Nhưng thế sự lại như chuyện cười chạy lướt qua nhân sinh của Tiết Ngôn Hoài, lúc cho rằng đã đi tới điểm kết thúc, lại phong hồi lộ chuyển*, để cho y có cơ hội làm lại một lần nữa.
(*Gió quay đầu, đường chuyển hướng)
Có lẽ là do quá mức kích động, hoặc do kinh ngạc không thôi, Tiết Ngôn Hoài không thể tin được tình cảnh ngày hôm nay, vội vàng lao ra khỏi phòng, tùy ý bắt lấy một đệ tử hỏi: “Bây giờ là năm nào?”
Đệ tử kia vốn đang quét sân, nghe vậy thì ngẩng đầu, khó hiểu nhìn về phía y, nói: “Tiết sư huynh hỏi cái này làm gì vậy?”
Tiết Ngôn Hoài nhíu mày: “Hỏi ngươi thì cứ nói!”
Lực chổi trong tay Đệ tử kia không giảm, đáp: “Đương nhiên là Cảnh Dương năm thứ ba mươi hai.”
. . . Cảnh Dương, năm thứ ba mươi hai?
Cánh tay của Tiết Ngôn Hoài bất giác phát run, ánh mắt lướt quanh bốn phía.
Tường ngoài nơi ở đã tróc sơn, cây Đa già ngàn năm, thỉnh thoảng lại phất phơ về phía Diễn Võ Trường.
Y phủi bụi bặm trên người, sải bước đi về phía trước, mặc cho gió mát thổi qua mặt, ánh nắng tươi đẹp phủ xuống, nghe thấy tiểu đệ tử phía sau vội vàng gọi: “Sư huynh! Tiết sư huynh! Thời gian cấm túc của huynh vẫn chưa hết mà!”
Cấm túc cấm túc, còn để ý cấm túc cái rắm ấy!
Tiết Ngôn Hoài của hiện tại, trong lòng chỉ tràn đầy suy nghĩ về nửa đời thất bại của mình ở kiếp trước. Làm lại một đời, không chỉ có cơ hội sửa chữa lại hết thảy, cũng để cho y lúc đang hôn mê biết được đại khái nội dung nửa đầu bộ truyện 《 Kiếm Tiêu 》---
Đây là một bộ sảng văn thăng cấp tu tiên lấy Giang Ý Tự làm nhân vật chính, kể về việc hắn gia nhập Vân Hàm Tông, một đường thu thập hậu cung thuận tiện tu luyện trở thành người mạnh nhất đương thời trong câu truyện. Mà Tiết Ngôn Hoài, chẳng qua chỉ là một nhân vật phản diện không ngừng xa lánh khi dễ kể từ sau khi hắn nhập môn, kết cục cũng giống như kiếp trước, sau khi Tiết Ngôn Hoài nhập ma thì mang theo hậu cung của hắn tới tiêu diệt y.
Tiết Ngôn Hoài cau mày, nghĩ không ra lý do tại sao Giang Ý Tự lại là nhân vật chính, mình có điểm nào không bằng hắn, lại vì cái gì hết lần này tới lần khác phải bị hắn tiêu diệt.
Cũng may y đã sớm biết được một nửa nội dung của vở kịch, biết được hai người mạnh nhất trong hậu cung của Giang Ý Tự, ngoại trừ sư tôn Tạ Tiêu của hắn ra, một người khác chính là đệ tử Phong Kỳ hiện giờ đang lấy tư chất tạp linh căn để nhập môn.
Chẳng qua Giang Ý Tự chỉ cứu Phong Kỳ một lần vào lúc hắn nghèo túng nhất, đã chiếm được sự ái mộ từ vị chiến lực mạnh nhất tu chân giới trong tương lai. Nếu như y thừa dịp hôm nay Phong Kỳ và Giang Ý Tự chưa quen biết giành trước một bước nhận lấy hắn, chẳng phải là đã có được lợi thế mạnh hơn Giang Ý Tự rồi sao.
Dù sao thì mình cũng là nhân vật phản diện, nếu bất kể như thế nào cũng đều là con đường chết, chẳng lẽ còn không thể để cho y đánh cược một phen hay sao?
Y dựa vào trí nhớ đi tới phòng ở của đệ tử, nơi này vốn không thuộc về nội ngoại môn, xem như có điều kiện cực kém ở Vân Hàm Tông, chỉ cần đến gần đã có thể ngửi thấy mùi rơm rạ khô cùng mùi chua chát thối rữa mà đệ tử Kết Đan ăn cơm xong thì vứt bỏ.
Tiết Ngôn Hoài chán ghét nhăn mũi, tùy ý kéo một đệ tử lại hỏi: “Phong Kỳ ở đâu?”