Công Chúa Dây Dưa Ám Vệ

Chương 3: Là Ta Hại Chàng

“Công chúa không hay rồi”

“Có chuyện gì mà ngươi hớt hả thế kia?” Tình Dung nhàn nhạ tiếp lấy chén trà từ cung nữ đưa tới, hớp một ngụm, chậm rãi nói

“Tên ám vệ kia…hắn…hắn…”

“Từ từ nghỉ một chút rồi nói, ngươi muốn tắt thở ở đây luôn đấy à”

A Đậu ra sức điều hòa khí tức, đưa tay quẹt lớp mồ hôi mỏng trên trán rồi nói tiếp

“Công chúa, tên ám vệ kia bị hoàng thượng dụng hình, chuẩn bị đuổi ra khỏi hoàng cung”

Tay cầm chén trà hơi chao, Tình Dung thả vội xuống bàn, gặng hỏi “Vì sao?”

“Công chúa, nô tài nghe nói hắn là ám vệ mới thông qua khổ ải của Ám Thất, chuẩn bị vào cung nhậm chức nhưng hình như…vi phạm quy định trong cung nên bị trục suất, e rằng cả đời này phải ở Ám Thất, không có ngày rời khỏi”

“Vi phạm cung quy gì?” Một cảm giác khó chịu ập đến trong lòng Tình Dung

“Công chúa, có người mật báo cho hoàng thượng hắn từ cung của người đi ra cho nên…”

“Cho nên y bị vu oan là tự ý xông vào cung điện công chúa, âm mưu bất chính?”

“Chính là… như thế” A Đậu thấp đầu khẽ đáp, không dám nhìn vào đôi mắt toát ra lãnh ý từ Tình Dung

“Kẻ nào dám tung tin thất thiệt như vậy?”

“Cái đó…không phải… cũng là ý của công chúa hay sao?

“Ngươi…ngươi… tên đậu thối kia…” Tình Dung bị A Đậu làm cho thẹn tức, đạp y một cái ngã xuống nền

“Mau theo bổn cung đi gặp hoàng thượng”

***

“Tình Dung công chúa giá đáo” Thị vệ canh gác ngoài Càn Khôn điện hô vang và lập tức hành lễ

“Tình Dung tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng đã lâu không ghé thăm Tình Y cung, thật khiến hoàng muội mong nhớ không thôi” Trước mặt vị hoàng huynh này, Tình Dung chính là một bộ mặt nũng nịu khiến quân vương cũng thầm cảm thán trong lòng, không cách nào nỡ lòng được

“Tình Dung, muội cũng biết hoàng huynh đăng cơ đến nay chưa được một năm, chính sự bận rộn đầy mình, đâu thể như lúc trước mà hầu chuyện bên muội” Vị hoàng thượng anh tuấn nhu hòa vỗ về nàng

“Vậy muội đến thăm hoàng huynh không làm phiền người chứ” Tình Dung chớp chớp đôi mắt, lắc nhẹ tay áo Tinh Quân

“Muội có nhã hứng ghé thăm, hoàng huynh mừng rỡ không hết sao lại cảm thấy phiền chứ. Ngoan, nói xem sao hôm nay muội lại tới đây?” Tình Quân cầm đôi tay mềm mại, thon dài như búp măng của Tình Dung vỗ vỗ vài cái

“Hoàng huynh, muội nghe nói hôm nay hoàng huynh có phạt một tên ám vệ mới tới vì vi phạm cung quy”

“Không phải muội muốn trừng phạt hắn sao, hoàng huynh thay muội ra mặt đấy thôi”

“Ấy da, hoàng huynh thật là… muội chỉ là… thị uy chút thôi, nếu có phạt thì cũng phải là muội phạt, hoàng huynh phạt như vậy là oan ức cho người ta rồi”

“Hắn tự ý xông vào hoàng cung của muội, nhỡ đâu có ý đồ xấu, hoàng huynh làm vậy vẫn còn là nhẹ cho hắn. Lẽ ra phải xử tử tại chỗ. Hay là ta nên gϊếŧ trừ hậu quả về sau nhỉ?”

