[Tiên Hiệp NP] Không Hề Kiêng Kị

Chương 88: Không quỳ

Bệnh Tâm rũ mắt đứng trên đỉnh Côn Luân, nhìn lại nhân gian một lần cuối cùng.

Núi sông im lặng không nói, đáp lại lưu luyến thoáng qua của nàng.

"Đi thôi." Kỳ Lân căng tay áo ra, vô số lông vũ màu đen từ trong tay áo hắn bay ra, ngưng tụ thành một con đường đầy bậc thang hướng về bầu trời. Bậc thang tiến dần từng bước, ngang nhiên lướt vào Cửu Trọng Thiên cao cao tại thượng.

A Âm thổi đi một ngụm Long Tức, thiên địa an bình, gió tan tuyết ngừng. Y phục trắng như tuyết của hắn khẽ phất, ôn nhu nâng tay nàng lên, cung kính rũ mắt.

"Chờ một chút." Bệnh Tâm quan sát hải đường trong tay, thấy nó chậm rãi rơi xuống một cánh hoa, thần sắc rũ xuống: "Ta từng nói, kiếm tu trong thiên hạ không có một ai có kết cục tốt đẹp. Vốn là tiên thần không thể thuận miệng nói nhảm, sợ nhất một câu thành sấm."

Lục Nhai nhíu mày, phất tay đánh tan lông đen trước mặt: "Chờ ai."

Bệnh Tâm nhướng mày: "Bùi Cửu Lang. ”

Nàng vừa dứt lời, đã thấy ở nơi xa xa trong Côn Luân, một thân ảnh tiêu sái ngự kiếm mà lên, trong gió tuyết nhạt nhẽo, quần áo nhẹ nhàng, tựa như muốn bị thổi bay đi.

"..." Bùi Cửu Lang bái về phía sư phụ của hắn, giống như bái một thần tượng vừa mới được lau sạch bụi bặm, hoàn toàn mới mẻ.

"Biết ngự kiếm?" Bệnh Tâm nghiêng đầu: "Tiểu tử ngốc nghếch."

Hắn gầy đi rất nhiều, gương mặt trở nên sắc nét, nhưng vai lại buông xuống. Trong ánh mắt bi thương của thiếu niên tràn đầy mệt mỏi sau khi giãy dụa: "Sư phụ... Cầu kiếm đạo, quá khổ."

Cuối cùng hắn cũng không lựa chọn làm một con bươm bướm ngắn ngủi nhưng đặc sắc.

"Trần Uyển Nhi còn sống không?" Bệnh Tâm hỏi hắn.

Bùi Cửu Lang cúi đầu: "Ta gϊếŧ phụ thân nàng." Hai tay hắn run rẩy, đưa ra miếng lệnh bài có chữ Trần kia. Tay hắn vô lực run rẩy, vết sẹo do rút kiếm sắc ra vỏ ở hổ khẩu (giữa ngón cái và ngón trỏ) còn mang theo vết máu.

"Ta sẽ không an ủi ngươi." Bệnh Tâm đưa tay ra, cũng chỉ điểm mi tâm hắn. Lực hỗn độn chống lại từng ngóc ngách trong đầu hắn, trong lúc dùng hơi thở đọc đoạn quá khứ đau thấu tâm can của hắn, những hình ảnh đó nhanh chóng lướt qua trong đôi mắt lạnh nhạt. Tạo hóa xong đã đạt đến trụ thân, không còn chung tình dịu dàng và thương hại, ngẩng đầu là gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết kia, lạnh như gió tuyết điêu khắc: "Nhưng ngươi làm rất tốt, không hổ là đệ tử của Cổ Chiến Thần Lục Nhai."

"Sư phụ, ta mệt mỏi quá."

"Nghỉ ngơi một chút thôi." Bệnh Tâm thu hồi hai ngón tay, rút ra xương sống Thương Long Thần Quân ở trong tay áo, lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, bóp cốt tủy vạn năm của Thần Long thành một lưỡi dao trắng mang hàn khí lạnh lẽo, ném ở trước mặt Bùi Cửu Lang, nhàn nhạt không có cảm xúc: "Cầm đi chơi đi."

