Khoảng Cách

Chương 7

Gần đây Tần Nhược Anh thường xuyên bắt gặp Hạ Túy cứ lảng vảng trước mặt cô. Không biết là do cố tình hay như thế nào nhưng vừa chạy xe vào trường lại thấy Hạ Túy từ cổng đi vào. Vào nhà vệ sinh lại thấy Hạ Túy từ cầu thang đi xuống. Vừa hết tiết xuống phòng giáo viên nghỉ ngơi lại thấy nàng lướt qua. Tần suất một ngày dạy hai buổi sáng chiều thì cô gặp nàng không dưới năm lần.

Dù như thế nào thì đây cũng là nói oan cho Hạ Túy. Mọi chuyện cũng chỉ là trùng hợp, nàng cũng không phải tiên tri mà có thể đoán trước được lúc nào Tần Nhược Anh đi đâu, làm gì để nàng xuất hiện trước mặt cô ấy. Buổi sáng bắt gặp nàng ở cổng trường là vì hôm ấy nàng dậy muộn mất mười phút. Bình thường giáo viên sẽ đi trễ hơn học sinh vì các nàng vào lớp còn phải xem lại bài hay có khi là trực nhật nên hôm đó đi trễ lại vô tình gặp được Tần Nhược Anh. Buổi chiều cô thấy Hạ Túy từ cầu thang chạy xuống là vì tới tiết Toán của má la sát lớp nàng mà Hạ Túy lại để quên đề nên phải chạy xuống phòng photo, trùng hợp là cầu thang lại nằm chính giữa nhà vệ sinh giáo viên và phòng photo.

Biết Tần Nhược Anh đã có bạn trai bản thân Hạ Túy cũng không dám mơ tưởng gì nhiều. Ngoài việc làm phiền cô ít phút vào cuối giờ Hạ Túy cũng không còn tư tưởng gì thêm. Nhưng quả thật nàng muốn thân thiết hơn với Tần Nhược Anh, thậm chí đứng nhìn cô ấy từ xa cũng được.

Chuẩn bị thi cuối kì, lịch kiểm tra của Hạ Túy dày đặc nên nàng không thể tùy hứng là nghỉ như lúc trước được. Thỉnh thoảng học về thấy trong người không khoẻ Hạ Túy liền nghỉ học thêm một buổi, nhưng chỉ đối với môn Toán, tiếng Anh thì nàng lại không dám. Tần Nhược Anh quả thật rất hiền nhưng lại mang đến cho Hạ Túy một áp lực rất lớn, có phải nàng thích cô ấy nên mới cảm thấy như thế không nhỉ?

"Hạ Túy, bài kiểm tra này"

"Cảm ơn"

Lại thêm một cột kiểm tra, các môn khác thầy cô còn châm chước cho các nàng, nếu điểm quá thấp còn có thể xin kiểm lại nhưng đối với môn Toán kiểm cột nào là lấy cột đó, dù thấp đi nữa cũng không được phép kiểm lại. Bản thân Hạ Túy lại rất yếu môn này, cầm tờ đề tay nàng lại không dám mở ra xem.

Hiện tại là giờ ra chơi cán sự mới dám phát bài cho các nàng. Dù sấp đề này đã được đưa đến từ đầu giờ nhưng đang học tiết của Tần Nhược Anh nên không thể phát ra. Hôm nay nàng học tiết đôi nên sau ra chơi vẫn còn một tiết của cô nữa vì thế dù đã reng chuông nhưng Tần Nhược Anh vẫn còn ngồi trong lớp để tiện thể dạy tiết sau.

Nghe cán sự kêu đến tên Hạ Túy liền thu hút được sự chú ý của Tần Nhược Anh. Bình thường học môn của cô rất tốt, không biết Toán sẽ như thế.

Bạn cán sự này rất tinh tế, phát bài cho các nàng luôn úp tờ đề xuống để che mất phần điểm nên từ nãy đến giờ Hạ Túy vẫn chưa lật lên xem điểm. Bình thường đã không đủ can đảm hiện tại Tần Nhược Anh còn nhìn nàng chằm chằm như thế, nếu điểm thấp thì rất mất mặt a.

"Nhiêu điểm?"

Hi Phương quay sang hỏi nhỏ với nàng. Cả hai đã thống nhất, phát bài ra dù điểm thấp không muốn nói nhưng cũng phải tiết lộ cho đối phương. Vì đây là lớp chọn vẫn không tránh được sự ganh đua nên bản thân Hạ Túy luôn rất cẩn trọng trong việc điểm số. Nhưng dù hơn thua với ai nàng cũng không thể hơn thua với Hi Phương được. Cô ấy đối với nàng rất chân thành. Kiểm tra nàng không gánh cô ấy thì cô ấy cũng sẽ gánh ngược lại nàng nên không ít lần cả hai đồng điểm ở các môn.

"Chưa biết mày ơi, chưa mở ra coi, không dám"

"Mở đi, tao cũng có 7.5 chứ nhiêu"

Đối với tớ 7.5 là nhiều rồi cậu ạ.

Hạ Túy nhìn lên bàn giáo viên thấy Tần Nhược Anh vẫn còn đặt ánh mặt lên người nàng liền không khỏi hít sâu một hơi.

Thôi cứ mở ra xem, sợ ai đâu.

Cả hai chụm đầu nhìm chăm chăm vào tờ giấy kiểm tra dường như trong đó đang chứa một bí mật quốc gia, thiên tư bất khả lộ. Tần Nhược Anh liền cảm thấy hai đứa trẻ này thật hài hước.

"8 điểm!!! A hahahah!!"

