Nếu Sủng Thiếp Muốn Chạy Trốn

Chương 51:

Trời dần tối, Mục Ngu mở to mắt, bên cạnh là tiểu nữ nhi yêu kiều mềm mại đang dựa sát vào bà.

Tiểu cô nương còn chưa tỉnh lại, gương mặt nhợt nhạt tuyết trắng thở ra từng hơi nhẹ nhàng, dựa gần vào bà ngủ say.

Bà nhìn Vân Đại một lát liền đứng lên.

Trường Cốc hầu hạ bà mặc xong quần áo, hai người lại đến phòng Vân Đại lần nữa.

“Không nghĩ đến nữ nhi của công chúa sẽ có dáng vẻ như vậy….” Trường Cốc tựa như thổn thức, nói thầm một câu.

Mục Ngu lãnh đạm nói: “Ý ngươi là gì?”

Trường Cốc nói: “Nô tỳ cũng không có ý gì, chỉ là lúc trước nhớ công chúa có nói qua, mong hài tử của mình là người văn võ song toàn, nữ nhi thì học chút quy củ, không cần học người ta bộ dáng khóc lóc sướt mướt yếu đuối là được.”

Bộ dáng công chúa nói ra những lời ấy, như hận không thể lập tức chế tạo ra một nữ nhi giống như mình.

Mục Ngu liếc xéo bà ta một cái, nói: “Nữ nhi của ta muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, kẻ nào dám lắm miệng.”

Trường Cốc cười nói: “Vâng, tiểu thư như thế nào cũng tốt hết.”

Sắc trời đã tối đen.

Con hẻm nhỏ hẻo lánh, không một bóng người.

Vân Kiều bỗng nhiên bị người ta hắt cho một chậu nước lạnh, run bần bật tỉnh lại.

“Ưm…”

Nàng ta bụm mặt, mới phát giác sự đau đớn khó nhịn trên mặt.

Trường Túc lúc này đứng bên cạnh nàng ta, phía sau là hai bà tử thô tráng.

Vân Kiều đỡ tường chậm rãi bò dậy, không dám tin nói: “Các ngươi đã làm gì ta?”

“Lúc trước có không ít người hiểu lầm ngươi chính là thiên kim của công chúa chúng ta, giờ chân tướng đã rõ, ngươi dùng gương mặt này không thích hợp lắm.” Trường Túc liếc nhìn nàng ta nói.

Vân Kiều như đoán được điều gì, sắc mặt càng thêm sợ hãi, duỗi tay bắt lấy tay áo của Trường Túc ma ma.

“Các người muốn gϊếŧ thì cứ việc, sao lại muốn hủy dung của ta…”

Một bà tử đứng sau Trường Túc ma ma đá vào eo một cái, đem nàng ta đá văng ra.

“Lưu lại một mạng cho ngươi, bất quá vì không muốn làm ô uế ánh mắt của tiểu thư mà thôi.” Ánh mắt Trường Túc ma ma lạnh lùng nói.

Gϊếŧ nàng ta có gì khó, chỉ là công chúa nghĩ đến công lao dưỡng dục của Tiêu thị đối với Vân Đại, không muốn làm Vân Đại tồn tại một bóng ma không đáng có mà thôi.

Huống hồ, một nữ tữ biến mẫu thân của mình thành công cụ để lợi dụng, nếu chết dễ dàng vậy thật quá tiện nghi rồi.

Vân Kiều không biết vì quá mức sợ hãi hay do sự đau đớn khó nhịn trên gương mình, thân thể lúc này run rẩy không ngừng.

Buổi sáng Mục Ngu đứng cạnh l*иg chim trêu đùa con vẹt bên trong, Trường Túc đem việc xử lý Vân Kiều bẩm lại.

Mục Ngu lãnh đạm nói: “Trên đời này không có ai có thể để ta báo đáp ân tình như chuyện của Đại Đại, giữ lại cái mạng cho ả, về tình về lý, Đại Đại cũng không nợ gì các nàng nữa.”

Nếu Tiêu thị chết đi, biết được hết thảy, cũng không có mặt mũi mà oán trách cái gì.

Mục Ngu vốn cảm thấy mình thiếu Vân Đại rất nhiều, lúc trước bà nói cho người khác là bố thí ân huệ cho Vân Đại làm nữ nhi của mình, nhưng giờ bà không muốn Vân Đại đeo trên lưng cái danh này.

