Bùi Cửu Lang không ngừng lăn lộn ở trong mây đen, gắt gao túm lấy đuôi Đồ Sơn: "Ô oa a a a ---"
Đồ Sơn bị một tay linh khí của Bệnh Tâm phẩy đén bay ra mấy trăm dặm: "Đừng kéo a a a ---"
Ngã nhào một cái, hai người cắm vào trong thứ gì đó mềm mại.
Đó là tuyết.
Bùi Cửu Lang lắc rơi tuyết nặng nề trên người, từ trên mặt đất đứng lên. Thấy Đồ Sơn lấy bộ dáng hồ ly chui ra khỏi đất, run rẩy lỗ tai huyễn hóa thành bộ dáng thiếu niên.
Hai người hai mặt nhìn nhau.
Đồ Sơn mở miệng trước: "Cái đuôi của ta suýt chút nữa bị ngươi xé rách một đoạn luôn rồi."
Bùi Cửu Lang nhìn lông hồ nơi đầu ngón tay, nhìn trái nhìn phải. Hai người không biết bị một cái tát đó đánh ra bao xa, xung quanh tuyết trắng xóa, thiên hôn địa ám. Đang lúc quan sát, chợt nghe thấy một tiếng sấm sét vang lên thật lớn ở phía Bắc.
Thân hình hắn nghiêng nghiêng, mới ý thức nói: "Là tuyết lở..." Dứt lời, rút kiếm liền muốn đuổi theo.
Đồ Sơn ngăn hắn: "Tâm Nhi tỷ tỷ bảo hai chúng ta chạy trước, bây giờ ngươi chạy về, chẳng phải là tự đâm đầu vào lưới sao?"
Bùi Cửu Lang thoát khỏi tay Đồ Sơn: "Đó là sư phụ của ta!"
Đồ Sơn khuyên hắn: "Mấy vị sư cha của ngươi đều không dễ chọc, cũng không đến mức để sư phụ ngươi chịu ủy khuất. Ngươi một thân Luyện Khí, ta là một Kim Đan, đi đến đó làm cái gì? Chịu chết sao!"
"Sư phụ nói -- muốn tu đại đạo, phải học cách vượt qua thọ mệnh cô đơn vô tận. Nếu ngay cả tình sư đồ cũng không quan tâm, lấy cái gì đi chịu năm tháng dài đằng đẵng như thế!? Bùi Cửu Lang bước một bước sâu, một bước nông cố gắng chạy về phía tuyết lở: "Cho dù thực sự là thần tiên, cũng là thần tiên không có cảm xúc! Thanh Khâu tỷ tỷ cũng ở trên đó, chẳng lẽ Thanh Khâu tỷ tỷ chưa từng đối xử tốt với ngươi?!"
Đồ Sơn nhìn bộ dáng lảo đảo của hắn, khóe miệng hơi mấp máy: "Đứng lại!"
Bùi Cửu Lang không để ý tới hắn, dần dần đi xa.
"Dừng lại!" Trong tay áo Đồ Sơn tế xuất một cây quạt hoa đào, tung ra như cánh dài. Hắn xoay người ngồi trên quạt gấp: "... Hai cái chân đất này của ngươi, muốn chạy từ năm ngựa đến năm khỉ sao!"
Bùi Cửu Lang còn đang chạy, bị Đồ Sơn kéo lên quạt, nhất thời tóc tai bù xù: "Pháp bảo gì đây?"
Đồ Sơn thịt đau: "Bảo vật cất đáy hòm dùng để chạy trốn." Hai ngón tay của hắn chập vào nhau, đọc chú điều khiển: "Ngồi xuống!"
Quạt đột nhiên bay lên không trung, bị linh khí Đồ Sơn điều khiển vội vàng lướt qua cánh đồng tuyết, nhanh như điện chớp đi về phía núi tuyết xa xa.
Đến gần nội cảnh Côn Luân, liền cảm thấy uy áp khϊếp người. Hai người cưỡi quạt bay, hạ thấp xẹt qua cánh đồng tuyết tán loạn, dần dần tới gần Côn Luân, chợt thấy phía trước vách núi dựng đứng, có một bóng dáng màu xanh biếc.
