Cuộc Sống Hào Môn Sau Khi Hoán Đổi Thân Thể Với Lão Công Lạnh Nhạt

Chương 47:

Cô Thành tỏ vẻ thản nhiên, "Thật sao? Vậy ngày mai A Ý cùng tôi đến công ty đi."

Ninh Ý không kịp trở tay: "Hả?"

Cô Thành trong mắt hiện lên một tia ác độc, chậm rãi nói: "A Ý không phải nói những người đó khinh thường em, còn nói sau khi tôi tỉnh lại hãy để em rời khỏi Cô gia sao? Cứ như vậy đi, A Ý đích thân đẩy xe lăn cho tôi, chăm sóc tôi từng li từng tí, vậy thì bọn họ đều biết tôi không thể sống thiếu em rồi."

Ninh Ý: "..."

Ninh Ý: "Ông xã cần em như vậy, em thực sự rất cảm động."

“Dù sao thì A Ý cũng là người vợ đáng thương của tôi cơ mà.” Cô Thành nói.

“Haha.” Ninh Ý gượng cười hai tiếng, sau đó vỗ tay ra hiệu cho người hầu mang đồ đã chuẩn bị sẵn vào.

Ninh Ý: "Ông xã, em sẵn sàng đẩy xe lăn cho anh! Nhưng em hy vọng anh có thể hồi phục càng sớm càng tốt, nào, anh hãy thử cái này trước! "

Một ly chất lỏng có màu kỳ lạ được đưa cho Cô Thành.

Cô Thành: "?"

Ninh Ý cũng cầm lên một ly, "Ông xã, uống thử đi."

Tuy vị giác của Cô Thành vẫn chưa hồi phục nhưng khứu giác của hắn đã được kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Vừa cầm ly lên, hắn đã ngửi thấy một mùi tanh lạ: "...Đây là cái gì?"

Ninh Ý: "Diếp cá tươi ép."

Nói xong, cô nâng ly trong tay lên uống một ngụm lớn, sắc mặt không chút thay đổi.

Cô Thành: "?"

Rốt cục vị giác của ai mới có vấn đề?

Cô Thành nhìn Ninh Ý uống cạn từng ngụm từng ngụm, còn cổ vũ hắn: "Lão công, mau uống đi, có lẽ có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác thật đó!"

Cô Thành chỉ nghĩ rằng đó là vấn đề ở mình, vì vậy hắn đã cố nén mùi hôi và uống từng ly nước ép.

Cuối cùng cũng uống xong, hắn đã có cảm nhận được chút hương vị trong miệng.

Tệ hơn là nó có mùi.

"..." Cô Thành cố nhịn để không nôn ra, cau mày hỏi Ninh Ý: "Cô không cảm thấy khó uống sao?"

"Không tệ mà." Ninh Ý vẻ mặt hồn nhiên nói: "Tôi uống sữa phân trâu này bình thường mà."

Chỉ là cùng màu thôi!

Cô Thành: "?"

Ninh Ý: "3"

Bốn mắt nhìn nhau, Cô Thành bỗng cười giận dữ.

Ninh Ý trợn trừng mắt nhìn anh: "Ông xã, có phải anh tức giận rồi không!"

"..." Cô Thành mặt không biểu cảm, "A Ý thật sự yêu tôi đó."

"Tôi đây chẳng qua cũng chỉ là muốn dương đông kích tây! Một mũi tên trúng hai con chim!" Ninh Ý nói: "Ông xã, anh còn nhớ lần trước vì sao tôi lại so sánh ngón tay giữa của tôi với tay anh không? Là vì tôi muốn đánh nhau với anh— không phải, là trút giận mới đúng!"

Cô Thành: "..."

“Anh nổi giận rồi, anh tức giận rồi đúng không?” Trong mắt Ninh Ý tràn đầy mong chờ: “Nào, thử xem!”

Cô Thành: "..."



Cuối cùng, dưới ánh mắt tràn đầy sự thách thức của Ninh Ý, Cô Thành cố gắng nhấc chân lên.

Nó di chuyển rồi.

Nhưng tối đa chỉ có thể nâng lên đến 2cm, không thể nâng cao hơn nữa.

Những khống chế vô hình vẫn chưa hoàn toàn hết.

Sắc mặt Cô Thành trở nên u ám, trong mắt như có dòng biển đen đang dâng trào.

Cơ thể này, còn muốn hắn dùng như vậy bao lâu nữa?

Ninh Ý thấy vậy liền vội vàng đập tay với anh một cái: "Hây!"

Cô Thành: "?"

Nét u ám trong mắt hắn vừa rồi bỗng nhiên bị cô xua tan.

“Không sao đâu mà ông xã, uống chút nước rồi nghỉ ngơi một lát đi, em nằm xuống thay anh!” vẻ mặt Ninh ý rạng rỡ như ánh mặt trời, vừa nắm lấy tay hắn.

—— Cô Thành không thể hắc hóa! Nếu hắn hắc hóa cô chính là đầu tiên bị xử đó!

Cô Thành đột nhiên khựng lại.

Khoảnh khắc tay họ nắm lấy nhau, cơ thể hai người chuyển đổi ngay lập tức. Cô Thành nhạy bén đã ý thức được, thậm ngay cả lời của Ninh Ý còn chưa đợi nói xong.

Cảm giác đó lại ngẫu nhiên xuất hiện.

Nhưng Cô Thành vẫn không xác định được cuộc trao đổi này là do tâm trí của Ninh Ý điều khiển, hay là do sự tiếp xúc thân thể đặc biệt gây ra cuộc trao đổi này nữa.

Cô Thành bình tĩnh rút tay về, ánh mắt sâu xa.

"Vậy, A Ý có thể nằm thay cho tôi một lát đi."

“Được, được.” Ninh Ý nằm bẹp trên giường tỏ vẻ không để ý.