Tiếng đàn của Diệu Âm Thiên Nữ và Long Khiếu va chạm, Cửu Trọng Thiên không thể ngăn chặn từ từ sụp đổ. Pháp trận của Kỳ Lân che kín bầu trời, kiếm ý của Lục Nhai làm cho xung quanh sợ hãi không thôi. Giờ này khắc này, thiên địa đang gặp nguy hiểm, tất cả đều là đồ thán.
Bệnh Tâm không nhìn lại. Nàng bước từng bước mà lên, leo lên Quỳnh Điện đã từng tới vô số lần.
Mỗi một sự giãy dụa, hoặc tha thứ, hoặc là liều chết đánh một trận chiến của chúng sinh phía sau lưng, cũng không thể làm cho nàng nhìn lại cho dù chỉ là một cái chớp mắt.
Các bậc thang tuyết trắng sạch sẽ, mỗi một bậc thang đều sáng đến có thể soi gương. Giám định pháp tướng tuyệt quyết của nàng lúc này.
Một bước, là yêu khí bốc lên từ đầm lầy Vạn Kiếm Sơn; một bước là biển cảnh tuôn ra, những con sóng bốc lên; một bước là sa mạc rộng lớn ở Nguyệt Thành, vô biên vô tận; một bước là chướng vân trên đỉnh Tiêu Dao Cốc, lặng yên không một tiếng động.
Phong cảnh nhân gian mà nàng đi qua, tất cả đều trở nên xa xôi.
Cho đến khi tiên môn sừng sững bất động, xuất hiện ở cuối bậc thang. Tay áo màu đen phất nhẹ, cửa Cửu Trọng Điện lần lượt mở ra. Sương đen từ cao cao rơi xuống, bao phủ toàn bộ đỉnh Quỳnh Điện.
Nàng nắm bắt được bóng dáng của hắn ở nơi sâu nhất trong cung điện: "Trường Sinh quân..."
Trường Sinh quân một mình mà đứng, tóc bạc đen hết, khép tay áo rũ mắt, im lặng trong giây lát, rồi trầm thấp đáp: "Muội trở về."
"Trước khi huynh chết, ta có ba điều muốn hỏi huynh." Hai tay Bệnh Tâm khẽ mở ra, ngàn vạn pháp anh (dải lụa) do sương mù ngưng tụ mà thành mở rộng về phía hắn. Thần thông của nàng giờ phút này không gì là không làm được, không gì không tiện.
Hắn cũng không đáp trả, tùy ý để hận ý và oán hận của nàng làm hắn trầy xước, siết chặt cổ và cánh tay thon dài của hắn. Chỉ là giữa đôi môi mỏng của hắn, lại tràn ngập tên của nàng: "Bệnh Tâm."
"Thứ nhất." Nàng đến gần hắn: "Người chết phải làm như thế nào để sống lại?" Đóa hải đường từ từ điêu tàn trong lòng bàn tay nàng, mở ra trong sương đen, màu đỏ thẫm gần như chói mắt: "Ta muốn hắn sống."
"Cuối cùng ta sẽ trả lời vấn đề này của muội." Hắn nói như vậy, vươn cổ có vẻ yếu ớt không chịu nổi ở trong dải lụa pháp phù đen kịt của nàng.
Bệnh Tâm dùng ánh mắt miêu tả mặt mày của hắn. Nam nhân mà nàng đã nhìn đến mười tám hỗn độn kia, mặt mày thánh khiết vô hạ, không giấu được lừa gạt.
"Được. Thứ hai." Pháp anh càng siết chặt: "Ba mươi năm trước, vì sao huynh tru pháp tế ta."
Hắn khẽ nâng mí mắt, nhìn về phía mép váy nàng, dường như là im lặng thật lâu: "Bởi vì hoa vong tình ở Bạch Ngọc Kinh nở rộ."
"Ta không hiểu." Trong lòng nàng có khẽ động, nhưng không dám nhận.
"Muội là người thông minh và khoái lạc nhất trong thiên địa." Giọng nói của hắn giống như là một huynh trưởng bình thường, đang dạy bảo ấu muội: "Muội sẽ hiểu được, rất nhanh sẽ hiểu." Nhưng giọng điệu của hắn lại bi ai và thản nhiên như vậy.