Một lần nữa Hạ Túy muốn nhảy lên ghế, nàng vui vẻ ra mặt. Bình thường miệng nàng rất hay cười, hiện tại cả cặp mắt tít vô mà ngồi ngây ngô cười một cách vô tri như thế trông rất giống trẻ con. Đây là bộ dáng của Hạ Túy mà lần đầu tiên Tần Nhược Anh được chứng kiến. Trước mặt cô Hạ Túy luôn một bộ dáng vâng vâng dạ dạ ngại ngùng các kiểu, chưa bao giờ thấy nàng thoải mái như thế.

Nhưng đang cười thì Hạ Túy bỗng im bặt.

Chữ viết này nhìn lạ quá, không phải kiểu chữ của nàng.

"Ủa"

"Bài kiểm tra này...của ai chứ đâu phải của tao"

"..."

Vừa mới khen tinh tế xong, giờ lại phát lộn bài cho nàng.

Cả lớp lại phá cười lên, sắc thái trên gương mặt Hạ Túy một lần nữa thay đổi. Lúc nãy còn vui vẻ bây giờ lại nhìn ngố ngố trông ngỡ ngàng như thế. Tần Nhược Anh nhịn không được cũng phải phì cười ra tiếng. Tuy rất nhỏ nhưng Hạ Túy luôn để ý người ngồi phía trên nên rất dễ phát hiện ra cô đang cười nàng. Hạ Túy xấu hổ đến đỏ mặt.

"Haha xin lỗi xin lỗi, mình nhầm mất, đây mới là bài của cậu nè"

Một lần nữa nhận bài từ cán sự, Hạ Túy "liếc yêu" cậu ta một cái rồi mở điểm ra xem. Lần này nàng không còn tâm trạng hồi hộp run lẩy bẩy giống khi nãy nữa.

Là 7.5 điểm.

Vẫn còn được, tuy thấp hơn "ban đầu" 0.5 điểm nhưng đây là điểm thật của nàng.

Ai ai cũng đều xúm lại tò mò xem điểm của nàng, Hạ Túy cũng không có ý định che dấu nhưng tiếng chuông vào lớp bỗng vang lên, đám đông lập tức giải tán, mọi người quay lại chỗ ngồi. Tần Nhược Anh gõ bàn vài cái: "Được rồi ổn định đi các em, chúng ta bắt đầu tiết học"

Sau khi học xong hai tiết của Tần Nhược Anh vào buổi sáng thì Hạ Túy vẫn còn gặp cô thêm hai tiết buổi chiều và buổi tối vẫn tiếp tục gặp nữa.

Gần 5 giờ chiều Hạ Túy về tới nhà liền nhanh chóng chạy vào tắm gội thay đồ, ăn một ít cơm liền xách cặp đi tiếp. 18 giờ đã bắt đầu tiết học thêm của Tần Nhược Anh làm nàng chạy như nước rút. Từ nhà nàng đến nhà cô chỉ mấy khoảng 15 phút, cho tới khi đứng trước cổng nhà cô vẫn còn sớm tận 10 phút mới bắt đầu tiết học.

Nàng cứ tưởng đã trễ mất.

Hạ Túy thong dong dắt xe vào, mở cửa.

"Đến sớm vậy em". Trông Tần Nhược Anh có vẻ cũng chỉ vừa mới cơm nước xong, đồng phục dạy tăng tiết của cô áo sơ mi quần tây đen vẫn chưa được thay ra.

"Vâng ạ, em còn tưởng là trễ mất"

Hạ Túy đi đến bàn học ngồi xuống, Tần Nhược Anh cũng nhanh chóng đi lại lau bảng để chuẩn bị cho tiết học.

Hạ Túy chỉ biết ngồi im không nhút nhích. Tiếng "xoàn xoạc" của bông lau ma sát trên mặt bảng từng chút từng chút như cứa vào da thịt nàng. Hiện tại mười phút trôi qua đối với nàng như mười thập kỷ.

Sắp vào xuân khí trời cũng dần lạnh hơn. Sự im lặng của hai người lại khiến bầu không khí vốn đã lạnh lại trở nên lạnh hơn bao giờ hết.

Cứ ngồi mãi như này cũng không phải cách.

Hạ Túy ngẩn đầu lên định nói gì đó thì Tần Nhược Anh đã đặt bông lau bảng xuống, tấm bảng bóng loáng sạch sẽ cùng với gương mặt bình tĩnh của Tần Nhược Anh liền đập vào mắt nàng.

"Sáng này bài kiểm tra của em mấy điểm? Vẫn 8 điểm không? Hay là..."

Nghe Tần Nhược Anh hỏi nàng lại nhớ đến giọng cười khẽ của cô. Không nghĩ thì thôi nhưng nghĩ lại thì vẫn còn cảm thấy xấu hổ a. Lúc đó nàng làm trò hề gì không biết. Mặt Hạ Túy lúc ấy rõ ràng đần ra một cục khi biết đó không phải là bài kiểm tra của nàng.

Nhục nhã quá

"Dạ thấp hơn, chỉ 7.5 điểm thôi ạ"

Tần Nhược Anh hỏi câu này cũng không phải cố tình nhắc lại để chọc ghẹo nàng. Chỉ là cô thật sự tò mò muốn biết nàng bao nhiêu điểm. Với bầu không khí này mà im lặng mãi cũng không được nên cô cần phải kiếm đề tài để nói thôi.

"Vậy cũng được rồi, lần sau cố gắng hơn nữa"

"Vâng"

Hạ Túy híp mắt cười, miệng nàng cong lên một độ cong hoàn hảo.

Lần thứ hai Tần Nhược Anh thấy Hạ Túy cười đến híp cả mắt như thế, vứt đi bộ dạng lạnh lạnh của thường ngày.

Bỗng nhiên thấy đứa trẻ này,

cũng dễ thương.