Sau này có xảy ra chuyện gì, đều là do người làm mẫu thân là bà.

Không đến mấy ngày, nô tài trong phủ Tễ Quốc công báo tin lão gia ở bên ngoài trở về.

Lúc đó Mục Ngu tự mình búi tóc cho Vân Đại, tự mình chọn cho Vân Đại một bộ y phục màu xanh nhạt thêu hoa phù dung rất tương xứng với dung mạo của nàng, làm cho Vân Đại càng thêm linh lung xinh đẹp.

Trên đầu Vân Đại cài mấy trâm hoa Lưu Tô, đi đường bước chân nhịn không được chậm lại rất nhiều, sợ đem đầu mình ngã gãy cổ mất.

“Mẫu thân mang con đi gặp phụ thân.” Mục Ngu lộ ra ý cười ôn nhu nhìn nàng, nắm tay nàng ra ngoài.

Trong lòng Vân Đại có chút thấp thỏm.

Nghĩ đến phụ thân, khi còn nhỏ nàng thấy những đứa nhỏ khác được phụ thân cõng ở trên vai chơi đùa, làm nàng hâm mộ không thôi.

Hiện giờ nàng cũng có phụ thân của mình, khó tránh khỏi nhớ đến câu nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha.

Mục Ngu đưa Vân Đại đến chính phòng, mới đi đến đình viện, xa xa liền thấy hai nam tử đang nói chuyện với nhau.

Mục Ngu thấy bộ dáng e lệ khẩn trương của nữ nhi, ý cười trong mắt càng sâu.

“Con tự mình qua đi, nhìn xem phụ thân con phản ứng như thế nào.”

Vân Đại nhìn bà một cái, cười đồng ý, buông lỏng tay Mục Ngu ra, hít sâu một hơi đi đến đình viện kia.

Hai nam nhân trong đình lúc này cũng nhìn thấy nàng.

Vân Thụy Bạch ngước mắt liền nhìn thấy một cô nương xinh đẹp khả ái đang tiến lại gần mình.

Tiểu cô nương xinh đẹp như hoa lê mới nở, da thịt trắng mịn, một đôi con ngươi trong sáng tĩnh lặng, đơn thuần đẹp đẽ, môi anh đào màu hồng nhạt hơi nhấp, tay nhỏ nhéo làn váy, tiết lộ nàng đang rất khẩn trương.

“Cô nương này có vài nét giống Quốc công gia khi còn trẻ.” Bên người Tễ Quốc công là Lý quản sự cười tán dương một câu.

Vân Thụy Bạch chậm rãi giơ lên khóe môi.

Vân Đại chậm rãi đi đến trước mặt hai người họ, ánh mắt xẹt qua gương mặt đối diện.

Vân Thụy Bạch nhìn nàng hơi gật gật đầu, nhất thời cũng có chút khẩn trương.

Vân Đại cười gật đầu đáp lại, sau đó nhìn về phía Lý quản sự, giọng nói ngọt ngào gọi một tiếng “Phụ thân.”

Ý cười trên mặt Vân Thụy Bạch nháy mắt cứng lại.

Lý quản sự cũng ngẩn người.

“Cô nương vì sao gọi người này là phụ thân?” Biểu tình Vân Thụy Bạch có chút tổn thương nhìn nàng.

Nữ nhi chẳng lẽ cố ý, bởi vì hắn là một người phụ thân vô trách nhiệm, cho nên nữ nhi mới không muốn nhận người phụ thân này?

Vân Đại nhìn chẳm chẳm Lý quản sự, bỗng nhiên nghe tiếng kêu sợ hãi của vị đại thúc mang râu vai nón kia.

Nàng nhích lại gần bên người Lý quản sự, một chút cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào.

“Mẫu thân nói, phụ thân là một tên tiểu bạch kiểm, tất nhiên đây là phụ thân rồi…”

Lý quản sự nghe vậy lập tức phụt một tiếng, lúc này Mục Ngu đi tới, hắn liền gấp gáp hành lễ với Mục Ngu.

“Công chúa.”

“Lý quản sự, các ngươi vất vả rồi.” Mục Ngu nhìn hắn nói.

Lý quản sự thấy vậy: “Nô tài xin cáo lui, không quấy rầy công chúa cùng quốc công gia.”