Bùi Cửu Lang tập trung nhìn: "Có người!"
Nhưng thấy là một thiếu nữ mặc áo xanh, vai đeo gùi hái thuốc, đang gắt gao treo trên một gốc cây thông khô đã gãy.
"Giống như cư dân gần Côn Luân." Tay Đồ Sơn khẽ xoay chuyển, điều khiển quạt hướng về phía thiếu nữ kia.
Cuồng phong tàn sát bừa bãi, giữa núi tuyết sụp đổ, Bùi Cửu Lang nằm ở đầu quạt, ngoắc tay kéo nữ tử kia vào trong ngực.
Đôi tám đôi mươi ở tuổi cập kê, dược liệu trong gùi đã sớm rải rác bảy tám phần. Không biết vì sao hôm nay Côn Luân lại có tuyết lở, mây đen trên trời làm loạn, kinh hồn khó định. Vốn đã cảm thấy mạng nhỏ không giữ được, ai ngờ liền rơi vào trong ngực một nam tử.
"Cô nương không sao chứ?" Bùi Cửu Lang đặt người lên quạt.
Thiếu nữ thoáng hồi phục ý thức, đã thấy hai thiếu niên tuấn mỹ đằng vân giá phiến, tựa như thần tiên trong trannh. Trong lòng vừa sợ vừa kinh, mở miệng thanh âm nghẹn ngào đứt quãng: "Tiên quân..."
Bùi Cửu Lang sửng sốt, quả quyết không nghĩ tới mình cũng có lúc được xưng là tiên quân. Lại nhìn thiếu nữ kia mảnh khảnh thanh tú, trong lòng thương hại. Chỉ cảm thấy cảnh tượng này không khác gì lúc mình lần đầu gặp được Bệnh Tâm. Đại khái trong cơ duyên nhập đạo của mình cũng có kiếp đức này, thật sự là nhân quả tự có cơ duyên, nói với Đồ Sơn: Tìm nơi an toàn, để cô nương này xuống trước. Đỉnh núi Côn Luân không biết đã có bộ dáng như thế nào, sợ sẽ bị dọa sợ."
Đồ Sơn gật đầu, khống chế quạt lượn một vòng, rơi xuống sau một phiến đá kiên cố ở chân núi Côn Luân.
Bùi Cửu Lang ôm thiếu nữ xuống quạt, dặn dò: "Nhà ngươi ở đâu? Mau mau tránh xa một chút."
Thiếu nữ sợ hãi cực độ, túm chặt ống tay áo Bùi Cửu Lang: "Ân cứu mạng của tiên quân, Uyển Nhi không biết báo đáp như thế nào."
Trong lòng Bùi Cửu Lang chỉ nhớ trận chiến trên đỉnh núi Côn Luân, đành bảo nàng đi nhanh: "Ta họ Bùi, không phải là tiên quân gì. Ngươi chạy trốn đi, đừng chần chừ nữa."
Thiếu nữ tự xưng là Uyển Nhi nhìn về phía đỉnh Côn Luân, sợ đến lợi hại, chỉ lẩm bẩm hai câu: "Bùi tiên quân..." Quay đầu lại nhìn, cuối cùng xoay người nghe lời đi xa.
Đồ Sơn lại điều khiển quạt, tiếp tục đi vội vàng, ngoài miệng không tha: "Uyển Nhi cô nương kia thật thanh tú, Bùi Cửu Lang coi như là anh hùng cứu mỹ nhân đi. Được gọi một tiếng tiên quân, có hưởng thụ không?"
Tai Bùi Cửu Lang nóng lên: "Đi mau!"
Bông tuyết bay lượn lộn xộn không chút lưu tình đập lên người, càng gần Côn Luân, tựa như thác nước trang nghiêm rơi xuống, hai người cố gắng ổn định thân hình, chạy nhanh lêи đỉиɦ núi.
Tuyết lở trên đỉnh núi Côn Luân không ngừng, mây đen cuồn cuộn, Long Ngâm chấn minh, dường như còn có lôi đình rung động. Cũng không biết là phía trên đã bị xé rách bực nào, trong thoáng chốc tựa như quang cảnh Luyện Ngục.
