Nếu Sủng Thiếp Muốn Chạy Trốn

Chương 52:

Tễ Quốc công phủ tìm được nữ nhi đã thất lạc, không tránh được phải đưa về nhà tổ nhận người một phen.

Vân gia nhà tổ chính là Kính quốc công phủ.

Vân Thụy Bạch vốn là tam công tử của Kính quốc công phủ, huynh trưởng trong nhà đã sớm thừa kế tước vị, sau được Mục Ngu liếc mắt nhìn trúng Vân Thụy Bạch, lúc này hoàng đế mới ban cho hắn một danh phận để xứng đôi với công chúa.

Nói đến thật là trùng hợp, ở Vân gia người trẻ tuổi cùng trang lứa, trừ bỏ Vân Đại là nữ hài tử, còn lại đều là một đám nhi tử.

Lúc này Vân Đại đã gặp qua một ít trưởng bối, mặt khác người cùng trang lứa đều là ca ca.

Mà ca ca nhà nàng Vân Thất vốn chính là con vợ lẽ của đại bá.

Nghe nói lúc trước Vân Thụy Bạch tìm con nối dõi vẫn chưa suy xét đến con của thϊếp thất, nhưng vì sao lại chọn Vân Thất, chuyện này đúng là duyện phận.

Có Mục Ngu cùng Vân Thụy Bạch ở đây, người khác đối xử với Vân Đại tự nhiên không dám lộ ra vẻ kinh thường nào.

Vân Đại ở Vân gia cũng quen thuộc hơn một chút.

Buổi sáng Mục Ngu dậy sớm đến phòng Vân Đại.

Vân Đại vẫn con buồn ngủ mắt nhập nhòe mở ra, nhìn thấy mẫu thân, lập tức gối đầu lên đùi của mẫu thân, không chịu đứng lên.

Nàng vốn sợ Mục Ngu, nhưng lại không chịu nổi Mục Ngu một tiếng bé ngoan hai tiếng con ngoan mà gọi nàng.

Mặc dù lúc trước mẫu thân là cọp mẹ, nàng cũng mù quán biền thành cọp con luôn rồi.

“Con đứa nhỏ này, chẳng lẽ từ trước đến nay đều thích ngủ nướng như vậy?” Mục Ngu cũng thật tò mò hỏi nàng.

Vân Đại ngước mắt nhìn mẫu thân nói: “Lúc trước con ở trong phủ làm thϊếp, rất ít người đến quấy rầy con.”

Mục Ngu nghĩ đến cái gì khẽ hừ một tiếng, trong lòng thầm mắng người nọ mắt bị mù, dáng vẻ nữ nhi mình xinh đẹp yêu kều như vậy mà cũng dám vắng vẻ.

“Dậy nào, hôm nay dẫn con tiến cung gặp Hoàng hậu.”

Vân Đại vừa nghe đến chuyện quan trọng, cũng không dám mèo nheo nữa.

“Mẫu thân sao không nói sớm, để nữ nhi dậy sớm hơn.” Nàng thấp giọng nói.

Mục Ngu nói: “Cũng không phải là chuyện quan trọng, chỉ là Hoàng hậu luôn mời, mẫu thân không thể cự tuyệt hết lần này đến lần khác được.

Đợi Vân Đại thu thập thõa đáng, hai mẹ con liền ngồi xe ngựa rời phủ.

Trần hoàng hậu lúc còn trẻ thân thể có chút không tốt, lúc này đã có tuổi, thân thể càng thêm như ngọn nến trước gió.

Hiền giờ thời gian bà ta nằm trên giường ngày một nhiều hơn.

Nghe nói Mục Ngu đưa nữ nhi vào cung thăm mình, bà ta dù không có sức cũng gồng mình xuống đất, thay đổi xiêm y.

“Nữ nhi của công chúa thật là xinh đẹp, hiện giờ mẹ con đoàn tụ, cũng không uổng công ngươi tìm kiếm ngần ấy năm.” Trần hoàng hậu mỉm cười nhìn Vân Đại, phán phất dường như cực kỳ thích nàng.

