Có cái đầu.
Ngụy Yến Xuyên đầu đau như búa bổ, sắc mặt không được tốt lắm, đây là lần đầu tiên anh phát hiện Thành Anh thích nhúng tay vào chuyện của người khác như vậy.
Anh lạnh lùng nói: “Em làm sao vậy? Em có hứng thú với hắn?”
“...” Thành Anh không nói nên lời, rõ ràng là cô đang quan tâm tới cô gái kia… Hơn nữa sao cô có thể nhìn trúng người anh em hung dữ muốn chết kia của anh chứ.
Nhận thấy Ngụy Yến Xuyên không muốn cô hỏi đến những việc này, nhưng trong lòng cô lại không buông xuống được, chỉ có thể ngồi một bên không yên.
Ngụy Yến Xuyên nhìn dáng vẻ ủ rũ như thể đã chịu rất nhiều ấm ức kia của cô.
Chơi trò thương hại không hiệu quả với anh được đâu.
Anh hừ lạnh một tiếng, liếc mắt đi chỗ khác, không nhìn cô nữa.
Chẳng bao lâu sau hai người đã đến gian phòng trên tầng cao nhất của khách sạn, Ngụy Yến Xuyên vào nhà vệ sinh nôn một hồi, sau đó rửa mặt, không tắm mà trực tiếp nằm xuống giường ngủ.
Giày cũng không cởi.
Thành Anh vốn còn chìm đắm trong niềm vui khi thoát khỏi kiếp nạn tối nay, nhưng trong nháy mắt, cô phát hiện Ngụy Yến Xuyên cứ như vậy mà ngủ, nhón chân nhìn xung quanh, phát hiện bên cạnh chỉ có một chiếc sofa có thể nằm ngủ.
Cô không muốn ngủ trên sofa.
Đi xung quanh Ngụy Yến Xuyên một vòng, thấy anh ngủ say, Thành Anh cũng không dám đánh thức.
Có lẽ cô có thể ngủ trên giường đúng không, hai người bọn họ đã làm chuyện như vậy rồi, ngủ chung chắc cũng không sao đâu ha.
Cô sẽ nằm ngủ sát cạnh giường, cũng sẽ không dám quá gần anh.
Càng không lợi dụng anh.
Thành Anh mang theo tâm trạng thấp thỏm đi tắm, vừa tắm vừa lo cho đống bài tập chưa làm xong của mình.
Sau khi ra ngoài, cô gấp quần áo và ngủ bên cạnh Ngụy Yến Xuyên, nhưng không lâu sau, cô liền không chịu nổi mùi rượu trên người Ngụy Yến Xuyên.
Anh uống rượu rất giỏi, uống hết ly này đến ly khác.
Điều này khiến cô nghi ngờ anh có thể sẽ bị ngộ độc rượu.
Thành Anh đứng dậy, bật đèn ngủ đầu giường, chạy vào phòng tắm lấy một chiếc khăn lông sạch sẽ, thấm nước ấm chuẩn bị lau người cho anh.
Ngụy Yến Xuyên cao hơn Thành Anh không ít, và tất nhiên cũng nặng hơn cô rất nhiều, chỉ cởϊ qυầи áo thôi đã tốn rất nhiều công sức, trên quần áo toàn là mùi rượu, Thành Anh ném nó vào giỏ, may thay Ngụy Yến Xuyên không có nôn lên quần áo.
Thành Anh cẩn thận lau cổ, dưới ngực và nách, giống như đang chăm sóc một đứa trẻ.
Cô cởi giày ra cho anh, đến quần của anh cô cũng cởi một cách uyển chuyển và nhanh chóng không một chút do dự.
Quần không sạch sẽ, mặc đi ngủ cũng sẽ không thoải mái.
Thành Anh tâm vô tạp niệm, chỉ nghĩ đơn giản là cô đang chăm sóc một con ma men mà thôi.
Cô cố gắng cởi bỏ thắt lưng, nhưng không biết phải làm thế nào mới có thể tháo nó ra, làm qua làm lại một hồi lâu.
Thành Anh quỳ xuống bên đùi anh, cúi đầu nghiên cứu, quan sát làm sao để có thể tháo nó ra.
Việc tháo thắt lưng và cởϊ qυầи là một công việc tốn rất nhiều công sức, tay chân Thành Anh nhỏ nhắn, không thường làm việc nặng, chỉ mới có một lát mà đã đổ ra một tầng mồ hôi mỏng.
May mà anh gặp được cô, nếu không ai sẽ tốt bụng giúp anh cởϊ qυầи áo như cô chứ.
Sợi tóc lòa xòa trước mặt, cô cũng không rảnh vuốt lên, cô nghĩ sau này sẽ không bao giờ ra ngoài uống rượu với Ngụy Yến Xuyên nữa.
Ngoài học tập ra, cô chưa bao giờ ngủ muộn như thế này.
Cũng là do tính tình cô tốt mà thôi, không tức giận.
Bởi vì cúi đầu, Thành Anh không chú ý tới có người nào đó đã lặng lẽ ngồi dậy, híp mắt nhìn chăm chú nhất cử nhất động của cô.
Nhưng mà, Thành Anh đã dùng quá sức để cởϊ qυầи cho anh, không cẩn thận làm tụt qυầи ɭóŧ của anh xuống, mãi đến khi thứ kia lộ ra một cái đầu, Thành Anh mới nhận thức được mình đang làm cái gì.
Cô vội vàng che miệng lại, trong lòng cho rằng Ngụy Yến Xuyên đang ngủ nên cẩn thận thở ra một hơi, khép hờ hai mắt, một lát sau, để không đánh thức Ngụy Yến Xuyên, cô run rẩy vươn hai ngón tay tới hai mép qυầи ɭóŧ, chuẩn bị kéo nó lên.
Nhưng không hiểu sao thứ này lại có xu hướng đứng thẳng lên, lại còn càng lúc càng lớn, chỉ vài giây trước nó vẫn còn mềm nhũn.
Kéo được một nửa, Thành Anh muốn quan sát tình hình của Ngụy Yến Xuyên.
Cô vén tóc lên, ngước mắt nhìn.
Bất ngờ đối diện với gương mặt lạnh như băng.
Thành Anh sợ tới mức kêu lên, tim đập liên hồi, ôm ngực thở dốc, nhỏ giọng nghẹn ngào hỏi: “Anh, anh, anh sao anh tỉnh rồi?”
Ngụy Yến Xuyên thấy phản ứng của cô có chút thú vị.
Cởϊ qυầи anh ra, mà còn chất vấn tại sao anh lại tỉnh.
Giọng điệu của anh không vui, hỏi ngược lại: "Con mẹ nó, nếu không tỉnh lại, nằm chờ bị em làm thịt sao?”