Đợi tới gần đỉnh núi, Bùi Cửu Lang ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một con thú khổng lồ chiếm cứ một vùng trên núi đang gào thét. Một đám kính lăng rộng mấy trượng lít nha lít nhít, theo thứ tự mở ra chính là Long Lân.
Một con cự long màu xanh biếc sừng sững nằm đó, Bùi Cửu Lang lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Thần Thánh Thú to lớn, cả người gần như không thể nhúc nhích, cổ họng căng thẳng lợi hại, thậm chí không phát ra được nửa điểm âm thanh.
Đồ Sơn tự biết Thương Long Thần Quân có lai lịch gì, trong lòng nhảy điên cuồng, cả người run rẩy như đông cứng. Hắn cố gắng lái quạt khó khăn lắm mới tránh được, từ một bên sườn lướt gió mà đi, hướng lên Thiên Trì.
Quạt bay vừa mới lướt vào Thiên Trì, lại nghe một tiếng băng chấn tanh tách thật lớn.
Chỉ thấy trong Thiên Trì sâu không thấy đáy, một bóng dáng to lớn màu đen ngang nhiên trồi ra khỏi mặt nước, băng vụn phô thiên cái địa văng khắp nơi!
Quạt bay của Đồ Sơn bị đánh đến không ngừng chao lượn, xoay tròn chìm vào trong băng tuyết đầy trời. Hắn bỗng nhiên nhận ra cự thú vừa ra khỏi nước. Vảy bạc đen, vuốt lớn thân dài, lập tức khắp nơi rét lạnh, to lớn đứng giữa thiên địa!
"... Sơn Thần Chúc Âm!"
Trên trán Hắc Long, Bệnh Tâm thẳng thân mà đứng, Kim Xà Trường Tiên trên tay đôm đốp rung động, ánh mắt tuyệt không có do dự.
"Sư phụ..." Bùi Cửu Lang chỉ cảm thấy uy áp bực này quả thực muốn làm thân thể nổ tung: "Sư phụ lên cấp?"
Đó là một kích sát ý đã định.
Mắt bạc của Chúc Long mở ra, gió tuyết khắp Côn Luân chợt như vòng xoáy quấy nhiễu. Móng bạc chấn động, gào thét, hai cự long viễn cổ đột nhiên va chạm!
Kim Xà Tiên như một tia sét thẳng tắp quất về phía Thương Long đang tức giận giãy dụa...
Cuồng phong gào thét, y phục cả người Bệnh Tâm đều bởi vậy mà bay lên.
Chúc Long xoay người vọt tới, đuôi dài quét ngang đỉnh Côn Luân, một ngụm cắn vào sống lưng Thương Long!
Liền chỉ nghe một tiếng Long Ngâm chấn điếc tai.
Một kiếm quang màu đỏ, một kiếm quang màu đỏ tanh nóng làm mọi việc đều thuận lợi, đang từ nơi bị thiếu đi nghịch lân của Thương Long lao ra.
Đó là kiếm của Lục Nhai.
Phi mang của Trảm Tiên Kiếm đột nhiên lao ra từ vết thương không đáng kể đó, một đạo kiếm khí đột nhiên nổ tung. Từ trong bụng Thương Long, dựng thẳng bổ ra!
Thân hình khổng lồ của Thương Long nhất thời hóa thành hai nửa, lộ ra bụng rồng sâu, chính là Lục Nhai tay cầm kiếm.
Ngao ---
Thương Long tuyệt vọng ngâm giận. Thanh âm bị chặt đứt khi Bệnh Tâm thu hồi roi.
Kim Xà Tiên quấn lấy long tích của Thương Long, lại giương lên một vòng cung tàn bạo trong gió tuyết.
Thương Long trợn mắt mở to, còn duy trì động tác xé rách, râu tóc đều ngược.
Thứu tan thành bột đầu tiên, chính là sừng rồng uy phong lẫm lẫm của nó.
Thương Long, một trong Tam Đại Lệnh Tôn trước điện Cửu Trọng Thiên...
Tại Thiên Trì ở Côn Luân.
Đã ngã xuống.