Dù vị hoàng huynh này rất mực cưng chiều, yêu thương nàng nhưng Tình Dung hiểu rõ làm vua chính là máu lạnh, vô tình. Những việc có nguy cơ tiềm ẩn hoàng huynh thà diệt trừ nhầm còn hơn bỏ sót. Tình Quân làm vậy cũng là có lý do cả. Hắn phải bảo vệ cho ngôi vị của hắn, cho hoàng tộc của hắn, mà nàng chính là người người thân duy nhất còn lại trên đời của hắn. Tình Dung chỉ có thể tự trách mình đùa quá trớn.

Nàng cúi đầu, ánh mắt đầy ủy mị “Hoàng huynh, tên ám vệ kia không rõ lý do gì lén vào cung của muội nhưng mà y đã cứu muội, nếu y có ý định xấu, ngay lúc đó đã ra tay, không phải để hoàng huynh bắt và dụng hình oan uổng như vậy”

“Vậy muội muốn xin tha cho y?”

“Dù sao y đã cứu muội, không thể lấy oán báo ơn được. Phụ hoàng đã răn dạy chúng ta thế nào hoàng huynh không nhớ sao?”

Tinh Quân buông tay Tình Dung, quay lưng lại, trầm tư một lát rồi lên tiếng

“Ta đã hạ chỉ trục xuất y khỏi cung, cũng coi như tha cho y một con đường sống rồi còn gì”

“Nhưng y không phải là ám vệ xuất sắc nhất trong ba năm qua vượt qua khổ ải của Ám Thất sao, người tài giỏi như vậy hoàng huynh thật sự muốn trục xuất ư?”

Bị lời nói của Tình Dung lay động, Tinh Quân có chút chùn lòng

“Hoàng huynh, chi bằng người đưa ám vệ đó cho muội, muội cũng cần người bảo hộ”

Tinh Quân nhìn vào khuôn mặt hẵng còn vươn nét trẻ con nhưng toát lên vẻ đẹp hoa dung diễm lệ của Tình Dung có chút suy ngẫm.

“Hoàng huynh, người tha cho tên ám vệ đó một lần, để hắn lấy công chuộc tội đi”

“Lỡ như hắn là có ý đồ bất chính với muội thì sao?” Tinh Quân vẫn còn lo lắng

“Muội cảm giác hắn không phải là người như vậy. Đợi muội hỏi rõ ràng tại sao hắn lại tự ý lẻn vào cung của muội, muội sẽ cho hoàng huynh một lời giải thích thỏa đáng và sẽ chứng minh hắn không phải kẻ gian”

“Tại sao muội lại tin hắn như vậy? Muội có quen biết hay đã từng gặp hắn sao?” Tinh Quân liếc đôi mắt sắc bén dò xét Tình Dung

“Nào có, ta ở trong cung nào giờ, bị hoàng huynh coi quản, hoàng huynh nghĩ làm sao ta có cơ hội quen biết nam nhân nào, nói gì đến là một kẻ vô danh như hắn” Tình Dung nhân cơ hội bộc bạch nổi lòng bị kiềm kẹp của hoàng huynh với nàng

“Không phải cũng là ta lo cho muội đó sao? Ta chỉ có mỗi mình muội là hoàng thân quốc thích”

“Được rồi, được rồi, hoàng huynh lúc nào cũng lải nhải câu này, muội nghe mà nổi da gà. Thôi muội trở về cung đây, hoàng huynh biết phải làm gì rồi đây”

Tinh Quân lắc đầu trước tính khí không kiêng nể gì của hoàng muội. Cũng bởi tại hắn chiều nàng vô pháp vô thiên, cũng bởi nàng là muội muội ruột thịt mà phụ hoàng, mẫu hậu quá cố đã gửi gắm cho hắn.