Mục Ngu hơi hơi gật đầu, hắn mới dám lui xuống.

Vân Đại trơ mắt nhìn “phụ thân” đi mất, trong lòng nghi hoặc càng lớn.

Mục Ngu nhìn nàng cười nói: “Ngoan, người này mới là phụ thân của con.”

Vân Đại giống như bị chấn kinh, cùng bộ dáng chấn kinh lúc này cùng với biểu tình chấn kinh lúc trước của Vân Thụy Bạch có bảy tám phần giống nhau.

Nàng nhìn người phụ thân trên mặt toàn là râu trước mắt, chỗ nào giống một tên tiểu bạch kiểm nha?

Vân Đại rốt cuộc cũng ý thức được mình nhận sai phụ thân, khuôn mặt nhỏ dần dần đỏ lên.

“Sao nàng ở trước mặt nữ nhi của ta nói ta là tiểu bạch kiểm…” Đại thúc râu quai nón trừng mắt nhìn Mục Ngu, phản phất như muốn phát hỏa.

Sắc mặt Mục Ngu không nóng không lạnh, không sao cả nói: “Lần đầu tiên thϊếp gặp chàng chàng đúng là như vậy.”

Đại thúc râu quai nón bị nói cho nghẹn lại, thấy Vân Đại đứng cạnh Mục Ngu đang như có như không đánh giá mình, liền hừ một tiếng phất tay áo rời đi.

“Mẫu thân, phụ thân người tức giận…” Vân Đại có chút hoảng nói.

Mục Ngu xoa xoa đầu nàng, nhìn nàng nói: “Tính khí phụ thân con xưa nay vậy rồi, con không cần để ý.”

Trong lòng Vân Đại càng thêm quẫn.

Chờ đến thời điểm dùng bữa, mới có một thân ảnh bạch y đi đến, đầu đội ngọc quan, nam tử tuấn dật đến gần.

Ánh mắt Vân Đại nhìn người này càng thêm hoảng hốt.

“Chàng trì hoãn lâu như vậy, là đi cạo râu?” Mục Ngu liếc mắt nhìn trượng phu mình một cái, nửa điểm kinh ngạc đều không có.

Vân Thụy Bạch vào trong, sợ Vân Đại nhìn không ra mình, liền ôn nhu nói với Vân Đại: “Đại Đại, con cảm thấy phụ thân mặc một thân y phục màu trắng tinh này có giống tiểu bạch kiểm không?”

Vân Đại chần chờ gật đầu một cái, lúc này mới gọi một tiếng.

“Phụ thân.”

“Ai….” Vân Thụy Bạch vất vả lắm mới được nàng mềm mại gọi một tiếng “phụ thân” , trong lòng càng thêm lâng lâng, một chút không thoải mái khi cạo râu đều không còn.

Tiểu bạch kiểm thì tiểu bạch kiểm, tốt xấu gì nữ nhi mình thích là được.

Vân Đại thấy giữa mày phụ thân mình giãn ra, liền rót cho hắn một lý rượu.

Vân Thụy Bạch một bên uống rượu do nữ nhi rót, một bên nhìn nữ nhi của mình càng nhìn càng thích.

May mà nữ nhi giống mình nhiều hơn, nếu giống mẫu thân nàng, lúc này chắc nàng sẽ không có bộ dáng tinh xảo đáng yêu như vậy.

Dùng xong bữa tối, Vân Thụy Bạch muốn ở lại tâm tình cùng nữ nhi của mình vài câu.

Nhưng hắn uống không ít rượu, nghiễm nhiên đã say.

Hắn ban đầu còn có chút rụt rè, lúc sau hốc mắt liền đỏ lên, vẫn luôn sờ đầu Vân Đại luôn miệng nói đừng sợ.

Trâm trên đầu Vân Đại bị phụ thân sờ ngã trái ngã phải, tóc cũng rối loạn rất nhiều.

“Phụ thân, con không sợ.” Vân Đại một mặt trấn an, một mặt móc ra khăn tay nhỏ lau nước mắt cho phụ thân mình.

Vân Thụy Bạch thấy nữ nhi non mềm ngoan ngoãn, không nhịn được duỗi tay ôm nữ nhi một cái, Mục Ngu nhìn không thể nhịn được nữa cho người đưa hắn trở về phòng.

Vân Đại lo lắng nhìn theo.

