thừa tướng ốm yếu - hết
Đường Tử Khiêm khoác áo khoác nhìn ánh trăng vô biên ngoài cửa sổ. Bàn tay trắng đến trong suốt từ tay áo tuyết rộng nắm lấy cửa sổ, ẩn ẩn vẻ thất thần.
Trầm kha bị bệnh, luôn phải dựa vào máu của Ngu Tiêu để ôn dưỡng mới có thể thở. Thừa tướng nhắm mắt, Đế vương xuất chinh, y giả lấy máu, tướng quân tìm thuốc.
Nói đến cũng thật buồn cười, ba người họ là thiên chi kiêu tử, là nhân trung long phượng, vậy mà giờ lại lao tâm khổ tứ cho một kẻ sắp chết.
"Cốc cốc -" có tiếng gõ cửa sổ, Đường Đường mở mắt, trầm giọng nói: "Vào đi."
Cửa sổ bị đột nhiên đẩy ra, một bóng người bước vào.
Gần đến mùa xuân, nhưng gió vẫn còn lạnh nên Đường Đường che môi ho mấy tiếng.
Người mặc đồ đen muốn đến giúp, lại cắn chặt răng nửa quỳ xuống, hai mắt đỏ hoe, khàn khàn nghẹn ngào nói: "Chủ tử, đến lúc rồi! Tiểu hoàng đế cứng đầu, không tin ngài. Ngài không thẹn với tiên hoàng, không thẹn với Ngụy quốc, việc gì có thể làm được đã làm hết rồi, xin chủ tử— " Hắn quỳ lạy, giọng nói nghẹn ngào ,"Cho chính mình một con đường sống."
Đường Đường nheo mắt thở dài một tiếng, "Thôi được rồi, tìm cơ hội đánh hôn mê bệ hạ, cho người của chúng ta rút khỏi hoàng cung."
Người mặc đồ đen đột nhiên ngẩng đầu, tuy rằng trong lòng bất mãn vì phải cứu tiểu hoàng đế vô ơn, nhưng chủ tử đã đồng ý rời đi, vẫn làm cho tên ngốc này nhe hàm răng trắng rơm rớm nước mắt cười.
Hắn dập đầu, lắc mình nhảy ra khỏi cửa sổ, biến mất trong bóng tối bao la.
Đường Tử Khiêm đảo mắt nhìn những đồ trang sức bằng ngọc bích tinh xảo trong đại điện này, cùng một số món đồ chơi nhỏ kỳ lạ, cuối cùng mắt dừng lại trên bàn, một bức thư từ Tuyết Sơn mênh mang thúc ngựa gửi về đây, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.
Nhϊếp Đế tuy phương pháp tuy tàn nhẫn nhưng nhổ cỏ tận gốc, dân chúng thoải mái hơn so với khi tiểu hoàng đế còn nắm quyền. Tướng quân thanh danh hiển hách, là một cây đao đánh đâu thắng đó, quân biên cảnh e dè không dám làm càn với quân kỳ chữ "Bùi".
Các bá tánh an cư lạc nghiệp, thừa tướng cũng đã từ bỏ ý định phục quốc, nhưng Đường Tử Khiêm có ân tất báo, có thù oán cũng tất báo, cậu không lý giải được rõ ràng cuộn chỉ rối này chỉ biết từ biệt, đường ai nấy đi.
...
"Cứu với, ngục tối đang cháy!" Cung nhữ nhỏ đầu bù tóc rối, té ngã bò lồm cồm trên đất, lớn tiếng kêu to.
"Cái gì! đi lấy nước!" Dập lửa nhanh."
"Chạy nhanh chạy nhanh!"
Mặc dù địa lao không ở cạnh cung điện, nhưng lại có rất nhiều hoa lá cỏ cây, khói dày đặc lần lượt bốc lên, hoàng cung lập tức rối loạn, ầm ầm xách thùng nước chạy đến bên kia.
Nếu lúc này, có người cảnh giác mà đi vào đám tiểu cung nữ la hét hoảng sợ, e rằng cũng không tìm thấy người.
