Nếu Sủng Thiếp Muốn Chạy Trốn

Chương 42:

Diệp Thanh Tuyển hỉ nộ vô thường Vân Đại không nhìn thấu.

Nhưng hiện giờ nàng biết những lời nói lúc này của hắn tất cả đều không đáng tin.

Có một số việc nàng có thể có lý giải được, nhưng có những việc dù nàng có nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra.

“Vì sao thị thϊếp bên người chàng rời phủ…. Lại có thể được nhiều thứ tốt như vậy… còn thϊếp…”

Mắt chứa thủy quang, cảm thấy mình sinh ra so với người khác dường như xui xẻo hơn một chút

Tô Ngọc Nương phong quang rời đi, trong lòng Vân Đại có thể thấy được gia chủ đối với hắn có chút đặt biệt hơn những người khác, mặt dù hắn là nam nhân nhưng gia chủ cho người đưa hắn đến kinh thành, nghe nói còn tặng cho hắn một tòa nhà lớn để ở.

Khương Yên đi Giang Nam, người khác hâm mộ nàng ấy có thể được gia chủ hỗ trợ tìm thấy người nhà, nhưng Vân Đại lén lút biết được gia chủ đem một cửa hàng ở Giang Nam cho nàng, đối với nàng coi như hết tình hết nghĩa.

Cẩm Ý một lòng muốn chết, về sau như thế nào lúc đó nàng đã trốn khỏi phủ nên không biết được.

Nhưng Vân Đại dám khắn định một điều dù đối phương có đắc tội như thế nào với gia chủ cũng sẽ toàn vẹn tứ chi để rời đi.

Vì sao khi đến phiên nàng, phải làm “người tàn tật” để được rời đi.

Nàng không có lá gan tham lam nhà cửa vàng bạc cửa hàng, nhưng sao lại muốn đánh gãy chân của nàng?

Cũng khó trách mấy ngày hôm nay hắn trào phúng nói nàng là sủng thϊếp của hắn, ruốt cuộc thì thị thϊếp khác không có khổ như “sủng thϊếp” là nàng.

Nàng càng nghĩ càng buồn bực càng nghĩ càng ủy khuất.

Diệp Thanh Tuyển sâu trong lòng châm lên một ngọn lửa, chỉ một câu nói làm hắn không kiềm chế được, từ trước đến nay hắn luôn là người giỏi ẩn nhẫn, cũng không thắng nổi lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt trong lòng.

Nàng còn không biết mình sai ở đâu, không cảm kích hắn đã tha cho mạng chó của nàng, còn muốn so đo mặc cả với hắn?

“Nàng có cái gì đi sao cùng với các nàng ấy?” bỗng dưng hắn cười lạnh, nàng không biết ngâm thơ đọc sách cũng không biết ca hát đàn múa, biết rõ mình không có điểm nào đi so với người khác, càng thêm túng quẫn.

Lời này của hắn lại chọc đúng chân đau của nàng.

Đúng rồi, nàng cái gì cũng không biết, nàng còn mặt mũi đi hỏi hắn vấn đề này, không phải tự rước lấy nhục vào thân hay sao?

Con ngươi Vân Đại hàm chưa nước mắt, trong lòng càng thêm khổ sở.

“Nàng muốn rời phủ như vậy, lúc Minh Hòe Tự muốn mang nàng đi cơ hội tốt như vậy, sao nàng không đi cùng hắn ta?” Diệp Thanh Tuyển hỏi nàng.

Ngực Vân Đại như bị đánh thêm một cú.

Nàng sao lại không nghĩ…. Nhưng lúc đó hắn không phải bóp nát ly rượu trong tay sao, mắt nàng còn chưa bị mù cảm thấy dưới tình huống đó hắn sẽ đồng ý cho nàng rời đi sao.

“Kia… thϊếp chẳng phải không đi sao…”

Nàng không dám nói thật lòng mình với hắn, đem đáp án trong lòng sửa lại mới trả lời hắn một lần nữa.

Nàng vốn là người không có bản lĩnh, tất nhiên cũng không có cốt khí đi chống đối hắn, cũng không có can đảm nhìn hắn cho người đánh gãy chân nàng.

Diệp Thanh Tuyển nhìn thấy bộ dáng ủy ủy khuất khuất đứng đó của nàng, trong lòng càng giận sôi máu.

Hắn làm sao có thể tin một chút bản lĩnh nàng cũng không có.

Toàn bộ Diệp phủ người có bản lĩnh làm hắn tức giận đến mức đỉnh đầu muốn bốc khói không phải là nàng sao, nàng so với người khác có bản lĩnh hơn nhiều.

“Nàng xác định không rời đi nữa sao?” Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, trên mặt lại mang theo nụ cười lạnh lẽo.

“Vâng…” Vân Đại rũ đầu, bộ dáng uể oải, giống như thỏ nhỏ không đấu lại sói xám.

Tuy rằng ngốc, nhưng nàng cũng biết bây giờ nàng hoàn toàn thất bại.

Không chỉ như thế, nàng còn bị người ta nắm lỗ tai đá cái mông, một chút mặt mũi cũng không chừa cho nàng.

