Ôn Nhu Giam Cầm

Chương 20


“......” Thành Anh không tự nhiên vuốt tóc, thấp giọng phản bác: “Không phải, em chỉ muốn giúp anh lau người, anh còn chưa tắm…”

“À, ra là vậy.” Ngụy Yến Xuyên nhìn dáng vẻ giảo biện của cô, dường như đã chắc chắn cô đang làm xằng làm bậy, Thành Anh lo lắng đến mức nước mắt sắp trào ra, rõ ràng cô có ý tốt muốn giúp anh, chỉ là…chỉ là không cẩn thận phạm sai lầm mà thôi.

Qυầи ɭóŧ còn chưa được kéo lên, thứ đó giống hệt chủ của nó, đã tỉnh lại.

Ngụy Yến Xuyên dù gấp nhưng vẫn bình tĩnh nhìn cô: “Vậy em nói xem bây giờ phải làm sao?”

Thành Anh không biết phải làm gì, cô vô cùng oan ức, nhưng vẫn nghiêm túc nói ba chữ: "Rất xin lỗi…”

“Như vậy là xong rồi?”

Viền mắt cô đỏ hoe, quỳ đến nỗi chân đều đã tê rần, lại nói lần nữa: “Thật sự rất xin lỗi……em không cố ý.”

Ngụy Yến Xuyên hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này, khi anh đang ngủ cảm giác có người di chuyển trên người mình, sau khi tỉnh dậy phát hiện quần áo bị cởi sạch, qυầи ɭóŧ suýt nữa cũng bị cởi, nhìn hồi lâu, cũng không biết người phụ nữ này đang làm gì giữa hai chân anh.

Không ngờ còn khiến anh có phản ứng.

Thực ra có rất ít kí©ɧ ŧɧí©ɧ bên ngoài có thể làm khiến cho Ngụy Yến Xuyên xuất hiện phản ứng, trừ khi bản thân anh muốn.

Một loại cảm giác bị khống chế chiếm lấy anh, Ngụy Yến Xuyên không hề thích cảm giác như vậy, sau khi mắng nhỏ một câu “Mẹ kiếp", giọng của anh trầm xuống: “Sai thì phải bị phạt, em nói đúng không.”

Không phải câu hỏi.

Thành Anh thật sự bị anh làm cho sợ hãi.

Nhưng quả thật cô đã đánh thức anh, nhất thời đuối lý.

“Ừm…” Nhẫn nhịn đi, đã muộn như vậy, Thành Anh thầm suy đoán, anh sắp đi ngủ rồi.

Ngụy Yến Xuyên nhìn Thành Anh, mặc dù sự không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng lúc này lại không làm điều gì phản kháng với hành động của anh.

Cô mặc chiếc áo ngủ của khách sạn, mơ hồ có thể nhìn thấy bầu vυ' lộ ra, trắng mịn, giống như ngọc bích chưa được khai thác.

Ngụy Yến Xuyên nghiêng đầu, phát hiện chiếc qυầи ɭóŧ nhạt màu treo dưới máy điều hoà.

Anh tinh mắt vén vạt áo ngủ của cô lên, quả nhiên, không mặc gì.

Khơi dậy hứng thú ác liệt của anh.

Anh xem thường thủ đoạn lạt mềm buộc chặt này của Thành Anh, nhưng lại đắm chìm vào nó.

Trái lại thật khó để nhận ra cô lại có dáng vẻ vừa trong sáng lại vừa dâʍ đãиɠ như thế.

Quả thực là một hình mẫu quyến rũ đàn ông mà không hề hay biết.

Thành Anh bị anh trần trụi nhìn một lúc, chân vô thức khép lại, màn đêm che đậy khuôn mặt đỏ ửng của cô.

“... Muốn phạt như vậy sao?” Cô rụt rè hỏi.

“Kiểu nào?”

“......” Thành Anh không nói nên lời, những lời đó vĩnh viễn cô cũng không thể thốt ra được.

Ngụy Yến Xuyên đột nhiên cười lên, âm thanh từ tính quanh quẩn bên tai hai người: “Không muốn bị làm cũng được.”

Anh bóp mông của Thành Anh, mịn màng, đánh lên nhất định rất thoải mái.

Khi bàn tay vỗ xuống đồng thời một tiếng giòn giã cũng vang lên, Thành Anh che mông lại kêu lên.

Ngụy Yến Xuyên rất hài lòng với phản ứng của cô, lại tàn nhẫn nhéo cô lần nữa, để Thành Anh quằn quại nằm sấp trên đùi, áo ngủ vén lên đến eo, cặp mông nhỏ tròn trịa hoàn toàn lộ ra trước mặt anh.

Lúc này Thành Anh thực sự sợ hãi, nếu như anh đánh mông cô, vậy sẽ rất đau.

Thành Anh không an phận mà tránh đi, cầu xin anh: “Đừng đánh em……”

Ngụy Yến Xuyên làm ngơ trước tiếng khóc của cô:b“Đến cả quần của tôi cũng dám cởi, sao lúc đó không nghĩ đến hậu quả.”

Thành Anh vội la lên: “Em có ý tốt muốn giúp anh, muốn để anh ngủ ngon hơn, anh lấy oán báo ơn……”

“Lỗi của tôi?” Ngụy Yến Xuyên lại tát một cái, lập tức xuất hiện năm dấu đỏ.

Thành Anh quá oan ức, cô cảm thấy Ngụy Yến Xuyên nhất định là có thù oán với cô, nếu không thì tại sao luôn cố ý gây khó dễ cho cô.

Trước kia cô tốt với người khác, người khác cũng sẽ tốt với cô.

Nhưng Ngụy Yến Xuyên thì khác, cho dù Thành Anh làm thế nào, anh đều chỉ sẽ bắt nạt cô.

Bình thường nhìn thấy cô cũng sẽ không cười.

Mỗi lần Thành Anh chào anh, anh đều lạnh nhạt bỏ đi, như thể không quen biết cô.

Ở trên giường còn bắt nạt cô, bắt cô làm những chuyện mà cô không thích.

Anh là người tồi tệ nhất mà cô từng gặp.

Lại bị tát thêm nhiều lần, Thành Anh đau đến mức phát ra tiếng nức nở.