Đinh Tư Nguyệt trà trộn trong thiên kim danh viện, giả vờ mình cũng mới tới, không ai biết cô ta vừa mới lặng lẽ thăm Cô đại thiếu.
Nhưng mà cô ta dường như đã không khống chế được vẻ vui mừng đắc ý trên mặt mình.
Cô ta vừa mới dùng phương thức truyền âm thanh nói chuyện với Cô đại thiếu không bao lâu, Cô đại thiếu đã sắp tỉnh lại nói chuyện!
Điều đó nói lên điều gì? Còn cần nhiều lời sao!
Ánh sáng này của cô rốt cục đã xua tan bóng tối của hắn!
Người đàn ông kia dưới sự ấm áp và cổ vũ của cô ta, sắp vương giả trở về!
Ôn Hiểu Mạn đi theo bên cạnh cô ta, tinh mắt nhìn thấy "Ninh Ý" đang đi về phía này, nhất thời nở nụ cười.
“Tôi nói Ninh Ý, cô còn không chạy nhanh lên? Cô thiếu gia sắp tỉnh rồi! Nếu không biểu hiện, cô lập tức sẽ bị Cô gia đuổi ra khỏi cửa!”
"Sau này đừng nói dùng thẻ của Cô đại thiếu, cưỡi ngựa của Cô đại thiếu, cô còn có thể ở lại Cô gia hay không đều là vấn đề chứ?"
“Còn muốn tham gia hoạt động trong giới chúng tôi nữa, sẽ rất khó khăn…”
“Chẳng lẽ cô không biết Cô đại thiếu tỉnh lại sẽ đạp cô sao?”
Cô Thành: "...”
Sao hắn lại không biết.
Đinh Tư Nguyệt thân thiết giữ chặt hắn: "Em gái, chúng ta cùng đi thăm Cô đại thiếu đi!”
Cô Thành bị thanh âm của cô ta tra tấn nửa ngày, hiện tại vừa nghe đã muốn nôn, lạnh lùng rút cánh tay về.
Nhưng mà bộ dáng này của hắn lại bị Đinh Tư Nguyệt nhận định là luống cuống!
Chờ đợi thời khắc tuyệt sát đặc sắc lâu như vậy, cô ta quyết không cho phép Ninh Ý chạy trốn! Hơn nữa, cô ta muốn cho mọi người chứng kiến giờ khắc này Cô đại thiếu vì cô ta lên ngôi!
Cuối cùng Cô Thành bị đám người vây quanh trở về phòng bệnh của mình.
Chính giữa giường lớn, Ninh Ý được đỡ ngồi tựa vào đầu giường, thần sắc bí hiểm.
Đây là lần đầu tiên Ninh Ý thật sự cảm nhận được cơ thể Cô Thành.
Có thể nhìn vật, có thể ngồi, tuy rằng vẫn là không nhúc nhích được, nhưng mà dùng khuôn mặt này nhìn về phía bất kỳ người nào, đối phương lập tức đều sẽ xuất hiện biểu tình bị kinh sợ, sau đó sợ hãi mà cúi đầu: "Cô thiếu gia!"
Ninh Ý: Tôi, hóa ra làm bá tổng lại sảng khoái như vậy!
Bọn Đinh Tư Nguyệt không thể vào phòng bệnh, chỉ có thể ở ngoài cửa nhìn… người nọ tựa vào đầu giường một mảnh thuần trắng, tóc đen buông lỏng, ánh mắt thâm thúy trong hốc mắt đen kịt sáng chói như cũ.
Vẫn đẹp trai như vậy! Người đàn ông như thiên thần kia!
Là hắn, Cô Thành! Hắn, thật sự tỉnh rồi!
Đinh Tư Nguyệt đứng ở ngoài cửa, "Cô Thành" liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy. Tim cô ta đập như lôi, trong mắt đều là ánh sao, chờ hắn nói là Đinh Tư Nguyệt làm cho hắn từ trong bóng tối đi ra, Đinh Tư Nguyệt là ánh sáng của Cô Thành anh!
Mà Cô Thành và Ninh Ý đang ở trong thân thể của nhau, nhìn đối phương.
Ninh Ý tiểu nhân đắc chí: Để em ngửi cá trích đóng hộp đúng không.
Ánh mắt Cô Thành cảnh cáo: A Ý, đừng nói lung tung.
Ninh Ý: Ha ha.
Trong ánh mắt chờ mong của Đinh Tư Nguyệt, "Cô đại thiếu" mở miệng.
"Ninh Ý.”
Mọi người đều sửng sốt, nhưng mà lập tức trên mặt Đinh Tư Nguyệt lộ ra nụ cười hiểu rõ, quả nhiên Cô đại thiếu tỉnh lại muốn vạch trần tội ác ngược đãi của Ninh Ý
Những người khác cũng đang suy nghĩ, chẳng lẽ nhanh như vậy đã muốn đuổi cô ra khỏi cửa?
“Là đại ân nhân của tôi.” Hắn nói.
Vẻ mặt mọi người đột nhiên trống rỗng.
Sau đó bọn họ trơ mắt nhìn Cô đại thiếu chăm chú nhìn Ninh Ý.
Đáy mắt đỏ tươi, thanh âm khàn khàn: "Mạng đều cho em, tin hay không.”
Đinh Tư Nguyệt choáng váng.
Giới hào môn nổ tung.
Cô Thành im lặng: "...”
Chết tiệt.
Một câu nói này cũng đủ long trời lở đất.
Cô Thành... Cô Thành muốn đem mạng cho Ninh Ý?!
Thế giới này bị sao vậy!?
Những người trong giới hào môn vừa rồi còn đang điên cuồng cười nhạo Ninh Ý, vậy mà lúc này ai cũng không dám lên tiếng — dù sao Cô Thành cũng đã nói ra những lời như vậy mà!
Cô đại thiếu, đây đúng là khuôn mặt và miệng của Cố đại thiếu!
Cũng không phải người khác nói thay hắn!
Mà Cô Thành trong lòng lạnh như băng âm trầm nói: "Ninh Ý."
Dưới con mắt của bao người, hai người như đang tự trao đổi với nhau trong đầu vậy.
Ninh Ý nói xong bắt đầu giở trò: "Chồng à, em nói có gì không đúng sao? Anh nói xem không phải em là người đã giúp anh thức tỉnh sao? Anh có phải yêu em đến mức giúp em khi em đau bụng kinh không, còn thường xuyên ân cần dặn em nằm nghỉ ngơi, không những vậy còn hào phòng mua cho em biết bao nhiêu là quần áo!"
"..." Cô Thành gằn từng chữ, "Đúng thật, A Ý, nói rất hay."
Ninh Ý vừa phản công xong lại bắt đầu làm nũng: “Chồng à, em nói vậy cũng là bởi vì anh không biết bên ngoài người ta nói em như thế nào đâu! Huhuhuhu!”
Cô Thành: "..."
Làm sao hắn không biết? Đều là hắn nghe thay cô.
Nhưng Cô Thành đã hoàn toàn bị cô thao túng mất rồi.
Màn trình diễn của Ninh Ý hành văn quá liền mạch lưu loát rồi!