Bị dụng hình quá nặng khiến Mặc Thanh phải nằm trên giường chịu đựng sự đau rát khôn cùng. Những tưởng mới vừa chạm vào ước mơ đã tan thành mây khói, may mắn thay công chúa Tình Dung làm náo loạn hoàng thượng một phen khiến người hạ cố cho y một cơ hội.
Dưỡng thương gần hai tuần, được công chúa hết lòng truyền thái y điều trị, cộng thêm việc uống thuốc tốt giúp Mặc Thanh hồi phục nhanh chóng. Ngay khi vết thương trên người bắt đầu kết vảy, không muốn phụ lòng công chúa, y đã thay bộ hắc phục sẵn sàng nhận mệnh
“Mặc Thanh đang ở ngoài xin cầu kiến công chúa” A Đậu nhỏ to vào tai Tình Dung
“Hắn khỏe nhanh vậy sao? Người thường bị dụng hình lâu như vậy không chết cũng phải trị thương cả tháng mới xuống giường nổi. Quả là ám vệ, thân thể, sức lực hơn người” Trong lòng Tình Dung tăng thêm vài phần cảm khái vị ám vệ mới này. “Cho vào”
Đang cảm thấy vui vẻ trong lòng, nhìn thân hình hắc tuyến toàn thân từ xa xuất hiện, Tình Dung nhíu mày chán ghét
“Tham kiến công chúa điện hạ. Đa tạ công chúa đã ra tay cứu giúp, ân đức này Mặc Thanh ghi lòng tạc dạ, thề trung thành bảo vệ công chúa…”
“Ngừng lại! Ta hỏi ngươi có thấy nóng không?” Tình Dung đưa tay chắn trước mặt, cắt ngang lời Mặc Thanh
Ánh mắt đằng sau lớp khăn bịt lộ lên một chút ngạc nhiên, nhưng rồi y cũng nhanh chóng trả lời
“Bẩm công chúa, không”
Câu trả lời của Mặc Thanh càng khiến tâm tình Tình Dung bực bội thêm vài phần “Vậy ít nhất ngươi có thể bỏ cái khăn che mặt kia được không?”
“Bẩm công chúa, cho phép thuộc hạ bất tuân” Mặc Thanh kiên quyết không tuân theo
“Này, ta có phải là chủ nhân của ngươi không? Ta có phải là ân nhân cứu mạng của ngươi không? Điều lệ của ám vệ sao ngươi dám không tuân theo” Tình Dung bị Mặc Thanh chọc cho phát hỏa. Có ám vệ nào mới vừa tới lại ngang ngược, không xem lời chủ tử ra gì như hắn không chứ. Tuy trong lòng phát bực nhưng càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tò mò của Tình Dung. Y không muốn cho nàng xem, nàng phải tìm cách lột cái khăn che mặt đó ra
“Nếu công chúa không có gì dặn dò, thuộc hạ xin cáo lui. Thuộc hạ sẽ âm thầm bảo hộ người, người không nhìn thây sẽ không cần xem mặt. Còn những cái khác, thứ cho thuộc hạ không chấp hành” Nói xong liền biến mất
“Tiểu đậu thối, ngươi xem… ngươi xem… hắn đây là ý gì? Xem ta là gì?” Tình Dung run tay chỉ trỏ
“Công chúa bớt giận. Hắn ngỗ ngược như vậy người còn thu hắn làm ám vệ làm gì, để hoàng thượng trục xuất hắn cho rồi” A Đậu tưởng rằng chủ tử nhà mình tức giận thật sự, cố ý châm thêm dầu vào lừa
“Cái đồ tiểu đậu thối ngu ngốc. Ngươi mau nghĩ cách để ta lột được cái khăn che mặt của y xuống” Tình Dung gõ vào đầu A Đậu một cái rõ đau. Nhìn ánh mắt tinh quái của công chúa, A Đậu biết lần này Mặc Thanh đã trong tầm ngắm của công chúa, tên ám vệ kia có kêu trời cũng chưa chắc cứu được
“Vì sao người cứ muốn nhất quyết xem mặt hắn làm gì? Biết đâu hắn xấu quá không muốn cho người ta thấy mặt mình thì sao?” A Đậu xoa xoa chỗ đau trên đầu, ấm ức nói
“Ta có cảm giác ta đã từng gặp hắn nên hắn mới tránh không cho ta biết mặt” Tình Dung gật gù phân tích phán đoán của mình
“Trước đến giờ công chúa có thèm để mắt đến vương công quý tử con nhà quan lại quyền quý nào đâu mà nghĩ đã gặp hắn ở đâu” A Đậu lẩm bẩm
“Này, ngươi nói nhiều quá rồi đó. Bổn công chúa muốn ngươi động não nghĩ cách chứ không phải nói nhãm” Tình Dung lườm hắn ta một cái, A Đậu lần này không dám nói thêm lời nào nữa.