Ô Nha Nha liền không né, còn chủ động mở miệng, vươn ra đầu lưỡi nhỏ màu hồng phấn, để anh xem xét khoang miệng sạch sẽ của mình. Kẹo xí muội vị ngọt liên tục không ngừng, so với kẹo cao su nhai xong không còn vị, ăn ngon hơn nhiều. Nếu không phải vì duy trì vị ngọt của kẹo cao su, cô cũng sẽ không bất tri bất giác ăn nhiều đến vậy.
“Không còn nữa, thật!”, cô đòi công đạo.
Lúc này Dịch Lĩnh mới đem người vào phòng bếp. Đầu tiên là rửa sạch đôi tay của bản thân, sau đó thấm ướt khăn tay mang bên mình, giúp Ô Nha Nha lau khô nước bọt chỗ khoé miệng.
Mộ Thần cùng Liễu Như Nhứ không dám tin đứng nhìn Ô Nha Nha và Dịch Lĩnh tương tác.
Cho dù là cha chiếu cố con gái, cũng không dịu dàng quan tâm đến như vậy, nói là sủng ái e rằng không đủ, đây quả thực là yêu chiều. Hai người họ rốt cuộc là có quan hệ như thế nào?
Mộ Thần biết rõ bản thân không có tư cách hỏi, nhưng vẫn vội vàng muốn tìm đáp án.
Liễn Như Như bỗng nhiên gia tăng sự ganh ghét mãnh liệt giày vò đến trái tim quặn đau.
Nếu không phải cô ta sắp xếp Kim Cẩm Khê đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ, khiến đối phương giành lấy cuộc sống mới, cô ta nào phải gặp tình huống này? Quăng đi một Mộ Thần, nó vậy mà leo lên chỗ Tổng tài của tập đoàn Dịch thị, lập tức leo cao hơn nữa. Tập đoàn Dịch thị gần đây nghiên cứu ra thuốc đặc trị ung thư, nghe nói hiệu quả vô cùng tốt, một ngày nào đó trong tương lai triệt để đánh hạ ung thư cũng không quá ngạc nhiên.
Cổ phần của Dịch thị mỗi ngày đều phóng đại, mà Dịch Lĩnh dù cho không lộ diện trên truyền thông cũng là nhân vật truyền kỳ mọi người điều biết.
Kim Cẩm Khê dựa vào cái gì thu hoạch được sự ưu ái của Dịch tổng?
Đúng, là mặt! Gương mặt kia của nó dù dính đầy nước bọt buồn nôn, có sẽ có đàn ông nguyện một tấc lại một tấc dọn dẹp sạch sẽ giúp nó.
Vừa nghĩ tới đây, Liễu Như Nhứ đã nhìn thấy Dịch Lĩnh bỏ khăn tay, dùng chính lòng bàn tay của mình lau lau vệt nước bọt bên môi của Kim Cẩm Khê. Sau đó dịu dàng cười, anh đối với cô gái này cẩn thận che chở từng li từng tí, phảng phất như đang che chở một mầm non chưa trưởng thành.
Liễu Như Như che ngực, bởi ganh ghét sâu sắc chuyển thành hối hận vô cùng. Cô ta vốn muốn huỷ hoại Kim Cẩm Khê, không nghĩ tới ngược lại nó lại thành công.
Sắc mặt Mộ Thần cũng rất khó coi.
Anh ta đi vào phòng bếp, hỏi: “Hai người làm sao quen biết nhau?”
“Chúng tôi mười lăm năm trước đã biết nhau.”, Dịch Lĩnh không chút giấu diếm: “Khi đó tôi bị bắt cóc, là Nha Nha đã cứu tôi.”
“Nha Nha?”, Mộ Thần nhíu mày.
“Nha Nha là tên ở nhà của tôi, anh không biết.”, Ô Nha Nha thêm dầu vào lửa. Cô dường như sinh ra đã biết nên như thế nào khiến đáy lòng người khác không thoải mái, đây ước chừng là thiên phú của chủng tộc cô đi.
Mộ Thần quả nhiên lộ ra biểu tình khó chịu. Kết hôn 6-7 năm, anh ta vậy mà chưa bao giờ biết vợ mình còn có một biệt danh. Đây chẳng phải cho thấy bản thân trong lòng vợ căn bản kém hơn so với Dịch Lĩnh? Hai người họ là thanh mai trúc mã, lại là sinh tử chi giao, khó trách cảm tình tốt đến mức này.
“Em tại sao không nói với anh?”, anh ta chất vấn.
“Tại sao tôi phải nói với anh? Anh ở bên ngoài tìm tiểu tam cũng đâu nói với tôi.”, Ô Nha Nha trợn trắng mắt.
Mộ Thần nhất thời cứng họng. Anh ta thiếu chút nữa đã quên, bản thân mới chính là người phản bội đoạn hôn nhân này. Anh ta thậm chí đã quên, Kim Cẩm Khê giờ đã là vợ cũ của mình, giữa hai người đã không còn nghĩa vụ cùng trách nhiệm pháp lý. Từ này về sau, bất kể Kim Cẩm Khê muốn ở cùng với ai, anh ta không thể can thiệp.
Anh ta đứng ở cửa phòng bếp, trong khoảng thời gian ngắn ngủi có chút mờ mịt, lại có chút mất mát khó nói thành lời.
Dịch Lĩnh không có hứng thú với nút thắt tình cảm của hai người. Sau khi đem khăn tay đã dùng qua ném vào thùng rác, anh từ trong túi lấy ra một viên kẹo xí muội, lột vỏ rồi nhét vào miệng Ô Nha Nha.