"Sư phụ muốn đi?" Bùi Cửu Lang chợt cảm thấy thật cô độc.

"Ừ." Bệnh Tâm gật đầu: "Chờ một chút thôi. Đợi ngươi lên cấp, có lẽ ta sẽ trở về. Hoặc có lẽ, ngươi sẽ đến tìm ta trước."

"..." Bùi Cửu Lang đưa tay dò xét trong tuyết lạnh như băng, muốn chôn phần tâm tư này sâu hơn một chút: "Ta nhất định canh giữ Côn Luân, chờ sư phụ trở về."

Bệnh Tâm quay đầu thu liễm váy, muốn leo lên bậc thang màu đen, bỗng nhiên quay đầu: "Đúng rồi." Nàng nhìn về phía Bùi Cửu Lang: "Ngươi gϊếŧ phụ thân Trần Uyển Nhi, lúc phá chấp, có nhìn thấy đại đạo không?"

Bùi Cửu Lang kinh ngạc: "Nhìn thấy."

"Là dạng gì."

"Sư phụ thứ tội." Hắn hít sâu một hơi, nghẹn ngào bi thương bị ép xuống trong cổ họng: "Khi đó đồ nhi cảm thấy thật khó khăn. Chỉ cảm thấy thiên mệnh không thể trái, tạo hóa thật sự khiến người ta vỗ tay. Lúc nhắm mắt lại, thức hải thấy một thần tiên pháp tướng mắt vàng tóc bạc, toàn thân lơ lửng pháp phù, vô thượng tôn nghiêm, trong lòng ngàn vạn lần không thể làm gì được, chỉ bái lạy với hắn."

"Mắt vàng tóc bạc." Bệnh Tâm cười nhạt: "Đồ đệ của ta, đúng là một linh tu." Nàng quay lưng lại, tiếp tục leo lên bậc thang đen kia: "Đó có lẽ là pháp tướng của Trường Sinh quân. Đồ đệ ngốc không cần ảo não, ngươi vào đạo tự nhiên."

"Sư phụ đi đâu vậy?" Bùi Cửu Lang bái nàng lần cuối.

"A..." Bệnh Tâm khép lại áo choàng, sau đó nói: "Đi gϊếŧ Trường Sinh quân."

...

Diệu Âm Thiên Nữ cầm Thiên Âm Tỳ Bà, đúng một mình ở cửa Cửu Trọng Thiên.

Toàn bộ Cửu Trọng Thiên từ chỗ sát với mây cuộn, đang từ từ tản ra khói bụi màu đen. Lượn lờ sương mù vô tận, dần dần bao phủ bầu trời rực rỡ, tựa như cởi bỏ trói buộc không kiêng nể gì.

Tin tức Ngọc Hoàng Đạo Quân ngã xuống ở Côn Luân, là lưỡi dao sắc bén gϊếŧ chết dũng khí của chư tiên Cửu Trọng Thiên, làm cho mây đen như trời đất treo ngược từ nhân gian chạy lên, vọt tới điện mái vòm.

Diệu Âm Thiên Nữ biết, một tiếng đàn khuyên trốn kia có lẽ không tới kịp.

Có lẽ nó đã đến, nhưng người này đã lựa chọn chiến đấu.

Cuối tầm mắt chư tiên quan xuất hiện thân ảnh của nàng, ngang nhiên mở ra khe nứt, từ nhân gian công khai đi lên.

"Diệu Âm Thiên Nữ." Người tới áo đen chấm đất, đầu đầy sương hoa, kéo dài trong tường vân trôi nổi của Cửu Trọng Thiên. Mỗi một bước bước tới, đều làm hư không ngưng lạnh lẽo ngưng tụ lại: "Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ."

Là nàng. Thượng Thần Cơ của Dục Hải, sinh ra từ hỗn độn, mang theo sương mù đạp vân mà đến.

