Thiếu Nữ Quạ Đen

Chương 70

Ô Nha Nha là yêu quái nhỏ, thích giác vô cùng nhạy bén, tự nhiên có thể nghe thấy được trong túi của Dịch Lĩnh còn kẹo nhỏ đang chịu áp bức phát ra âm thanh ca thán, cho thấy anh mang tới không chỉ một viên kẹo xí muội.

Vì vậy cô lập tức vươn tay ra luồn vào túi anh. Không đem kẹo thu về tay mình, cô sẽ cảm thấy cả người ngứa ngáy.

Dịch Lĩnh nắm cánh tay mảnh khảnh của cô, thuận thế đem người ôm trong ngực, tay còn lại chặn lưng cô, đem cô ấn trong l*иg ngực rộng lớn của mình, nhíu mày doạ: “Bài học viên bi nhỏ mắc ở cổ họng em lại quên rồi sao? Kẹo một lần chỉ có thể ăn một viên, ăn xong viên này tôi đưa cho em viên khác.”

Ô Nha Nha vội vàng cắn viên kẹo trong miệng, nhanh nhảu nói: “Xong rồi xong rồi, ah, anh xem.”

Cô hé miệng để Dịch Lĩnh kiểm tra, trên đầu lưỡi còn dính một ít vụn tinh thể màu hổ phách, đó là kẹo xí muội còn chưa ăn hết.

Một cỗ hơi thở chua chua ngọt ngọt chui vào xoang mũi của Dịch Lĩnh, khiến nước bọt trong khoang miệng anh đắng lại khô. Hai loại phản ứng sinh lý này hoàn toàn mẫu thuẫn với nhau, anh không không biết như thế nào mà sinh ra.

Anh dùng bàn tay nóng bỏng đè lên cổ họng của Ô Nha Nha, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Đừng làm loạn, dọn đồ i xong chúng ta về nhà sớm một chút.”

Đem cái nơi ngập tràn hồi ức thống khổ kia gọi là nhà, trong lòng anh vậy mà không có chút mâu thuẫn nào.

Ô Nha Nha dùng đầu đâm vào vồng ngực rắn chắc của Dịch Lĩnh: “Anh có thể đừng luôn đề cập chuyện viên bị trong cuống họng không?”, lịch sử đen tối như vậy, cô sớm nên dùng pháp thuật xóa đi kí ức trong đầu Dịch Lĩnh.

“Được, không đề cập tới.”, Dịch Lĩnh ôm bả vai của cô đi ra bên ngoài, chỉ vào ba mươi mấy người nhảy từ trên xe xuống, nói: “Họ là người của công ty bảo dưỡng đồ cao cấp,chuyên môn phụ trách giám định hàng cao cấp, sửa chữa, khuân vác và bảo quản. Đồ của em để ở chỗ nào, dẫn họ lên xem.”

Lập tức có nhiều người tới hỗ trợ như vậy, Ô Nha Nha tất nhiên cực vui vẻ. Ý tưởng xoá lịch sử đen tối trong đầu anh lập tức rớt lại sau đầu. Cô kéo tay Dịch Lĩnh cộp cộp lên tầng.

Mộ Thần nhìn chằm chằm bóng dáng hai người, ánh mắt biến ảo mấy lần, cuối cùng đọng lại là u ám không cam lòng.

Anh ta nhanh chóng đi lên theo.

Liễu Như Nhứ cũng nhắm mắt đuổi theo đoàn người.

Nhân viên chuyên nghiệp kỹ thuật quả nhiên cao, rất nhanh đã chia làm mấy tổ, tiến hành phân loại đóng gói quần áo, giày, túi xách, trang sức, châu báu của Kim Cẩm Khê. Họ mang đến túi ngừa bụi, hộp bằng vải nhung, hộp giấy, két sắt chờ thu nhận. Vật phẩm nào đặt trong hộp nào, họ làm đâu vào đấy.

Mỗi loại sản phẩm trước khi chuyển đi, họ đều sẽ kiểm tra kỹ càng và chụp ảnh lưu hồ sơ, bên cạnh đó còn có một nhân viên phụ trách ghi hình.

Thấy quần áo, giày được cho vào hộp giấy, Ô Nha Nha không có phản ứng gì. Cho đến khi thấy trang sức của Kim Cẩm Khê được nhân viên lấy từ két sắt ra, dùng hộp vải nhung cho vào, Ô Nha Nha liền chịu không nổi.

Sáng lấp lánh, trong mắt cô tất cả đều là ánh sáng lấp lánh! Đỏ cam vàng lục lam tím, ánh sáng màu sắc đá quý chiếu rọi gương mặt cô, cũng làm cô hoa mắt. Mũi chân của cô nhướng lên muốn bay về phía trước, lại bị Dịch Lĩnh kịp thời kéo về.

“Chịu đựng!”, Dịch Lĩnh nói nhỏ bên tại cô.

“Tôi sắp không nhịn được rồi!”, giọng nói của Ô Nha Nha run rẩy.

“Nhịn không được cũng phải nhịn. Đừng quên, mấy thứ này đều phải đem đi bán đấu giá.”

Một bên là ánh sáng lấp lánh, một bên là sớm có đủ tiền để tan ca, Ô Nha Nha bỗng nhiên gặp phải lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời. Cô chậm rãi giơ hai ngón tay lên, lại chậm rãi đem hai ngón tay nắm lại, giống như mèo con múa may từ trên xuống dưới.