“Hoàng hậu nương nương thích Đại Đại, là phúc khí của Đại Đại, hiện giờ thϊếp cũng không mong đợi gì nhiều, chỉ cần nữ nhi sống vui vẻ đến hết đời, thϊếp cũng mừng lắm rồi.” Mục Ngu nhìn Vân Đại, tươi cười trên mặt càng thêm ôn nhu.

Trần hoàng hậu nhìn ra sự yêu thương từ trong tâm khảm của Mục Ngu, nhìn Vân Đại vẫy vẫy tay.

Vân Đại bị đưa đến trước mặt hoàng hậu, Trần hoàng hậu cầm tay nàng vỗ vỗ, cười nói: “Bổn cung vừa thấy đứa nhỏ này càng nhìn càng thích, hôm nay là lần đầu gặp mặt, bổn cung nên tặng gì đó, Đại Đại theo ma ma đến nhà kho chọn vật mình thích coi như làm quà gặp mặt của bổn cung.”

Vân Đại thấy hoàng hậu nhìn mình chăm chú, trừ bỏ thích, trong ánh mắt còn hàm chứa cảm xúc nào đó, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Mục Ngu cười nói: “Hoàng hậu nương nương ban ân, con còn không cảm tạ nương nương.”

Vân Đại lúc này mới hành lễ cảm tạ hoàng hậu.

Sau đó Mục Ngu tiếp tục trò chuyện cùng Trần hoàng hậu, Vân Đại theo ma ma rời đi.

Nhà kho của Hoàng hậu tất nhiên chứa không ít bảo bối, nhưng Hoàng hậu lại ân điển cho Vân Đại chính mình chọn, phỏng đoán Vân Đại sẽ không dám chọn vật gì trân quý, ân điển này xem như Hoàng hậu cho nàng một chút vinh quang mà thôi.

Bà ta làm chuyện này cũng không phải là vô duyên vô cớ.

Hoàng hậu đã có nhi tử làm thái tử, nhưng chuyện này còn chưa đủ.

Bà ta muốn mượn thế lực của phủ Tễ Quốc công, chính mình giúp nhi tử lót đường nhiều hơn một chút.

Ma ma giới thiệu cho Vân Đại không ít đồ vật quý hiếm, Vân Đại cũng thức thời, chọn một vòng ngọc thượng đẳng, cũng không quá mức khó coi.

Ma ma hơi hơi mỉm cười, nhìn nàng nói: “Tiểu thư ở chỗ này chờ nô tỳ, nô tỳ tìm hộp gấm cất giữ vòng tay tốt hơn.”

Vân Đại ‘ừm’ một tiếng, liền ở chỗ này chờ.

Nàng tìm cái ghế dựa ngồi xuống, đợi trong chốc lát, lại thấy có người tiến vào.

Vân Đại tưởng ma ma đã trở lại, muốn đi ra, cùng đối phương rời đi, không ngờ nhìn thấy một nam nhân cao lớn.

Nam nhân kia mặc một bộ y phục màu tím than, vạt áo thêu tường vân giao long, thấy trong phòng có người, thế nhưng cũng có chút ngoài ý muốn.

Vân Đại lùi về sau một bước, nam nhân kia liền liếc mắt đánh giá nàng, sau đó nói: “Tiểu thư chắc là Vân Đại muội muội?”

Vân Đại thấy hắn biết được tên mình, trong lòng nghi ngờ.

“Cô nghe nói tiểu thư hôm nay đến thăm mẫu hậu, không ngờ thế nhưng gặp tiểu thư ở đây, chúng ta cũng coi như có duyên phận.”

Hắn nói như vậy, Vân Đại cũng lập tức nhận ra được thân phận của hắn.

“Thần nữ gặp qua Thái tử điện hạ.”

Vân Đại nhớ lại lễ nghĩa mà mẫu thân đã dạy lúc trước, hành lễ với Thái tử.

Dạ Thôi Ngọc đánh giá bộ dáng nhu thuận của nàng, trong lòng ban đầu không tình nguyện biến thành ngo ngoe rục rịch.

Mẫu hậu trước đó đã nói với hắn, hy vọng hắn đến gặp thiên kim mới tìm về được của Tễ Quốc công phủ.

Trong lòng hắn khi đó nghĩ một nữ nhân sống ở dân gian lâu như vậy, tất nhiên là người vừa đen vừa thô tục lại xấu xí.