"Thượng Thần Cơ." Suy đoán của Diệu Âm Thiên Nữ đã được chứng thực đất cả.

Ba trăm tiên quan đều không ngừng co rúm lại phía sau, thấy ba vị thần quan trước điện phía sau nàng, thần thông và uy nghiêm khó có thể đạt tới. Có người pháp khí không ngừng run rẩy, có người sợ hãi tránh né ánh mắt.

Ba mươi năm trước, tai họa mà Dục Hải phải chịu còn rõ mồn một trước mắt, sợ tai họa không nói đạo lý này hôm nay sẽ đòi lại tất cả!

Uy áp khiến người ta sợ hãi tản ra từ mỗi một bước của nàng, mỗi một bước đều như búa đập vào ngực ba trăm tiên quan của Cửu Trọng Thiên, chất vấn về ba mươi năm giận hờn mà nàng phải chịu.

"... Là nàng, là yêu nữ kia."

"... Yêu nữ kia không chết, yêu nữ sẽ không chết!"

"... Nhìn ba lão yêu vật phía sau nàng, thần quan trước điện nàng cũng không chết! Đây là nghiệt a..."

"... Chạy, chạy sao..."

Y quan ngồi đầy như mây, tim đập loạn như sấm.

Cuối cùng cũng có người chịu không nổi sự dày vò như vậy.

Người đầu tiên tiến lên là Minh Uy Tướng quân. Ba mươi năm trước ở Dục Hải đã đập vỡ đèn đài trước Ô Liên Trì, rút Cửu Hoàn Tiên Nhận của hắn ra, giơ lên trời giận dữ quát: "Chư vị tiên quan, bọn họ... Bọn họ cũng lắm chỉ có bốn người cộng thêm một hồ ly tinh! Chúng ta, chúng ta sợ cái gì chứ, nếu có thể gϊếŧ nàng một lần, liền có thể gϊếŧ nàng mười lần trăm lần! Chư tiên quan, chúng ta, a..."

Giọng nói của hắn bị tay áo của Bệnh Tâm cắt đứt.

Nàng cùng lắm chỉ mới đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt, pháp thần ngàn năm của Minh Uy Tướng quân nổ tung trong nháy mắt! Tiên thể như sương máu ầm ầm nứt ra, nhục thân giống như một trái cây chín, máu văng khắp nơi bắn khắp người mười mấy tiên quan xung quanh!

Tiên đài rộng lớn trước Quỳnh Điện, trong nháy mắt an tĩnh lại.

Bệnh Tâm thu tay lại, một sợi Khinh Hồn nhập tay áo. Miệng thơm hé mở: "Không quỳ thì gϊếŧ."

Mọi người giật mình.

Mấy vị bị máu thị của Minh Uy Tướng quân nổ tung dính khắp người, đồng tử không ngừng rung chuyển, có người vén bào muốn quỳ, lại bị tiên thị trước Quỳnh Điện hầu hạ Trường Sinh quân túm lấy: "Tại sao phải quỳ gối với Tà Thần! Đây là yêu nữ a, là làm nhiều việc ác ——"

Tiên thị kia còn chưa kịp vén ống tay áo, đã thấy một hồng mang chói mắt lướt tới, đột nhiên cảm thấy trên mặt ngàn cân treo sợi tóc.

Thân ảnh Lục Nhai đã đến gần, hắn dùng một tay nắm lấy cổ tiên thị kia, một tay nắm lấy cằm còn đang muốn mắng hắn nữa, giơ tay lên! Đầu tiên thị kia lập tức thoát khỏi cổ, xương hàm rơi trên mặt đất còn không tự giác lật lên xuống, nhưng lại không phát ra bất kỳ thanh âm nào.

Sát ý của Lục Nhai là nỗi sợ hãi khắc ở trong xương cốt của ba trăm tiên quan Cửu Trọng Thiên. Mọi người chỉ thấy bóng lưng hắn, thấy chiến khải trên vai hắn dần dần tụ lại, Trảm Tiên Kiếm vẫn còn trên tay hơi kêu, hoảng hốt không dám chạy trốn——

Kỳ Lân bấm niệm pháp quyết, xé trời, ngang nhiên hạ xuống. Pháp phù màu đen trên người hắn chợt tản ra, giống như l*иg giam vây quét các tiên quan Cửu Trọng Thiên, không lưu lại một khe hở nào.