Nàng cho rằng như vậy đã đủ thảm lắm rồi, thế nhưng mọi chuyện vẫn còn phần sau.

“Nếu đã không đi, chúng ta nên lấy giấy bút đến tính toán một chút.” Diệp Thanh Tuyển nói.

Trong lòng Vân Đại nghi ngờ, nghĩ mãi không ra nàng còn thiếu nợ hắn cái gì.

“Nàng cũng biết ta ở Mộ Châu mỗi một phân tiền đều không dễ dàng gì kiếm được…” Hắn nâng khóe môi, lại làm người ta sởn hết cả tóc gáy.

Vân Đại chột dạ nghĩ đến cảnh tượng hắn đem bạc lấy đi ngày ấy, thấp giọng nói: “Nhưng toàn bộ số bạc trên người thϊếp chàng lấy lại hết rồi.”

Diệp Thanh Tuyển hòa hoãn nói: “Theo như Diệp quản sự tính, nàng không chỉ lấy bạc còn cầm một số trang sức đi đổi lấy bạc, hiện giờ trên người nàng còn có ngân phiếu ít nhất giá trị trăm lượng bạc…”

Vân Đại càng thêm luống cuống, miệng nhanh hơn não: “Nhưng tiền đó thϊếp đều ném…Ô…”

Bỗng dưng nàng bị người khác kéo cổ áo, sự kiên nhẫn cuối cùng trên mặt Diệp Thanh Tuyển ruốc cuộc tiêu tán hầu như không còn.

Thật là cái miệng chỉ biết phun ra toàn lời giả dối, còn dám nói dối trước mặt hắn, thật không biết sợ là gì.

“Ta thấy không những túi tiền của nàng tinh xảo, miếng lót ngực trên người nàng cũng không kém đâu nhỉ…” Hắn âm dương quái khí nói.

Vân Đại đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức có phản ứng.

Hắn thế nhưng biết!

Nàng nào biết những việc lúc nãy, hắn đã chừa đường sống cho nàng rồi, cho nàng chút thể diện cuối cùng, nhưng nàng lại không biết quý trọng, đem bán mình một cách sạch sẽ, đến cái tiết khố cũng không còn.

Đem ngân phiếu giấu trong ngực, nàng sợ chỉ số thông minh cả đời nàng đều dùng hết vào việc này, uổng công nàng nghĩ ra?

Vân Đại đỏ mặt, run rẩy nói: “Thϊếp nhớ ngân phiếu được để ở đâu rồi... trở về rồi thϊếp đưa cho chàng được không?”

Nếu vừa rồi nàng thành khẩn nói ra lời này, có lẽ còn có thể tha thứ một chút.

Lúc này sợ đã quá trễ.

Vân Đại nhìn người đầy lệ khí trước mặt, ăn thịt người hắn còn làm được còn chuyện gì mà hắn không dám làm.

Thời điểm Vân Đại đang mặc niệm cho cái mạng nhỏ của mình thì Thanh Y lúc này lại vào phòng.

Có người khác ở đây, Diệp Thanh Tuyển không tiện phát tác, sắc mặt cũng hòa hoãn vài phần.

“Chuyện gì?”

Vân Đại mất mặt đã quen, da mặt cũng dày lên một chút làm bộ không có chuyện gì, bàn tay nhỏ khẽ sờ sờ nếp gấp nơi cổ áo của mình.

Thanh Y là người trầm ổn, làm như không biết chuyện gì, trầm giọng nói: “Mấy ám vệ được phái đi Giang Nam có hai người bị trọng thương, hai người khác thì bị thương nhẹ.”

Vân Đại vừa nghe đến Giang Nam, lỗ tai theo bản năng dựng đứng lên.

Nàng nhịn không được liếc mắt nhìn Diệp Thanh Tuyển một cái, thấp giọng hỏi hắn: “Chàng phái người đi Giang Nam?”

Thanh Y lại nói: “Chủ tử phái người đi Giang Nam đúng là để tìm di nương.”

Hắn quét mắt nhìn nàng ánh mắt ẩn ẩn có phần bất mãn, không thích nàng làm loạn kế hoạch của chủ tử hắn.

Hắn thấy Diệp Thanh Tuyển không nói gì, liền tiếp tục nói: “Thị tỳ bên người di nương nói rất có thể người đi Giang Nam tìm người thân nên đưa địa chỉ cho chúng ta, chúng ta dựa theo địa chỉ tìm kiếm người, vừa đến nơi đó liền bị mai phục.”

Gia phái đi bốn người đều là cao thủ, lại bị đối phương mai phục tận mười mấy người, toàn ra sát chiêu, hiển nhiên muốn đưa người khác vào chỗ chết.”

Mỗi một chữ hắn nói ra, sắc mặt Vân Đại có chút không tốt.

Nàng đem lời hắn nghĩ trong lòng mấy lần, chỉ có một cái kết luận.

“Nếu nàng đi Giang Nam, hiện giờ chỉ sợ còn lại một thi thể lạnh băng.” Diệp Thanh Tuyển không nhanh không chậm bồi thêm một câu.