Suy cho cùng, căn cơ của Nhϊếp Yến Chi nằm ở Đại Hằng, gần đây lại bận tìm thuốc cho thừa tướng, không dọn dẹp sạch sẽ trong cung, trời xui đất khiến còn sót lại một nhóm người của Đường Đường.
......
Trong đường hầm mờ mịt, bảy tám người mặc đồ đen đều căng thẳng, đề phòng cao hộ tống thừa tướng đi ra ngoài, Đường Đường ho khan vài tiếng, theo ánh sáng mỏng manh của dạ minh châu nhìn tiểu hoàng đế như con lợn chết nằm vắt trên vai thân vệ áo đen, nhẹ cong môi cười.
Mặc dù có ít thân vệ, nhưng tất cả đều có khả năng một chọi mười, các kế sách giương đông kích tây cũng sử dụng cực kỳ thành thạo.
Nguyên văn kể là, thừa tướng là một kẻ xấu giả nhân giả nghĩa, Đường Tử Khiêm tuy chết sớm nhưng bọn thuộc hạ vẫn nổi điên muốn ám sát hoàng đế, nếu tiểu hoàng đế không bất ngờ chém chết y trong đại điện, e rằng các thủ đoạn khác đều không mảy may ảnh hưởng đến thừa tướng.
...
"Biến mất là có ý gì?" Nhϊếp Yến Chi hai mắt nheo lại, lạnh giọng nói: "Rác rưởi."
Thị vệ triều đình quỳ trên mặt đất, thân thể run lên.
Ngu Tiêu sắc mặt cũng khó coi, y trốn Thừa tướng mấy ngày, mặt mũi cũng gần như lành lại rồi, nhưng vợ của y lại không còn nữa!
Khốn nạn.
Nhϊếp Yến Chi tên mãng phu này! Đánh gương mặt phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong của y đến không còn giống người, nghĩ đến ngày đó Ngu Tiêu đang thoải mái thưởng thức mỹ nhân, bất ngờ nhìn thấy gương mặt phản chiếu qua gương đồng bên giường.
Hít–
Thật sự là thảm không nỡ nhìn, y giả rùng mình sợ hãi, gậy thịt suýt thì bắn sớm.
Ngu Tiêu nghiến răng nghiến lợi, nhẫn nhịn mấy ngày không được hưởng hương thơm ngọc mềm, hận đến mức suýt chút nữa cầm kim độc đi đồng vu quy tận cùng đế vương sênh ca hàng đêm.
"Đi đi, nếu không tìm được người, đừng trở về."
Giọng nói lạnh lẽo tột cùng của Đế vương khiến toàn bộ người đang quỳ run lẩy bẩy.
"Vâng!"
...
Nửa tháng sau, tại một ngôi làng nhỏ.
"Đường Tử Khiêm, dám cho trẫm ăn thứ cơm heo này!" Ngụy Tri Tân mặc quần áo vải bố, nhìn đồ ăn khô cằn trên bàn, "bang" một phát đập đũa.
Thái độ này khiến mấy thân vệ mặc quần áo nông dân đứng dậy, nhìn tiểu hoàng đế không biết điều bằng ánh mắt gườm gườm, mùi máu tanh nồng nặc, chỉ muốn muốn gϊếŧ chết hắn ngay tại chỗ.
Ngụy Tri Tân không chút sợ hãi, mặc đồ vải bố nhưng mặt vẫn hếch lên trời, hừ mũi, "Nửa tháng trốn đông trốn tây, thừa tướng không định phục quốc đúng không?" Bảy năm, hắn biết quá rõ kẻ đạo đức giả này, để trả ơn tri ngộ của phụ hoàng, Đường Tử Khiêm bất kể thế nào cũng không xuống tay với hắn được.
Nhưng tiểu hoàng đế không biết rằng Đường Đường đang chờ hắn chết.