Đầu tiên thị rơi trên mặt đất còn đang hơi khép mở, xương cốt dần hiện ra.

Hôn thiên ám địa, tiếng khóc vang lên bốn phía, mọi chuyện chỉ trong nháy mắt!

... Giống như Dục Hải ba mươi năm trước.

Không biết là ai, đầu gối của ai mềm nhũn trước, bịch bịch vang lên trên ngọc thạch của Tiên Đài.

Ba trăm Tiên quan với khuôn mặt sợ hãi lần lượt rủ xuống sống lưng từng cao cao tại thượng, chỉ còn lại một mảnh đen nhánh, cúi đầu xuống chỗ tầm thường nhất.

Dục hải ba mươi năm trước, tử chiến đến cùng, không một ai quỳ.

Hiện giờ Cửu Trọng Thiên...

Diệu Âm Thiên Nữ không quỳ, nửa ôm Thái Bảo Tỳ Bà, thần sắc rũ xuống: "Thượng Thần Cơ."

"Diệu Âm." Bệnh Tâm bước trước một bước, muốn lên khung điện: "Ta và ngươi xưa nay có duyên, cũng từng cùng đánh đàn xem hoa, tại sao lại chắn đường."

"Thượng Thần Cơ thứ tội." Diệu Âm Thiên Nữ ngẩng cằm lên, bày ra tỳ bà cổ trong gió: "Đạo mà ta tu, là nhất quán. Đã là tôn thần trước điện Cửu Trọng Thiên một ngày, liền phải làm đến trước sau vẹn toàn. Hôm nay hai người chúng ta là hai bên trắng đen, tránh cũng không thể tránh, thật không phải là ta muốn. Nhưng vì là đại thần quan trước điện, vì tôn nghiêm vinh quang trên người, xin được chiến đấu với Dục Hải."

"Ha ha ha." Bệnh Tâm che mặt mà cười, cành hoa run rẩy.

"Vì sao Thượng Thần Cơ lại cười ta?" Diệu Âm Thiên Nữ nhíu mày.

"Ta không cười ngươi." Ánh mắt nàng quét về phía một đám Cửu Trọng Thiên quỳ xuống, lau đi khóe mắt cười ra nước mắt: "Tốt cho Cửu Trọng Thiên các ngươi. Đầy rẫy y quan, ba trăm tiên quan, hương khói cường thịnh! Lại là ba trăm kẻ đạo mạo giả đạo nghĩa, cũng chỉ có một người là linh tu thực sự!" Lại hướng về phía Quỳnh Điện giận dữ quát một tiếng, tiếng trời đất oán hận và nàng cùng vang lên: "Trường Sinh quân?! Đây là chính nghĩa và trật tự của mười tám hỗn độn mà ngươi giúp đỡ sao?! Thật nực cười!"

"Thượng Thần Cơ, tam thần quan Diệu Âm của Quỳnh Điện Cửu Trọng Thiên, thỉnh chiến!" Diệu Âm Thiên Nữ quyết tâm chịu chết.

Bệnh Tâm cũng không trả lời nàng, bước từng bước một, đi lướt qua bên cạnh nàng, bước vào Quỳnh Điện.

Trong lòng nàng, bị dục oán nặng nề chiếm cứ, không còn nghĩ đến chuyện gì khác.

Diệu Âm Thiên Nữ kinh ngạc ngẩng đầu lên, đã thấy trên trời có một bông tuyết rơi ở mi tâm.

Thanh âm ôn hòa của nam nhân vang lên từ phía sau lưng Bệnh Tâm.

"Thượng Thần Cơ có đạo của nàng. Côn Luân Sơn Thần Chúc Âm, thỉnh Thiên Nữ chỉ giáo."