Côn Luân tuyết tình, thiên địa triệt minh (thông suốt sáng người).
Bệnh Tâm lấy đan dược luyện từ máu đút cho Kỳ Lân, nhưng vẫn không tỉnh.
Cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi nhìn chừng bảy ngày, Bệnh Tâm mới thật sự xác định. Kỳ Lân không phải mê man đơn giản như vậy, thần thức của hắn tựa hồ lâm vào hư vô hoặc nơi nào đó trong chấp niệm.
Trước mắt chỉ có thể trông ngóng bước chân Lục Nhai nhanh hơn một chút, có lẽ còn có thể có cách.
... Rốt cuộc vẫn là Lục Nhai. Lục Nhai không gì không làm được.
Đang suy tư như thế, đã thấy Thanh Khâu từ ngoài điện tiến vào, trên tay bưng một cái túi sưởi lấy linh lực ôn dưỡng. Trong túi sưởi thủ công hương thơm lượn lờ, hương thơm tập kích người.
"Ta thay Thần Cơ nhìn một lát thôi, miễn cưỡng nhìn như vậy, cũng là không có cách nào." Thanh Khâu thương nàng, vừa vén váy ngồi sau giường: "Kỳ Lân đại nhân đâu, là đạo tâm đệ nhất đẳng trong hoàn vũ (dưới vòm trời). Nếu hắn cũng không thể phá chấp tỉnh lại, người bên ngoài cũng càng không thể. Có lẽ... Đây là mệnh kiếp hắn nên có, cũng khó nói."
Bệnh Tâm rũ mắt: "Lần thứ hai, vì ta mà rơi vào mơ hồ."
Thanh Khâu an ủi: "Nói không chừng đợi Kỳ Lân đại nhân tỉnh lại, chính là ngày lên cấp đâu."
"... Ta chỉ sợ, đợi hắn tỉnh lại. Không biết đã phải trải qua cái gì trong thức hải, không phải là hắn nữa."
Thức hải của tu si vô biên vô tận, vô cùng thâm thúy.
Hai người đang nói, đã thấy ngoài điện có một cái đầu nhô ra.
"Các tỷ tỷ." Là Đồ Sơn.
Bệnh Tâm đứng dậy: "Đồ Sơn? Ngươi về rồi?"
Đồ Sơn nhập điện, gật đầu: "Thảo dược mà Chúc Âm Sơn Thần giao cho, ta đã tìm thấy hết ở dưới chân núi Côn Luân, các tỷ tỷ yên tâm là được." Nói xong lại gãi gãi đầu: "Nhưng mà..."
"Ừ?" Thanh Khâu nhướng mày.
"Ta gặp một người ở dưới chân núi." Đồ Sơn châm chước nói: "Lúc trước Tâm nhi tỷ tỷ đồ long, một tay hết ta và Bùi Cửu Lang ra khỏi Côn Luân. Lúc hai người ta trở về, trên đường có cứu một cô nương vì tuyết lở mà trượt chân rơi xuống vách núi, tên là Uyển Nhi." Hắn suy tư một phen, từ từ nói: "Ta một đường tìm dược thảo đến tận thôn xóm xung quanh Côn Luân mấy trăm dặm, vào trong Thương Vân Bắc quốc, vừa vặn gặp được Uyển Nhi cô nương kia. Uyển Nhi cô nương nhặt một sọt thảo dược thảo quả, nói muốn cảm tạ ân cứu mạng ngày đó... Nói muốn ta thay mặt cảm ơn Bùi Cửu Lang một tiếng. Ta không thể từ chối nên đưa nàng lên núi."
"Cô nương?" Thanh Khâu sửng sốt.
"Cửu Lang?" Bệnh Tâm cũng sững sờ.
Hai đại mỹ nhân liếc nhau, lộ ra ý cười như nhau.
Bệnh Tâm dắt Thanh Khâu đứng lên, đi ra ngoài điện: "Đồ Sơn ngươi canh giữ Kỳ Lân một lát, ta và tỷ tỷ ngươi đi ra ngoài xem một chút."
Thanh Khâu buộc tóc lại, thu lại váy đứng dậy: "Thật là, nhiều năm tức phụ (con dâu) đã thành bà bà (mẹ chồng)."
Hai người một đường đạp tuyết vô ngân, đến một góc tường ở tiền điện. Nương theo ánh sáng tuyết tình tươi sáng, nhìn thấy dưới một gốc tuyết tùng, thiếu niên thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau.
Thân thể người thường của Uyển Nhi sớm đã bị băng tuyết Côn Luân đông lạnh đến mặt đỏ bừng, không ngừng hít thở không khí: "... Bùi tiên quân, ngài liền nhận lấy đi. Một mạng của Uyển Nhi cũng là ngài cứu, nếu không nói lời cảm ta, trong lòng áy náy."