Thừa tướng nheo mắt, nhìn lương khô trên bàn, trầm giọng nói: "Trong cung đang tìm người đào tẩu. Gương mặt của chúng ta đã bị nhận diện, không nên đi ra ngoài." Ngu xuẩn, sao trời cao không vứt cái gì xuống rớt trúng đầu ngươi chết quách cho rồi nhỉ.
Lại chiếu lệ, Ngụy Tri Tân mơ hồ đoán được Đường Đường là không muốn giúp hắn khôi phục đất nước, hoàng đế một nước lại sa sút đến lúc này, Đường Tử Khiêm đã hứa với tiên hoàng sẽ chăm sóc hắn thật tốt rồi, tại sao không giúp hắn!!
Ngụy Tri Tân đột ngột đứng lên, tức giận định lật bàn!
Nhìn thấy tình huống không ổn, Hắc Nhất lạnh mặt, hòn đá trong tay đập vào cánh tay Ngụy Tri Tân, hắn đột nhiên tê dại, không những không lật được bàn mà chén đũa còn đổ vào người hắn, ngay cả cháo trắng bên trong cũng tạt vào ngực.
Viên đá tầm thường lăn vài vòng dưới đất, ẩn chứa công danh.
Đường Đường cứng đờ tại chỗ, thầm nghĩ tuy ... tuy rằng không phải từ trên cao, nhưng tên thân vệ ngốc này cũng quá tri kỷ rồi?
"A ——"
Đau quá! Đau đến thấu tim, Ngụy Tri Tân mặt mày nhăn lại, mồ hôi nhễ nhại kéo kéo quần áo, cơ thể được nuôi dưỡng kỹ càng bao năm phồng rộp từng mảng.
Mắt Đường Đường tối lại, vốn bát cháo là nhắm ngay mặt cậu
Các thân vệ đều sững sờ, tên hoàng đế chó này thật là ác độc!
Hắc Nhất nắm lấy áo Ngụy Tri Tân cười gằn nói: "Công tử, ta mang theo "Bệ hạ" đi y quán mua thuốc, lát nữa sẽ quay lại."
Ngụy Tri Tân lơ lửng trên không trung, lý trí trở về rồi mới thấy sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn đã vô ý giẫm vào điểm mấu chốt của những tên hung hãn này! !
Tiểu hoàng đế môi run run, giãy dụa muốn từ chối, nhưng bị bàn tay to che miệng, người mặc đồ đen quay đầu, kéo hắn ra khỏi tiểu viện.
"..." Các thân vệ đứng im lặng như gà, bí mật đưa ngón tay cái lên cho lão đại nhà mình.
Đường Đường hơi thay đổi sắc mặt, "Đi, gọi Hắc Nhất trở về, bây giờ đang rối loạn, chạy lung tung cái gì!"
"Vâng," thân vệ nông dân ôm quyền, vui vẻ đi giúp lão đại chôn xác, người nhiều việc sẽ nhanh, tranh thủ xử lý xong tên hoàng đế này còn về ăn cơm nữa.
...
Bên Hắc Nhất lại xảy ra sự cố, hắn bị quân triều đình bắt ngay khi vừa ra khỏi thôn, song quyền khó địch bốn tay, hắn bị đè chặt xuống đất, không thoát được, quyết tâm định tự sát.
Bùi Diên vừa xuống ngựa đã nhướng mày kiếm, nhanh chóng bước tới bóp mở cằm ngăn cản lại.
Ngụy Tri Tân quần áo xộc xệch, cháo trắng trộn đất nhớp nháp dính trên người, một thân phú quý giờ trông như kẻ ăn mày, nhưng tiểu hoàng đế sướиɠ chết đi được, vì Bùi Diên phong lưu, mà lại còn có tâm tư không thể nói ra với hắn, nước Ngụy thịnh nam phong, mặc dù thiên tử của một quốc gia nằm dưới hầu hạ người khác có hơi chà đạp chính mình, nhưng Bùi tướng quân đẹp trai, sau này... có thể sẽ giúp hắn chiếm lại Ngụy quốc.
Ngụy Tri Tân sửu sửa tóc, cao ngạo nói: "Bùi Diên, chẳng phải ngươi luôn muốn ta sao? Chỉ cần gϊếŧ Đường Tử Khiêm cho ta, ta đồng ý mây mưa với ngươi."
Về phần tại sao Ngụy Tri Tân có ảo tưởng này, thì phải bắt đầu từ ngày Nhϊếp Đế yêu cầu hắn vào ngự thư phòng, ngày đó, khi Bùi tướng quân đá chân ép tiểu hoàng đế hành lễ, sau đó xách hắn cửa, Ngụy Tri Tân nhận thấy rõ ràng thứ dưới háng Bùi Diên đang đứng thẳng. Ngụy Tri Tân rất xấu hổ và tức giận, chỉ mới tiếp xúc có một lúc mà Bùi tướng quân đã cứng đến như vậy, chắc hẳn đã có tâm tư với hắn từ lâu rồi.
"..." Bùi tướng quân vừa trở về từ Tuyết Sơn không bao lâu, ngồi trên lưng ngựa lạnh lùng nhìn hắn, "Sao, Ngụy hoàng tâm phong không thành? Ban ngày ban mặt nằm mơ cái gì vậy."
"Phụt......"
Những binh lính phía sau đều là thân vệ của Bùi Diên, không quá quy tắc như vậy, đều phá lên cười to thành tiếng.
"Tướng quân số đào hoa quá, ta chưa từng nghĩ tới một quân vương mất nước lại cúi đầu dưới háng tướng quân, hahaha"
"Có khi nhìn thấy chỗ khổng lồ của tướng quân chúng ta nên thèm đến mức thù mất nước cũng không để ý đấy!"
"Ơ hay, mấy cái tên này, chúng ta đang giúp tướng quân tìm vợ! Nếu thừa tướng nghe được mấy lời ô uế này, xem tướng quân có lột da các ngươi không."
"Ha! Cũng đúng, thủ hạ của thừa tướng xuất hiện ở đây, có lẽ người cũng cách đây không xa đâu, canh chừng cái miệng của mình đi, đừng nói nhảm nữa."
Ngụy Tri Tân đờ đẫn: "Không ... Không thể, ngươi không thích ta sao? Tại sao ... các ngươi đều đi thích tê ngụy quân tử kia!!"
Khuôn mặt hắn méo xệch, mắng nhiếc như một tên điên, không biết vì sao, Ngụy Tri Tân đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, không nên như thế này, hắn không nên như thế này!
"Vì Ngụy hoàng muốn hầu hạ nam nhân như thế, bổn tướng quân đây đành đáp ứng ngươi."
Ngựa ô cao lớn liên tục phát ra tiếng phì phì trong mũi, Bùi Diên ở Tuyết Sơn suốt mấy tháng, từng bước từng bước băng qua vùng tuyết trắng mênh mông, tìm kiếm thuốc trên vách đá, vất vả lắm mới khải hoàn hồi triều thì lại nghe nói mỹ ngọc chân dài đã bỏ chạy.
Hắn vốn đã rất khó chịu, cũng không muốn nói nhiều, cao giọng nói, "Người đâu, Đem Ngụy Hoàng đến Nam Phong Quán."
Mặt trời đã xuống nửa chừng, Bùi Diên giật dây cương cưỡi ngựa, bỏ lại tiếng gào rống của Ngụy Tri Tân. Ánh chiều tà càng làm đại tướng quân phong thần tuấn lãng, hắn nặng nề nhìn đến thôn làng thưa thớt, đột nhiên nở nụ cười.
Đường Tử Khiêm, để xem còn chạy nữa không!
Đêm nay bên ngoài rất yên tĩnh, Đường Đường tỉnh dậy, lờ mờ phát giác có chuyện không hay, liền khoác áo đẩy cửa ra—
Màn đêm buông xuống, vài thân vệ giả ạng nông dân bị lưới mây treo trên cao, bất lực giãy dụa.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Bùi Diên mặc giáp bạc, hơi nheo mắt lại, cũng không nói gì, chỉ uống từng chén rượu.
Thừa tướng sững sờ tại chỗ, thất thần nhìn gương mặt hắn, tướng quân mắt đỏ ngầu, trên mặt có vết thương nhỏ, cằm lún phún râu, nhưng dù tiều tụy vẫn toát lên vẻ nam tính.
Chỉ là ... giống như nhiều ngày không ngủ được.
Đường Đường ngẩn ra: "Ngươi..."
"Nhớ ta không?" Bùi Diên ngắt lời cậu, nói xong lại tự lắc đầu nguầy nguậy, "Không đâu, ngươi còn chạy trốn mà."
Uống cạn rượu mạnh, hắn ném cái bình, dang rộng cánh tay nhìn thừa tướng, khàn khàn nói: "Ta nhớ ngươi, đến đây, ôm ta một cái."
Thân vệ bị người của tướng quân áp xuống dưới, Đường Đường yên lặng nhắm mắt lại, trong lòng chợt có chút đau.
Sau một lúc lâu không nói nên lời......
Tướng quân dang hai tay, nhưng mỹ ngọc không nhào vào lòng hắn.
Dưới ánh trăng, đôi mắt của Bùi Diên đỏ bừng, đột nhiên nhào đến đè thừa tướng xuống đất, bông tuyết bắn tung tóe trên tóc đen dài, hơi thở thiêu đốt khắp người, nóng lạnh áp vào nhau, môi lưỡi quấn quýt. Hắn móc chiếc lưỡi mềm mại của Đường Đường mà mυ'ŧ, cắn, dùng sức thật mạnh, như muốn nuốt trọn khối ngọc xinh đẹp vào trong bụng. Thừa tướng chỉ có thể ngửa cổ lên đón nhận, không ngừng rêи ɾỉ, gốc lưỡi tê dại, cho đến khi mùi máu bốc ra, Bùi Diên mới rút chiếc lưỡi thô lỗ ra khỏi khuôn miệng mỹ nhân.
Đuôi mắt Thừa tướng đỏ lên, quay đầu ho khan vài tiếng, vết máu loang lổ trên môi, thở hổn hển, nhẹ giọng nói: "Bùi Diên, ta đau."
Bùi Diên cứng đờ sống lưng, màu đỏ trong đôi mắt cũng rút đi, khàn giọng nói: "Đau ở đâu?"
Tướng quân chậm rãi đứng dậy, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ trong ngực, đút đến môi Đường Đường.
L*иg ngực của thừa tướng đau kinh khủng, cúi đầu nhấp một ngụm, mùi máu tanh nồng nặc.
"Ta hái bạch hoa về rồi," Bùi Diên cho cậu uống xong, ôm lấy khuôn mặt cậu bằng đôi tay thô ráp, áp sát trán trầm giọng nói: "Về nhà với ta."
Đường Đường: "..."
Tướng quân say khướt, như trẻ con dán chặt lấy người trong lòng, thì thào bảo về nhà đi, nói nhớ, nói đế vương tính tình càng ngày càng kém, nói y giả sơ ý bị gãy một cái xương sườn.
Nói ... tất cả đều đang đợi phu nhân về nhà.
Có những người một khi đã gặp sẽ không thể quay đầu, Đường Đường từ nhỏ bái tướng, ôm thân thể bệnh nặng từng bước bảo vệ tiểu hoàng tử vinh đăng đại bảo, đứng vững vàng, cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm, cậu chịu đau cũng đã quen rồi, vốn định cùng những thân vệ còn lại sống vui vẻ, nhưng hiện tại cũng muốn buông xõa, dùng chút nhiệt tình hứa hẹn với người, cùng nhau đến khi đầu bạc.
"Được, chúng ta về nhà." Đường Đường nhắm mắt lại, nhẹ giọng đáp lại.
Bùi Diên còn đang lảm nhảm, nghe xong câu này liền sững sờ. Vài giây sau hắn bất ngờ bế bổng thừa tướng lên, sải bước về phía ngựa ô đạp tuyết.
Con ngựa đen tuyền bốn vó giẫm trên tuyết, sống lưng bóng loáng, vô cùng hùng dũng. Bùi Diên ôm eo Đường Đường, xoay người bước lên, cầm dây cương thúc ngựa. Ngựa ô cất vó, hí dài chạy như bay.
Chỉ còn những binh lính bỏ lại phía sau hét lên: "Tướng quân!!"
Thừa tướng đón gió, mái tóc xõa tung, vạt áo phấp phới, Bùi Diên mở áo choàng ra, ôm cả người vào trong. Trong gió mạnh, lưng Đường Đường dựa vào l*иg ngực mạnh mẽ và nóng bỏng của tướng quân, chỉ cảm thấy tiếng tim đập loạn trong l*иg ngực ấy, bang, bang, bang, như một cái trống bồn chồn.
Gió tuyết hoàn toàn bao phủ, Đường Đường mỉm cười, vị ngọt ngào lan tỏa trong lòng.
Nhưng còn chưa kịp thưởng thức vị ngọt thì đã bị tiếng thở dồn dập và đũng quần căng cứng của vị tướng quân cắt ngang, thứ thô dài chọc vào lưng dưới, lỗ tai Đường Đường chợt đỏ bừng.
"Tử Khiêm......" Bùi Diên cầm lấy dây cương từ phía sau, cúi đầu liếʍ láp lỗ tai thừa tướng, giọng khàn đến không tưởng, "Ta không nhịn được."
Lưng ngựa xóc nảy, Bùi Diên ôm chặt Đường Đường, bàn tay to vươn vào trong quần áo, ngón tay đầy vết chai dày làm cậu rùng mình. Thừa tướng dưới lớp lông chồn đã áo quần xộc xệch, để ngón tay sung sướиɠ luồn vào khe mông, lỗ nhỏ nhiều ngày không có người sử dụng ngượng ngùng sợ hãi, chặt vô cùng. Ngón tay vừa xâm nhập vào lỗ, thịt ruột dâʍ đãиɠ đã nháy mắt vây chặt, đói khát mυ'ŧ mát.
Ngựa ô cất vó phi nhanh, ngón tay đầy vết chai dày của tướng quân đè ngoáy khiến lỗ thịt ngày càng mềm mại hơn, dịch nhầy cũng đủ ướt.
Thừa tướng cắn môi, mặt như được nhuộm màu hồng, rúc người lại trong chiếc áo choàng của tướng quân, không ngừng thở dốc.
"Tử Khiêm......" Bùi Diên rê môi lưỡi ướŧ áŧ hôn nhẹ lên cổ thừa tướng, dươиɠ ѵậŧ để trước miệng lỗ đang định tiến vào, lưng ngựa đột nhiên xóc nảy, côn ŧᏂịŧ "phụt" một phát đâm thẳng vào trong.
"Ưʍ..."
Đường đi gập ghềnh, Bùi Diên thở hổn hển, ngồi bất động trên lưng ngựa, ngựa ô như học thói xấu của chủ nhân, giơ vó phóng nhanh, vài lần va chạm khiến dươиɠ ѵậŧ của tướng quân "bạch bạch bạch" cắm vào giữa lỗ nhỏ, đâm cậu run rẩy, ưm a kêu da^ʍ.
"Chặt quá ... Nhiều ngày không làm lại chặt như còn trinh."
Bùi Diên ôm chặt thừa tướng trong vòng tay, dưới lớp áo choàng che đậy, lỗ nhỏ bị căng đến cực hạn, qυყ đầυ nghiền ép thịt mềm trong hoa cúc, theo nhịp xóc nảy trên lưng ngựa mà đâm kịch liêt, như muốn đâm nát tan tành lỗ nhỏ đáng thương.
Thừa tướng đã nhiều ngày không làʍ t̠ìиɦ, trực tràng cực kỳ mẫn cảm, mới vừa rồi bị dươиɠ ѵậŧ đâm mấy cái, nước da^ʍ đã òng ọc đổ xuống, tưới tướng quân sướиɠ tê sống lưng.
"Ưm .....a.. ... đừng mà, về ... về rồi làm....." Mặc dù có bóng tối che đậy, nhưng thừa tướng đọc hiền triết cũng không chịu nổi chuyện này. Bầu trời là chăn bông, đất là lò lửa, trước bao người mà giao hoan. Không ai biết dưới chiếc áo choàng là cảnh tượng dâʍ ɭσạи đến mức nào.
Ngựa ô nhảy qua chướng ngại vật, thời điểm vừa tiếp đất, gậy thịt to dài cắm phập vào từng lớp thịt ruột mê ngời bên trong Đường Đường, thô bạo tiến vào trong khoang bụng. Thừa tướng vừa đau vừa sướиɠ, rên lên một tiếng "A~" mềm mại, cơ thể trắng tuyết xụi lơ, run rẩy không ngừng.
"Mẹ kiếp," Bùi Diên cau mày rên lên, kéo dây cương vẩy mạnh, ngựa ô hí vang cất vó chạy băng băng, từng đợt đâm vào "bạch bạch bạch" không ngừng, lỗ nhỏ co thắt, nước da^ʍ chảy tràn, cậu hét lên, vùng vẫy như điên, nhưng lại chỉ có thể bị giữ chặt trên lưng ngựa làʍ t̠ìиɦ.
Trên những con đường ngoằn ngoèo uốn lượn, gió bắc và tuyết lạnh không làm gì được người trở về. Tiếng "phụt phụt" càng lúc càng lớn, ngựa ô đạp tuyết phi nước đại với tốc độ cực nhanh, chủ nhân trên lưng thấp giọng gầm gừ bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙, thừa tướng phát ra tiếng kêu khàn khàn, bụng được bắn căng phồng tràn đầy, dịch trắng nhỏ giọt trên tấm lưng ngựa đen tuyền.
Mị hương hòa cùng ngọt ngào tan biến trong đêm tối mênh mang, vó ngựa phóng cực nhanh, trong nháy mắt đã tới một thành trì.
"Giờ giới nghiêm rồi, ai còn cưỡi ngựa ở dưới?" Binh lính trên tường tay cầm đèn, hét lớn.
Ngựa đen bước tới bước lui vài bước, Bùi Diên kéo kín áo choàng, ôm thừa tướng vào lòng. Thừa tướng văn nhã cứng đờ cả người, lỗ nhỏ càng siết gậy thịt chặt hơn, như có vô số cái miệng nhỏ thi nhau mυ'ŧ mát bên trong, mυ'ŧ hồn tướng quân bay thẳng lên trời.
Tướng quân thở ra một hơi, cầm thẻ bài, khàn giọng nói: "Mở cửa."
"Đại tướng quân!" Binh lính trước đây chưa từng thấy một vị quan lớn như vậy, lập tức run chân phất cờ, giọng nghẹn ngào, "Mở cổng thành—-"
Cổng thành đóng sầm lại, ngựa ô vẫn phi nước đại như bay, người lính vừa mở cửa hít một hơi, không hiểu sao lại ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt quyến rũ.
Không ai biết dưới lớp áo choàng của tướng quân là một mỹ nhân thế nào...
Đêm còn dài, Bùi Diên sờ sờ cái bụng hơi phình lên của thừa tướng, dươиɠ ѵậŧ va chạm theo từng đợt xóc nảy, thịt ruột đã đỏ ửng, thừa tướng hình như đang mang thai ba tháng, xụi lơ nằm trọn trong vòng tay tướng quân, không ngừng phát ra giọng mũi làm say lòng người.
Ngựa ô đạp tuyết chạy băng băng trong đêm, đèn trong kinh thành đã tắt, Đế vương và y giả ở cung tường nội đang đợi họ về nhà.
【 tác giả có lời muốn nói: 】
Tác giả ăn dưa: Thân thiện nhắc nhở ngài, cưỡi ngựa vi phạm luật giao thông, thân nhân hai hàng nước mắt.
*** 12 ***