Cuộc Sống Hào Môn Sau Khi Hoán Đổi Thân Thể Với Lão Công Lạnh Nhạt

Chương 46:

Tống Lam rất hài lòng với biểu hiện của Ninh Ý, thúc giục Cô Thành: "A Thành, con cũng tự giới thiệu một chút đi."

Cô Thành giọng điệu hờ hững, ánh mắt gắt gao: "Tôi nghĩ. . . A Ý hẳn là biết rất rõ về tôi rồi mà."

Ninh Ý vô tội nói: "Không có."

Giọng nói của Cô Thành mang theo ý giễu cợt, hắn từng bước từng bước ép cô: "Thật sao."

Tống Lam không hiểu tại sao Cô Thành vừa mới tỉnh lại nói con dâu là đại ân nhân của mình, còn mang dáng vẻ rất nhân từ, sao bây giờ lại trở về bộ dáng lạnh lùng như trước?

“A Thành, sao thái độ của con như vậy?” Giọng điệu Tống Lam vẫn dịu dàng, bà vỗ nhẹ lên giường của Cô Thành, “Con có biết lúc con bất tỉnh Tiểu Ý đã làm bao nhiêu việc cho con không?”

"Thật không," Cô Thành không có biểu cảm gì đặc biệt, "Con thật sự không rõ lắm."

Ninh Ý bĩu môi ngẩng đầu nhìn trời.

Tống Lam nói: "Tiểu Ý đã tắm cho con đó!"

Cô Thành: ...Là con đã tự lau nó.

Tống Lam lại nói: "Tiểu Ý đã vì con mà niệm kinh cầu nguyện mong con có thể bình phục!"

Cô Thành: Ý mẹ là tên món ăn sao.

Tống Lam còn nói: "Tiểu Ý còn giúp con khôi phục khứu giác!"

Cô Thành: À, là dùng măng thối.

Tống Lam xem xét kỹ những chi tiết này rồi nghiêm túc nói: "Con xem, đứa trẻ này đối xử với con tốt biết bao nhiêu!"

Ninh Ý ngượng đến đỏ mặt, trốn sau lưng Tống Lam: "Được rồi, mẹ đừng nói nữa mà, con ngại lắm rồi."

Cô cũng không phải đồ vật mà không biết ngượng! Ha ha 3

Cô Thành: "..."

Tống Lam: “Còn chưa cảm ơn với Tiểu Ý sao?”

"..." Cô Thành nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.

"Cảm ơn."

Cảm ơn thế giới này.

...

Cuối cùng, Ninh Ý tỏ vẻ ngọt ngào, cô sẽ tiếp tục nỗ lực giúp Cô Thành khôi hoàn toàn!

Nhưng Tống Lam và Cô lão gia đã đủ cảm động quá rồi.

——Đúng thật là một cô con dâu tốt, thật là một đứa trẻ ngoan!

Ninh Ý giả vờ không thấy ánh mắt u ám lạnh lùng và áp bức của Cô Thành, trầm ngâm suy nghĩ: Bây giờ các giác quan khác của hắn hầu như không thể sử dụng được, hắn chỉ có thể dùng tai nghe để nghe được, nhưng vị giác thì vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, hắn không thể cảm nhận được hết các hương vị của thức ăn!

Thật đáng thương!

Ninh Ý nhất định phải giúp hắn, khẳng định thân phận đại ân nhân của mình một chút!

Cô đã nghĩ ra một cách tuyệt vời, một mũi tên trúng hai đích!

Ninh Ý: Hehe.

Sau khi bọn họ rời đi, Cô lão gia ở lại trong phòng để nói chuyện với Cô Thành.

Một lão già mất đi đứa con trai của mình thật đau xót. Nhưng cũng may mắn thay cháu trai của ông là một người cực kỳ giỏi giang, không chỉ chống đỡ toàn bộ Cô thị mà còn mở rộng đất kinh doanh gấp ba lần chỉ trong vỏn vẹn mấy năm. Thật không ngờ, hết con trai ông đến cả Cô Thành cũng gặp chuyện ngoài ý muốn, nằm liệt giường gần ba năm.

Mấy năm nay Cô lão gia trở về thị trấn, nhưng ông tuổi đã cao, thuyền của Cô gia lại quá lớn, quả thật cũng đã bấp bênh.

"Ông nội, ông yên tâm đi, " Cô Thành ánh mắt lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại kiên định, "Con đã trở về rồi."

Cô lão gia thở phào nhẹ nhõm: "Tốt, tốt!"

Người già không quen nói chuyện bằng tai nghe, nhưng ông vẫn trò chuyện với Cô Thành trong phòng bệnh rất lâu.

Sau khi Cô Thành trò chuyện với Cô lão gia xong, hắn đã nắm bắt rõ ràng hơn về tình hình nội bộ của Cô gia. Lúc trước trong cơ thể Ninh Ý, tin tức nhận được có hạn, nhưng bây giờ nó thật sự chuyện gì hắn cũng đã tường tận, nắm rõ trong lòng bàn tay.

Cô Thành sắc mặt âm trầm.

Bây giờ tên ngốc Cô thị đang nắm quyền, vẫn cố gắng duy trì sự cân bằng vừa đủ với việc phân chia cổ phần.

Đã đến lúc để bọn họ tỉnh lại rồi.

Sau khi Cô lão gia rời đi, Ninh Ý từ cửa phòng bệnh ló đầu vào.

——“Chồng~à~”

Cô Thành đang dựa vào đầu giường tự mình suy nghĩ.

Mái tóc đen của hắn rũ xuống phía trên xương lông mày, khi hắn ngước mắt lên, đôi mắt lộ ra một tia sáng lạnh lùng sắc bén. Từ sống mũi đến đôi môi mỏng đều không có chút ấm áp nào, bao trùm trên khuôn mặt tuấn tú của hắn là một màu ảm đạm.

Nhìn từ góc này, hắn thực sự rất giống như một vị hoàng đế lạnh lùng, tàn nhẫn, mạnh mẽ như người đời vẫn miêu tả trong sách.

Nhưng--

Ninh Ý không hề sợ hãi hắn, thản nhiên bước vào phòng, thản nhiên nói: “Ông xã, dáng vẻ trầm tư suy nghĩ của anh trông rất đẹp trai đó nha! Như bây giờ nhìn anh còn hấp dẫn hơn nữa!”

Cô Thành bình thường đều nghe những lời yêu thương nịnh hót này của Ninh Ý, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn cô từ góc độ người thứ ba để nói.

Cũng tốt.

Đôi mắt bình tĩnh, cảm xúc hờ hững.

Quả nhiên là đang diễn.