Bùi Cửu Lang cứng đờ sững sờ đứng dưới tàng cây, cởϊ áσ choàng nơi đầu vai xuống, muốn đưa qua lại đỏ lỗ tai: "Ta... Không phải tiên quân gì, Uyển Nhi cô nương không cần để ý. Ngươi, ngươi... Ngươi có lạnh không?"
Bệnh Tâm đứng sau bức tường, nhìn thấy vô cùng lo lắng: "Hỏi han ân cần có ích lợi gì, ngược lại mau phủ thêm áo khoác cho người ta đi!"
Thanh Khâu lấy một nắm hồ nhung, đón gió đi qua. Một luồng gió mát thổi bay, thổi thẳng vào vai Uyển Nhi.
Bệnh Tâm vội vàng giữ chặt mười ngón tay của Thanh Khâu: "Tỷ muội tốt."
Trên người Uyển Nhi ấm áp, hai má hiện lên ráng đỏ: "Tiên, tiên quân chớ ghét bỏ. Chỉ là một ít dược thảo tầm thường, bởi vì gần đây thôn xóm nhà ta có giặc cướp quấy nhiễu, ta không tiện đi xa, chỉ có thể hái được những loại thảo dược tầm thường này."
" Giặc cướp?" Lông mày kiếm của Bùi Cửu Lang nhíu lại: "Ta... Ta có thể thay ngươi đi..." Nhưng nói chuyện lại nhỏ xíu: "Không phải ta muốn nổi bật. Ta theo sư cha ta học chút kiếm pháp, nếu có thể thay ngươi..."
Uyển Nhi lắc đầu: "Đều nói thần tiên mặc kệ chuyện phàm nhân. Ngài là kiếm tiên, sao có thể vì những chuyện này mà phiền nhiễu." Nàng nở nụ cười như nhụy hoa ba tháng mùa xuân: "Có thể gặp tiên quân một lần, liền rất thỏa mãn rồi." Đôi tay bị tuyết đóng băng đến đỏ bừng của nàng đưa tới một cái giỏ thuốc do tre khô đan; "Tiên quân thật sự là người ôn hòa."
"Không không không." Bùi Cửu Lang không ngừng gãi đầu: "Ta tự nhiên nguyện ý thay ngươi bình phỉ, ta tu tập kiếm thuật. Chỉ muốn... Thay a tỷ ta che chở cho người yếu an bình. Nếu có thể giúp ngươi, cũng coi như ta đạt được ước muốn. Chỉ là nếu muốn rời khỏi Côn Luân, ta cần xin sư phụ ta đồng ý."
"Há có thể làm phiền đến sư phụ tiên quân?" Uyển Nhi vội vàng từ chối.
Hai người lôi kéo một phen, hai tay lại không cẩn thận đυ.ng vào nhau.
Trong thoáng chốc đều đỏ mặt.
"Ai nha..." Bệnh Tâm thấy hắn nắm tóc cũng phải rơi mấy sợi, ho nhẹ một tiếng, kéo Thanh Khâu vòng qua tường đi lên: "Thương Vân Bắc quốc có giặc cướp sao? Quốc quân Thương Vân Bắc quốc này cũng có chút tình cảm với Thanh Khâu chúng ta."
Thanh Khâu gật đầu: "Vâng, nếu có giặc cỏ, chúng ta há có đạo lý bỏ qua. Nhưng hiện giờ Kỳ Lân còn đang mê man, trong chốc lát cũng không thể rời khỏi dược."
"Tiễu phỉ (tiêu diệt cướp) mặc dù chỉ có thể Luyện Thể, cũng coi như là tu tiên."
"Đúng nha đúng nha, rất nên có người đến giúp."
"Cũng không biết gọi ai đi mới tốt."
"Đúng vậy đúng vậy."
Hai người nói như vậy, dưới tiên y mờ mịt dừng bước chân, hai đôi mắt đẹp dừng trên người Bùi Cửu Lang và Uyển Nhi.
Bùi Cửu Lang nghe tiếng ghé mắt, bên tai đỏ xuống đến cổ: "Sư phụ... Thanh Khâu tỷ tỷ."
Uyển Nhi kia vừa nhìn, đúng là hai vị thần tiên phi tử tay áo như mây, sọt thuốc trên tay trong nháy mắt rơi vào trên tuyết. Quả thuốc màu đỏ rực rỡ chói mắt: "Là... Là tiên tử."