Hiện giờ thấy được tiểu cô nương mỹ mạo như ngọc, chỉ cần nghe giọng nói nhu mì nhẹ nhàng kia của nàng, xương cốt của hắn mềm đi vài phần rồi.

“Tiểu thư không cần khách khí như vậy, tiểu thư thích cái gì, nói với Cô, nếu không thì, qua mấy ngày nữa tiểu thư nói ca ca của nàng , đưa nàng đến Đông cung chơi...”

Hắn vừa nói không nhịn được tiến về trước thêm một bước, Vân Đại bị ánh mắt kia của hắn nhìn chằm chằm lô tơ trên người nhịn không được dựng đứng cả lên, nơi nào còn kiên nhẫn đến làm khách phủ Thái tử.

Nàng vốn đứng cách cửa không xa, vừa thấy hắn muốn tiến lại càng gần, vội phúc thân hành lễ một cái, giọng khϊếp sợ nói: “Thần nữ không quấy rầy điện hạ...”

Dạ Thôi Ngọc thấy nàng bị hắn dọa sợ đến hoa dung thất sắc vội vàng bỏ chạy, trong lòng có một hồ nước lặng lẽ rơi xuống một cái móc.

Hắn không trực tiếp đuổi theo, trong lòng đã có chủ ý.

Lúc này ma ma mới cầm hộp gấm trở lại, thấy trong phòng chỉ có một mình Thái tử.

“Thái tử điện hạ.” Ma ma hành lễ, nói: “Vân tiểu thư đâu?”

Lần gặp nhau ở nhà kho này, tất nhiên cũng là do Hoàng hậu vì Dạ Thôi Ngọc chế tạo cơ hội mà nên.

Làm cho Vân Đại khϊếp đảm như vậy, không để lại hình ảnh tuấn tú lịch sự trong lòng nàng, ngược lại còn bị hắn dọa cho chạy mất.

Dạ Thôi Ngọc cười nói: “Nhìn dáng người ngực nở mông cong của nàng, nếu sau này Cô cưới nàng, cũng không biết sinh ra bao nhiêu nhi tử đây.”

Lời này của hắn dường như đối với nữ tử này đã nắm chắc trong lòng bàn tay.

Ma ma nghe vậy, không dám nói gì.

Lúc này Vân Đại chạy đi cũng rất xa.

Chờ nàng phản ứng lại mới phát giác đây là hoàng cung.

Vân Đại thả chậm bước chân, không biết đến cung Hoàng hậu nên đi hướng nào.

Nàng vừa đi vừa nhìn, thấy trước mặt là đình hóng gió, nhìn thấy trong đình có hai người đang nói chuyện.

Nàng nhanh chân đi đến, ánh mắt bị một người hấp dẫn.

Chỉ là người nọ nháy mắt liền xoay người đi, chỉ để lại cho Vân Đại một bóng lưng.

Vân Đại ngẩn ngơ nhìn theo, đến đình hóng gió bị người khác ngăn lại.

“Tiểu thư, đình hóng gió là nơi nghỉ chân của Tam hoàng tử, tiểu thư qua đó sợ không tiện...”

Ngăn nàng là một thái giám trẻ tuổi, hắn liếc mắt đánh giá nàng một cái, lại hỏi: “Không biết tiểu thư có chuyện gì không?”

Vân Đại kinh ngạc, thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói: “Ta lạc đường...”

Thái giám nghe vậy nhìn phía sau nàng nói: “Tiểu thư nói đùa, vị ma ma phía sau kia chắc là đến tìm tiểu thư.”

Vân Đại quay đầu, quả thực nhìn thấy ma ma đưa nàng đến nhà kho đang thở hổn hển đuổi theo đến.

“Tiểu thư, nô tỳ không phải nói ở nhà kho chờ nô tỳ sao, người sao chạy tới đây?” Ma ma kia vừa vỗ ngực vừa nói.

Vân Đại nghĩ đến ánh mắt Thái tử làm người khác dựng hết lông tơ lên vừa rồi, cũng không biết nên giải thích thế nào.

Cũng may ma ma không truy hỏi thêm, đưa Vân Đại trở về.

Tiểu thái giám thấy Vân Đại đi xa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đi đến đình hóng gió hướng người bên trong bẩm báo: “Nô tài đã làm như theo lời người, đuổi nàng ta đi rồi.”

