[Tiên Hiệp NP] Không Hề Kiêng Kị

Chương 76: Nhân gian

Nhận thức của Bùi Cửu Lang đã chịu sự rung động trước nay chưa từng có.

Đặc biệt, khi con rồng râu bạc vừa mới cắn chết Thương Long trước mắt hắn, một cái đuôi mang theo gió tuyết vung lên, nhất thời huyễn hóa thành một nam tử áo trắng dáng người thon dài.

Đặc biệt là khi sư cha Lục Nhai cả người đầy vết máu, dần dần bước ra từ bên trong long thi đang tan biến, trên tay cầm một viên nội đan màu xanh biếc, một bên thưởng thức một bên mắng: "Lão tặc này vừa nhìn liền biết không ngon."

Đặc biệt là trên tay sư phụ của mình còn túm lấy xương sống của Thương Long máu chảy đầm đìa, lại bước hai bước nhào vào trong ngực bạch y nam tử, bỗng nhiên quay đầu nói: "Quên giới thiệu, Cửu Lang, đây là tam sư cha của ngươi."

Hắn thực sự cảm thấy mình không nên quay lại.

Bùi Cửu Lang ước chừng chậm lại bốn năm ngày.

Mới có thể tiếp nhận sự thật tam sư cha của mình là một con rồng.

Chúc Âm ở Côn Luân, ánh mặt trời chiếu rọi trên trời. Vạn dặm Bắc quốc một đêm xanh biếc, nước sông chảy xiết, vạn vật giải phong (bỏ niêm phong). Tinh thần vào quỹ đạo, bách phế (hoang vu) phục hưng. Trong tay áo hắn có gió xuân, từ đỉnh cực bắc, chạy về phía thiên địa vô biên vô tận.

Băng điện của Côn Luân Sơn Thần nằm ở phía sau Thiên Trì mấy dặm, bị một hơi long tức của Chúc Âm thổi bay ba mươi năm bụi bặm, quỳnh lâu ngọc vũ tựa như mới đúc, đình đài lầu các đều có đầy đủ.

Bùi Cửu Lang bưng một chén linh quả Đồ Sơn tìm được từ trên núi tuyết, đứng ở phía Tây tẩm điện do băng tuyết đúc ra, cẩn thận nhìn một chút chữ viết điêu khắc trên biển đá, cúi đầu đi vào trong.

Toàn bộ trắc điện mặc dù đúc ra từ băng tuyết, nhưng cũng không cảm thấy rét lạnh thấu xương. Lụa tơ tằm ngàn năm dệt trắng như tuyết, lẳng lặng che trên cửa sổ, trong đường đi cũng không có trang trí vụn vặt, chỉ có hàn hương mơ hồ.

Nam tử đang rửa tay rửa dược xử (chày giã thuốc) trước bàn án xoay người lại, gương mặt hơi gầy góc cạnh rõ ràng, mặt mày lạnh lùng, ngữ khí lại vô cùng ôn hòa: "Tìm được?"

Trong đầu Bùi Cửu Lang đều là bộ dáng long thân lợi trảo một ngụm cắn vào lưng Thương Long của hắn, đưa lên đĩa linh quả, tay không ngừng run lên: "Tìm... Tìm được rồi."

Bàn tay Chúc Âm lạnh như băng, khớp xương rõ ràng, tiếp nhận đĩa cho hồng quả vào dùng chày giã, hơi gật đầu: "Cửu Lang vất vả."

Bùi Cửu Lang gãi gãi đầu: "Không... Không khó khăn." Lại nhìn về phía bình phong băng sa vân tuyền chế ở phía sau Chúc Âm: "Đại sư cha khá hơn chút nào không?"

Lông mày tuyết sắc của Chúc Âm khẽ nhíu lại, lạnh nhạt nói: "Phong Thiên Tử lấy thân thể thay sư phụ ngươi ngăn cản Long Ngâm. Tái đúc gân mạch, cần phải tốn chút tinh thần." Hắn khẽ vuốt tay áo, đổ hồng dịch linh quả nghiền nát vào trong thang dược, cử chỉ ổn trọng mà tao nhã: "Nếu Cửu Lang không yên tâm, sao không vào nhìn một cái."

Bùi Cửu Lang chỉ cảm thấy ánh mắt đọc tâm của hắn xẹt qua, có chút xấu hổ: "Sư phụ đồ (gϊếŧ) long, ta lại chỉ chạy tới xem đầu đuôi. Cái gì cũng không giúp được, trong lòng bất an."

"Cửu Lang lo lắng nhiều rồi." Chúc Âm nói: "Lực lượng nhỏ bé cũng có đạo, có lẽ không phải hôm nay, không phải ngày mai, nhưng nhất định sẽ đến. Ngươi không cần phải để ý." Hắn lau nước đỏ thẫm tren đầu ngón tay bằng lụa trên bàn, dịu dàng hỏi: "Có muốn đi theo ta không?"

Lục Nhai quá mức nhiệt liệt, Kỳ Lân lại lạnh lùng. Ngược lại Chúc Âm trước mắt, thực sự không khác gì vị quân vương chân chính từ bi nhưng thanh tao được viết trong sách. Bùi Cửu Lang chỉ cảm thấy bất an mơ hồ trong lòng bị hắn xóa sạch, cũng không tiện từ chối, liền nói: "Tự nhiên nghe tam sư cha."