Bùi Cửu Lang luống cuống tay chân, gãi một cái sau gáy, vội vàng giới thiệu: "Uyển Nhi cô nương, đây là sư phụ ta, và Thanh Khâu Nữ quân."
"Đừng gãi nữa." Bệnh Tâm quát: "Đi theo Uyển Nhi cô nương đi."
Vui mừng đến đột nhiên, hai mắt Bùi Cửu Lang trợn tròn: "Sư phụ..."
"Nhớ kỹ là đi tiêu diệt giặc cướp nha." Thanh Khâu chọc hắn: "Nhưng cái khác... Ngươi tự mình nắm bắt."
Bùi Cửu Lang liên tục chắp tay: "Đồ nhi nhất định không phụ lời căn dặn của sư phụ, nhất định... Không phụ..." Suy nghĩ nửa ngày tìm không ra một từ thích hợp: "Không phụ lời dạy của sư cha Lục Nhai, quán triệt kiếm đạo của sư cha."
"Đừng đừng đừng." Bệnh Tâm giận hắn: "Tiễu phỉ là được, học Lục Nhai sư cha ngươi thì không cần đâu."
Đôi mắt như hạnh nhân của Uyển Nhi mang theo ý cười nhút nhát: "Đa tạ tiên tử, đa tạ tiên quân."
Được sự cho phép, mặt mày Bùi Cửu Lang giãn ra, khóe miệng không ngừng nhếch lên. Thiếu niên lang mới biết yêu, ngàn vạn trân trọng, mới cáo biệt Côn Luân đầy tuyết, cùng Uyển Nhi xuống núi.
Bệnh Tâm và Thanh Khâu nhìn hai người cùng đi, trong lòng sáng sủa hơn rất nhiều.
"Tuổi trẻ thật tốt." Thanh Khâu thở dài.
Bệnh Tâm cúi người nhặt quả thuốc màu đỏ trên mặt đất, từng quả từng quả bỏ vào trong giỏ: "Ai nói không. Ta rất tham lam một thân lệ khí mà Bùi Cửu Lang học Lục Nhai, hiện giờ xem ra, mệnh cách của hai người hắn vốn không giống nhau." Tình cảm ôn hòa trong đáy lòng chậm rãi mà đến: "Làm một tiểu tử ngốc, không cần nếm mùi mài giũa khổ cực, không cần vây đạo chấp tình. Bình thản cầu tiên vấn đạo, cũng không tồi."
Thanh Khâu gật đầu: "Là phúc khí của hắn."
"Là phúc khí." Bệnh Tâm nhặt giỏ thuốc lên, chợt thấy dưới giỏ thuốc rơi xuống cái gì đó, thần sắc ngưng tụ: "..."
Thanh Khâu thấy nàng ngẩn người: "Sao vậy?"
Bệnh Tâm đưa tay cầm lên.
Dưới giỏ thuốc, là một tấm lệnh bài cổ xưa. Lệnh bài như thế, phần lớn đều là thân tộc thân quyến trong tộc đeo, hoặc là phụ tử, tay chân, tỷ muội.
Lệnh bài nho nhỏ chỉ có một chữ —— "Trần".
Kiểu viết kia vô cùng quen thuộc. Bệnh Tâm thậm chí còn nhớ rõ, lúc Bùi Cửu Lang đau đớn mất đi người thân, trên tay nắm chặt miếng lệnh bài ghi chữ "Trần", gân xanh nổi lên, đau đến không muốn sống (nếu các bạn quên thì có thể quay lại chương 50 để đọc lại).
Ý cười trên mặt Thanh Khâu phai nhạt, nhìn về phía Bùi Cửu Lang rời đi: "Đúng là tình kiếp nha."
"Trần Uyển Nhi. Cơ duyên xảo hợp bức này, trốn cũng trốn không thoát."
"Không gọi hắn trở về sao?" Thanh Khâu tiếc nuối: "Đáng tiếc cho tình ý vừa rồi, nói vậy hai người đều không biết. Lần này xuống núi, chỉ sợ sẽ biết. Không biết là thù hay là tình, làm thế nào mới tốt."
"Không gọi." Bệnh Tâm nhét lệnh bài kia vào trong tay áo, ánh mắt đuổi theo xa: "Để hắn đi đi. Nếu hắn trở về, tất nhiên là chặt đứt tình chấp, tương lai thanh vân bình bộ, tiên đạo bằng phẳng, rất có khả năng."
"Nếu không đến?"
"Nếu không đến. Là hắn lục căn không tịnh, thất tình khó đoạn, lưu niệm nhân thế, mê muội lựa chọn... Làm một con sâu bướm ngắn ngủi nhưng đặc sắc. Vậy, cũng rất tốt."