Mục Ngu nhìn nàng nói: “Ngoan, chờ phụ thân con tỉnh rượu, lại cùng hắn nói chuyện tiếp.”

Vân Đại gật đầu, lúc này mới trở về phòng.

Buổi tối Trường Túc ma ma hầu hạ Vân Đại đi nghỉ, thấy Vân Đại nằm ở trên giường trợn tròn mắt chậm chạp không chịu ngủ.

Trường Túc ma ma hòa hoãn nói: “Tiểu thư sao còn chưa ngủ?”

Vân Đại chần chờ nói: “Ta thật sự có mẫu thân, phụ thân? Ta cảm thấy mình như đang nằm mơ.”

Ngày hôm nay trôi qua trong sự hoảng hốt, nàng luôn có một loại cảm giác không chân thực.

“Tiểu thư….” Trường Túc ma ma hơi thấp giọng ôn nhu nói: “Hiện tại tiểu thư sống ở Tễ Quốc công phủ, gặp mặt cũng nhiều hơn, sao lại giống như nằm mơ được…”

Vân Đại nghe vậy, con ngươi xẹt qua một tia mềm mại.

Hôm sau, Vân Thất là trưởng tử dưới danh nghĩa Mục Ngu chậm hơn phụ thân mình một bước, đuổi kịp về phủ.

Dưới gối Mục Ngu cùng Vân Thụy Bạch chỉ có một nữ nhi là Vân Đại, Vân Thất là nhi tử của đại phòng được Vân Thụy Bạch nhận làm con thừa tự.

Mục Ngu giới thiệu hắn cho Vân Đại, Vân Đại mới gọi một tiếng: “Ca ca.”

Vân Thất nhìn nàng cười ôn nhu, lấy ra một hộp gấm đưa cho Vân Đại.

Vân Đại mở ra, nhìn thấy bên trong là một con thỏ được làm bằng ngọc trắng thuần khiết không tỳ vết.

Thỏ nhỏ được l*иg thêm một sợi dây màu hồng, dùng để đeo trên cổ.

“Mẫu thân, con thỏ này thật đáng yêu…” Vân Đại yêu thích, đem nó đưa cho Mục Ngu nhìn.

Ánh mắt Mục Ngu nhìn trưởng tử cũng nhu hòa rất nhiều, cầm sợ dây có hình tiểu bạch thỏ đeo lên cho Vân Đại.

Vân Đại vỗ về thỏ nhỏ, lúc này mới e lệ cảm tạ ca ca.

Mục Ngu gọi Vân Đại ngồi với mình một lát, liền gọi Trường Cốc đưa Vân Đại về phòng.

Mục Ngu để lại trưởng tử đơn độc nói chuyện.

“Muội muội con ở đây còn chưa quen thuộc, thời điểm rảnh rỗi, con mang muội muội đi dạo nhiều một chút.”

Vân Thất nói: “Mẫu thân không cần lo lắng, con là ca ca, tất nhiên sẽ chiếu cố tốt muội muội, chỉ là hôm nay con thấy, muội muội lớn lên linh lung yêu kiều như vậy, sau này nên đề phòng người khác nhiều hơn.”

Mục Ngu nghe lời này của hắn, bỗng nhiên nhớ đến chuyện mà Vân Đại đã trãi qua, sắc mặt dần lạnh xuống.

Vân Thất thấy mẫu thân bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, lại hỏi: “Mẫu thân, nhi tử nói gì sai sao?”

“Không có gì…”

Mục Ngu bình đạm nói: “Muội muội con xác thực không còn nhỏ nữa, con nhận thức được nhiều người trẻ tuổi hơn ta, gặp được nam tử nào xuất sắc, để muội muội nhìn một chút, về sau sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn.”

Vân Thất tất nhiên đồng ý.

Tâm tư Mục Ngu xoay chuyển vài lần.

Người khác thì không biết, như trong lòng bà thì rất rõ ràng.

Lúc trước Vân Đại từng làm thϊếp cho người khác.

Chuyện này...

Nữ nhi bà có ngủ nhiều hơn với mấy người nam nhân đối với bà cũng phải là chuyện gì ghê gớm lắm.

Chỉ cần nữ nhi thích, sau này mặc kệ có chuyện gì, người làm mẫu thân là bà đều sẽ nghĩ cách làm cho Vân Đại được như ý nguyện.