Hai người đi qua hành lang phía sau điện, vội vàng đi qua một tuyết viện nhỏ nắng, liền vào tẩm điện.

Còn chưa tiến vào, liền nghe bên trong truyền đến thanh âm hai nữ tử nói chuyện với nhau.

"Đồ Sơn đang đi tìm chút linh dược. Lục Nhai Chủ thượng bước đi nhanh hơn một chút, đã đi đến vùng đất lạnh để tìm Sinh Thảo." Đây là thanh âm của Thanh Khâu: "Trong vòng mười ngày, tất có thể trở về. Mấy ngày nay trước tiên dưỡng tâm mạch cho Phong Thiên Tử, cũng không cần quá mức lo lắng. Hắn chung quy vẫn là thiên tôn vạn quý, nhưng lại thà rằng làm ngựa che khói bụi trước người ngươi. Hâm mộ chết người."

"Tỷ muội ngươi xem, miệng hắn đẹp mắt nhỉ, nam nhân của ta." Đây là Bệnh Tâm vô tâm vô phế: "Ta nói cho ngươi biết, Kỳ Lân tốt nhất chính là thắt lưng của hắn..."

Bùi Cửu Lang bước vào trong điện. Đập vào mắt, sau khi màn che chất chồng lên nhau, Bệnh Tâm đang chống cằm, nhìn người hôn mê bất tỉnh trên giường, nghe tiếng ngẩng đầu lên.

Chúc Âm ho nhẹ một tiếng, khép tay lại dưới cằm: "Thần Cơ, Cửu Lang vẫn còn ở đây."

Bệnh Tâm mệt mỏi chống người dậy: "Thuốc làm xong rồi sao?"

Sau khi nàng lên cấp phong tư càng đẹp, kiều diễm chậm chạp, gần như là làm cho người ta khó mà nhìn gần.

Toàn bộ núi tuyết Côn Luân đều được chiếu sáng tuyệt mỹ.

Bùi Cửu Lang cúi đầu nhìn mũi chân, gật đầu: "Sư phụ..." Ánh mắt nhìn Kỳ Lân sắc mặt có chút tái nhợt trên giường.

Thanh Khâu mỉm cười, đứng dậy tiếp nhận chén thuốc: "An linh dược của Chúc Âm Sơn Thần, chính là tinh diệu hơn công phu của ta rất nhiều. Trước đó nghe nói nhân gian có yêu tu thấy đại hạn sắp tới, đều đến Côn Luân tìm kiếm che chở. Thì ra là bởi vì nơi này chung linh dục tú (đất thiêng nảy sinh hiền tài), linh khí phong phú, lại có Tiên Quân tế thế (cứu đời) này."

Bệnh Tâm xắn tay áo, đưa tay cạy cánh môi mỏng manh của Kỳ Lân ra, rót thuốc màu đỏ thẫm vào: "Đã thử ba loại linh thảo, cũng không thấy tốt."

Thanh Khâu thu hồi chén thuốc, nói tiếng đắc tội, cởi bỏ vạt áo trùng điệp của Kỳ Lân ra.

Bệnh Tâm đưa tay dò xét ngực Kỳ Lân, dưới da thịt trắng nõn của hắn ẩn hiện hồng văn lưu chuyển. Đầu ngón tay nàng đi tới đâu, cơ bắp càng có dấu hiệu sụp đổ: "Không dùng được?"

"A." Thanh Khâu trầm ngâm chốc lát: "Nếu như an linh dược của Chúc Âm Sơn Thần cũng không chịu, ngược lại phiền toái rất nhiều. Nếu Lục Nhai Chủ thượng trở về sớm mấy ngày, có lẽ còn nuôi dưỡng được. Chỉ sợ cước bộ chậm một chút, Đồ Sơn cũng không tìm được nhiều dược thảo như vậy."

Chúc Âm tiến về phía trước một bước, đặt chén thuốc ở một bên, vén áo choàng ngồi bên giường, cũng chỉ dò xét linh tê của Kỳ Lân. Hắn không ghen không thiên, thanh sắc trầm tĩnh: "Thân thể Phong Thiên Tử không giống những người khác, vốn là cực âm, lại là thân thể tái tạo. Áo lông là do hắn dùng căn cốt tạo thành, bị Long Ngâm chấn nát, thuốc thang tầm thường rất khó nối lại. Nếu không có dược dẫn linh lực phong phú, có lẽ đúng là khó kéo dài mệnh mạch." Hắn nhìn về phía Bệnh Tâm: "Đáng tiếc kính Côn Lôn đã vỡ, hiện giờ linh khí Côn Luân không bằng trước."

"Thuốc dẫn đầy đủ linh lực." Bệnh Tâm xắn tay áo lên, trong lòng có đáp án: "Máu của ta thì thế nào?"

Giọng Chúc Âm hơi chần chừ: "Máu Thượng Cổ, há có thể dễ dàng giành được..."

"Nếu là ngươi, là Thanh Khâu, là Bùi Cửu Lang." Bệnh Tâm nhìn thẳng vào mắt hắn, trong con ngươi của hắn bắt được ôn nhu khó có thể tiêu diệt: "Hay là Đồ Sơn. Ta đều nguyện ý. Không vì lòng thương xót hay từ bi của ta, chỉ vì các ngươi là các ngươi."

Chúc Âm rũ xuống con ngươi màu bạc: "Thần Cơ ở trên. Không uổng công ta lại đến nhân gian một lần."