớp nàng. Nhưng Cao Khánh Đông còn rất trẻ, nếu nói khó tính thì lại quá miễn cưỡng, quá khó nghe, chỉ là mặt người này lúc nào cũng nghiêm nghị, trong rất giống thầy dạy Lý lớp nàng. Hạ Túy quên mất, Cao Khánh Đông cũng dạy Lý.

"Được rồi không sao"

Cao Khánh Đông làm sao không nhận ra nàng, dù chỉ mới gặp một lần ở cầu thang ngày hôm nọ nhưng lại khiến anh ta nhớ rất kĩ. Tuy không phải là nam sinh nhưng người này cũng đã chiếm thời gian của bạn gái anh ta, trong lòng vẫn không khỏi khó chịu.

Thật là một người ích kỷ, nhỏ mọn.

Tiếc là nữ sinh, nếu không anh ta đã răn đe nàng một phen.

Nhưng cuối cùng với chức trách là một nhà giáo, Cao Khánh Đông vẫn không tỏ ra tức giận gì, chỉ ậm ừ bảo nàng chú ý một chút rồi đi mất.

- -----

"Thông báo, còn mười lăm phút nữa hết giờ làm bài."

Hạ Tuý đặt bút xuống thở dài một hơi.

Cuối cùng cũng viết xong.

Hạ Túy không dám đọc lại bài viết của nàng vì sợ quá dở tệ, bản thân nàng sẽ không chấp nhận nổi.

"Các em tranh thủ dò lại bài, một lát cô đọc số báo danh thì lần lượt từng bạn lên nhé."

Thi Văn chín mươi phút, kế tiếp là thi Sử, từng môn lần lượt trôi qua từng ngày, cuối cùng cũng kết thúc.

"Hạ Túy! Tối học xong đi siêu thị không? Mua chút đồ."

Hạ Túy vừa ra đến nhà xe chuẩn bị về thì gặp Nguyên Thương, nàng nhớ ra tối nay còn phải học Toán.

"Đi."

"Sao đồng ý nhanh vậy, bình thường có vậy đâu." Nguyên Thương vừa cười vừa trêu nàng. Vừa thi xong nên mọi mệt mỏi áp lực cũng được trút bỏ, nàng cũng chỉ muốn thả lỏng một chút. Thời học sinh có lẽ đây là khoảng thời gian thư thái nhất của hầu hết bất kỳ ai.

"Thi xong rồi mà, giờ rủ đi đâu tui cũng chiều." Hạ Túy nói giỡn.

Cả hai lên xe chạy về nhà.

- ---

(*): Trước khi viết bộ này mình cũng có tìm hiểu qua chương trình lớp 10 hiện tại của BGD thì biết được là đã đổi sang chương trình mới nên mình cho vô truyện luôn. Phần này thật sự có trong sách lớp 10 nhưng mình cũng không rõ lắm, chỉ nhớ là viết essay về vấn đề ô nhiễm môi trường gì đó, mình thấy có cái sườn 4 phần như này:

- What is the problem?

- What are its effects?

- What is the solution?

- How can it solve the problem?

Vấn đề HT và TNT đang nói phía trên là 2 gạch cuối. Giải pháp và giải pháp đó giải quyết cái vấn đề như thế nào. Lúc đầu mình coi cái sườn này cũng thấy cấn cấn vì hai cái đều na ná nhau. Tại cái gạch cuối còn có chữ "it" nữa mà mình không để ý nên nghĩ là cả hai có cùng nghĩa và nội dung. Mình nghĩ chắc vẫn còn không ít người ngu ngốk như mình nên đã quyết định chèn tình huống mà bản thân mình gặp phải vào truyện chứ cũm hơi bí ý tưởng Nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua.