Đệ tử kia mặc dù không nhận ra Tiết Ngôn Hoài, nhưng cũng biết phục sức trên người y là của đệ tử nội môn, ngữ khí bất giác mang theo vài phần lấy lòng, “Vị sư huynh này, huynh tìm tiểu tử Phong Kỳ kia làm gì, khí lực của ta lớn, nếu có gì cần giúp đỡ, đại khái có thể tìm ta.”
Tiết Ngôn Hoài lười nhìn gã lấy một cái, chỉ nói: “Phong Kỳ rốt cuộc ở nơi nào?”
Tên đệ tử biết Tiết Ngôn Hoài sẽ không để ý tới gã, bĩu môi, nói: “Ở trong phòng chứa củi góc cuối cùng chỗ hậu viện.”
Tiết Ngôn Hoài “Ồ?” một tiếng, nghi ngờ nói: “Các ngươi bảo hắn ngủ trong phòng chứa củi?”
Đệ tử nói: “Sư huynh có điều không biết, tên này rất tự đại, chúng ta rõ ràng là nhóm đệ tử quét dọn tiến vào cùng một lần, lại chỉ có hắn dám không kính trọng sư huynh khóa trước, rơi vào hoàn cảnh như vậy, cũng chỉ có thể trách chính hắn không thức thời, quá mức kiêu ngạo.”
Nói xong, tên đệ tử sợ châm lửa vào người, lại cuống quít bổ sung: “Ta biết điều này không tốt, nhưng hắn bị đuổi ra khỏi phòng dành cho đệ tử đều là do Lưu Húc sư huynh sai người làm, không liên quan đến ta, ta còn khuyên hắn, là do hắn không nghe lời. . .”
Tiết Ngôn Hoài nhướng mày.
Tốt, rất tốt.
Phong Kỳ bây giờ càng nghèo túng, lại càng có thể khiến hắn cảm kích người đã cứu hắn trong lúc dầu sôi lửa bỏng.
Tiết Ngôn Hoài ngăn cản đệ tử, đi về phía phòng chứa củi.
Càng đi về phía trước, một cỗ mùi củi mốc và cỏ khô khó ngửi xộc vào mũi, đôi giày hoa văn tơ vàng thuần trắng của Tiết Ngôn Hoài cũng dính bụi, y nhịn lại sự khó chịu, đá văng cánh cửa gỗ mục nát vốn đã lung lay sắp đổ kia.
Ánh tà dương buổi ban trưa trong nháy mắt chiếu sáng phòng chứa củi tối tăm, y nhìn thấy trong góc chất đống củi gỗ được người dùng rơm rạ trải một tầng thật dày, nửa trên có một người toàn thân bẩn thỉu đang dựa vào, nằm nghỉ ngơi.
Bởi vì ánh sáng chiếu vào, hắn bị quấy rầy tỉnh lại từ trong giấc mộng, khuôn mặt tuấn lãng lộ ra vẻ không kiên nhẫn.
Tiết Ngôn Hoài bước vào trong phòng, đưa lưng về phía ánh mặt trời, từ trên cao nhìn xuống Phong Kỳ.
Y vươn tay, véo cằm Phong Kỳ để xác nhận, đang muốn để cho hắn theo mình rời đi, cổ tay thình lình lại bị Phong Kỳ nắm lấy, không khỏi nhíu chặt mày, nhìn về phía da thịt bị nhiễm tro than trên cổ tay.
. . . Quên đi, chính sự quan trọng hơn, tạm thời không so đo với hắn.
Y hắng giọng, nói: “Phong Kỳ, hôm nay ta tới là để —”
“Ta nhớ ngươi.” Phong Kỳ cắt ngang lời y, nheo đôi mắt đen nhánh lại, ánh mắt sắc bén như chó săn nhìn chằm chằm y đến nỗi sống lưng lạnh toát.
“ — Lúc ta vào tông, ngươi từng vì ta không cẩn thận đυ.ng vào vạt áo của ngươi, một cước đá ta từ mấy chục bậc thang xuống, mắng ta là đồ bẩn thỉu, dù có đem ta bán đi, cũng không đền nổi nửa bộ quần áo của ngươi.”
“Cũng chính bởi vì một đạp kia của ngươi, mắt cá chân của ta bị thương, trong lúc nhập môn tỷ thí rơi xuống thế hạ phong, chỉ có thể làm đệ tử quét sân cơ cấp, ngủ ở căn phòng u ám sơ sài này.”
Lòng bàn tay dính đầy bụi bặm hơi dùng lực, Tiết Ngôn Hoài giương mắt, cùng tầm mắt của Phong Kỳ đối diện.
Thanh âm Phong Kỳ khàn khàn, cổ họng lăn lộn, cũng nắm cổ tay của y đến phát đau:
“Ta không phải là người tốt lành gì, lại cố tình mang thù, nếu hôm nay ngươi không thể gϊếŧ chết ta, ngày sau, ta chắc chắn sẽ dùng gấp trăm lần để phụng bồi lại sự khuất nhục đã chịu.”