"Thứ ba." Nàng bắt được tơ nhện nhỏ nhất trong suy nghĩ kia, muốn tháo sạch khôi giáp cuối cùng của người trước mắt: "Lúc hỗn độn này bắt đầu, trong sương đen của vũ trụ. Tử Tiêu quân thức tỉnh, đã nói cái gì với huynh."
"Nhìn đi." Hắn nâng đôi mắt lên, khóe miệng có ý cười nhàn nhạt hiếm thấy: "Muội là người thông minh nhất thiên địa, luôn có thể bắt được nhân quả của sự việc. Mỗi lần đều có thể." Mái tóc đen của hắn giờ phút này cũng rất hợp với đôi mắt vàng, tựa như mái tóc trắng mới của nàng cũng cực kỳ hợp với mắt đen.
Giống như là bên trong hắn có nàng, bên trong nàng có hắn.
Bệnh Tâm bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, chậm rãi lui về phía sau một bước.
Hắn cũng không cho nàng cơ hội, sau khi kết thúc yếu ớt, ánh mắt kiên định nhìn về phía nàng: "Lúc đầu ta không dám thừa nhận, nhưng muội quá chói mắt." Mỗi một chữ, mỗi một câu của hắn đều có thể từ từ mở ra nguyên nhân của câu chuyện ban đầu: "Thiên địa vạn vật cuối cùng cũng có lúc tận, ngoại trừ ta và muội. Sinh mệnh dài đằng đẵng mà không thể địch nổi như vậy, nếu muốn đến cuối, hẳn là nên đơn giản biết bao. Nếu như tất cả những thứ quý giá đều không khó để có được. Vậy thì tất cả những thứ trân quý kia, đều không còn xứng đáng để trân quý nữa. Bản chất chúng ta không hề đơn giản, sự tồn tại của chúng ta là để chứng minh mọi sự thật. Kể cả những sự thật đơn giản nhất."
"...Đạo lý gì?" Trong lòng nàng mơ hồ đã có đáp án.
Tay áo Trường Sinh quân chợt bay lên, một lực lượng sinh cơ cường đại thuần túy đập vào mặt nàng. Trong đợt thần linh chi lực cuồn cuộn không dứt đó mang theo tất cả sự ấm áp của nhân gian, bao gồm mỗi một phiến lá cây đang trổ nhánh, mỗi một con bướm đập cánh, mỗi một tia mặt trời mọc buổi sáng.
Đó là hào quang của Cổ Thần tối cao, người ti chưởng sinh linh vạn vật, cũng mang đến ánh sáng và sinh sôi không ngừng cùng sự luân hồi, lao thẳng về phía nàng mà không hề dừng lại.
Theo bản năng, nàng muốn kháng cự, ngưng tụ một bình chướng như áo giáp. Trong chớp mắt tiếp theo, sương đen toàn thân nàng lại bị quang mang như lợi kiếm đâm thủng...
Giọng nói của hắn chầm chậm mà êm tai nói: "Muội và ta cuối cùng đều có một kiếp, để chứng minh tất cả tâm ý của thiên địa." Ánh mắt của hắn rơi vào trên người nàng: "Người đa tình, phải chịu một đoạn tình kiếp." Đôi mắt của hắn, rơi vào ngực mình: "Mà người vô tình, cũng phải trải qua tình quan (ải)..."
Lời nói của hắn vừa dứt, pháp tướng cả người hiện ra.
Vị thần sáng chói với tóc đen mắt vàng không thể nhìn rõ, đứng trên đài cao của sự chinh phạt loạn chiến trong thiên địa, trong cung điện sừng sững, ôm lấy chấp niệm mà hắn không thể tránh.
Tay hắn đan xen ở phía sau nàng, lấy trán đặt ở giữa trán của nàng, rũ mắt xuống.
Giữa linh tê.
Sâu trong thức hải của nàng, một tiếng vọng bí ẩn nhất xuyên ngang qua tất cả hỗn độn.