Nam tử nhàn nhạt ‘ừm’ một tiếng, vuốt ve con thỏ nhỏ toàn thân trắng tuyết không khác gì thỏ ngọc trong tay.

Lâu như vậy, thoạt nhìn tiểu cô nương cũng không có đem hắn quên đi hoàn toàn...

Chỉ là nàng nhớ mặt tốt của hắn ,đối xử tốt với nàng nhiều hơn, hay mặt xấu làm nàng thương tâm nhiều hơn.

Nàng không phải nói là sẽ nhớ hắn sao?

Hắn nâng mắt nhìn theo thân ảnh đã đi xa của Vân Đại, bàn tay vuốt ve thỏ nhỏ trong tay cũng dừng một chút.

.... hắn thật ra muốn biết, nàng có nhớ hắn không.

Trở lại bên người Mục Ngu, tâm tư Vân Đại mới bình tĩnh hơn rất nhiều.

Ánh mắt Trần hoàng hậu xẹt qua dừng lại trên mặt nàng, lại không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu tư xuân nhộn nhào nào của tiểu cô nương, trong lòng có hơi chút thất vọng.

Mục Ngu nói thêm với Hoàng hậu vài câu, liền đưa nữ nhi rời cung.

Trên đường, Vân Đại đem sự việc xảy ra ở nhà kho nói cho Mục Ngu nghe.

Mục Ngu hỏi: “Thái tử có nói thêm gì với con không?”

Vân Đại lắc lắc đầu.

Mục Ngu cười nói: “Con không cần phải sợ, nữ nhi của mẫu thân xinh đẹp như vậy, những nam tử khác gặp con tất nhiên sẽ động lòng, chỉ là nếu con chướng mắt thì không cần để ý đến.”

Ánh mắt bà nhu hòa nhìn Vân Đại, trong lòng âm thầm tưởng tượng nam tử như thế nào mới xứng đôi với nữ nhi của mình.

Vân Đại xoa xoa thỏ ngọc đeo trên cổ, trong lòng khó tránh khỏi nghĩ tới bóng dáng mình với nhìn thấy vừa rồi.

Nàng phản phất giống như nhìn thấy gia chủ....

Nhưng tiểu thái giám đó rõ ràng nói người đó là Tam hoàng tử.

Vân Đại bỗng nhiên nghĩ đến chuyện đã nghe được lúc Vân Kiều họp mặt với mấy thiên kim tiểu thư khác.

Các nàng nói Tam hoàng tử cũng ở ngoài dân gian mới tìm được về.

Các nàng nói, Tam hoàng tử lớn lên thật anh tuấn.

Nếu.... nếu vị Tam hoàng tử kia chính là gia chủ, chẳng phải nói gia chủ vẫn luôn lừa nàng?

Hắn đem thị thϊếp trong phủ trục xuất ra khỏi phủ, cuối cũng cũng tiễn nàng đi.

Nếu hắn có bí mật, tất nhiên cũng không thể để nhiều người biết.

Hắn nói với nàng hắn về Mộ Châu, nhất định không nghĩ tới nàng là nữ nhi của Tễ Quốc công phủ, sẽ có cơ hội tiến cung gặp hắn.

Cho nên hắn mới rộng lượng cho nàng rời đi.

Nhưng nếu hắn phát hiện được nàng biết bí mật không muốn để cho ai biết này của hắn, sợ sẽ không tha cho nàng...

“Nghĩ gì vậy?” Mục Ngu thấy nàng xuất thần, liền trêu ghẹo nàng: “Chẵng lẽ con nhìn trúng Thái tử?”

Vân Đại vội vàng lắc đầu.

Nàng xốc màng lên, gió lạnh thổi thổi, đem những chuyện lung tung rối loạn trong đầu nàng thổi bay đi.

.... Tất cả chỉ do nàng phỏng đoán mà thôi.

Trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.

Huống hồ nàng chỉ liếc mắt nhìn thoáng một cái, cũng không nhìn rõ.

Còn chưa nói, hắn không quyền không thế đã có một bụng ý nghĩ xấu xa, nếu hắn là Tam hoàng tử, sợ càng khó lường hơn.