Hắn phái cao thủ đi còn bị như thế, nói chi đến nàng là một cô nương tay trói gà không chặt, chỉ cần một ngón tay cũng có thể đưa nàng vào chỗ chết.

Khuôn mặt nhỏ của Vân Đại lập tức trắng bệch.

Việc này nghe cực kỳ huyễn hoặc, từ khi sinh ra đến giờ Vân Đại nào có tưởng tượng được đến cảnh chém gϊếŧ máu me như vậy.

“Thẩm thẩm sao có thể đối xử với ta như vậy…” Nàng nhìn Diệp Thanh Tuyển trong mắt toàn là mê mang, không tình nguyện tin tưởng vào chuyện này.

Thẩm thẩm đau nàng thương nàng nuôi dưỡng nàng mười mấy năm, nếu thật không thích nàng, diệt trừ nàng dễ như gϊếŧ một con muỗi, khi nàng còn nhỏ chẳng phải có nhiều cơ hội xuống tay thật tốt không phải sao?

Chớ nói đến chuyện nàng không phải là hài tử thân sinh của thẩm thẩm, không thiếu những gia đình khác ở trong thôn bán con mình để đổi tiền, thẩm thẩm việc gì phải đợi đến bây giờ?

Loại nghi hoặc này nàng có thể nghĩ đến, tất nhiên Diệp Thanh Tuyển cũng vậy.

Nhưng kỳ quái ở điểm Vân Đại đến cùng quan trọng như thế nào mà khiến đối phương dùng sức dồn nàng vào chỗ chết như vậy.

Có thể thấy được sự tồn tại của nàng có uy hϊếp lớn như thế nào.

Chỉ bằng nàng, có thể uy hϊếp được chuyện gì?

Vân Đại lập tức không thể lý giải hết được mọi chuyện.

Một người nuôi dưỡng mình, mình xem như phụ mẫu thân sinh đột nhiên lại muốn gϊếŧ mình, đổi lại là người khác cũng chưa chắc sẽ tin.

“Chỉ là thẩm thẩm của nàng không có đi Giang Nam, trước đó không lâu ta có điều tra được thẩm thẩm cùng đường tỷ của nàng đã tới kinh thành.” Diệp Thanh Tuyển lại đem chuyện này nói cho nàng biết.

Trong đầu Vân Đại loạn thành một đoàn, hoang mang lo sợ nói: “Chàng có thể giúp thϊếp tìm thẩm thẩm sao, thϊếp muốn gặp mặt nói chuyện…”

“Ta tất nhiên có thể giúp nàng…” Diệp Thanh Tuyển nói.

Vân Đại lập tức vui vẻ: “Thật sao?”

Diệp Thanh Tuyển không rõ ý vị nói: “…. Phải xem biểu hiện của nàng đã.”

Hắn quá hiểu nàng, sẹo vừa liền là quên đau, dễ dàng đáp ứng nàng, chẳng phải làm cái đuôi của nàng dâng lên tận trời sao.

Vân Đại tựa như hiểu được ý hắn, trên mặt đỏ bừng một mảng.

Bỏ qua chuyện này, hai người họ bên trong thương nghị đại sự, Vân Đại cố ý lảng đi chỗ khác, lúc này được giải thoát, đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài có mấy nha hoàn thấy nàng đi tới, liền hành lễ với nàng, mang nàng đi an trí phòng khác.

Trong phòng, Thanh Y muốn nói rồi lại thôi.

“Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng.” Diệp Thanh Tuyển nói.

“Thẩm thẩm của Vân di nương dọc theo đường đi đến kinh thành hành tung bí ẩn, vừa vào đến kinh thành liền biến mất vô ảnh vô tung, người bình thường tuyệt đối không thể làm được.” Thanh Y nói.

Diệp Thanh Tuyển dặn dò nói: “Trong kinh thành nhiều mối quan hệ phức tạp, không thể hành sự vội vàng.”

Ngày đó chính mắt hắn thấy nàng cùng đường tỷ của nàng ngồi trên một chiếc thuyền, tiểu ngốc tử này rõ ràng bị đường tỷ của mình đẩy xuống thuyền.

Nàng lại hồn nhiên vô tư, giống như chim hoàng yến cả ngày tâm tâm niệm niệm muốn bay đi tìm thẩm thẩm của nàng.

Nửa ngày trôi qua.

Buổi tối Diệp Thanh Tuyển nghỉ ngơi sớm, lại có nha hoàn mang đến một chiếc hộp gấm.

Nha hoàn kia cụp mi rũ mắt nói: “Hộp gấm này là Vân cô nương sai nô tỳ mang đến.”

Mí mắt Diệp Thanh Tuyển giật giật, khó thấy được nàng chủ động làm cái gì cho hắn như vậy.

Nàng cũng không phải thật tâm đi lấy lòng hắn, thí dụ lần trước nàng làm cho hắn một đôi giày, một kim thêu đồ án lên đó nàng cũng lười làm, mang dáng vẻ lòng dạ tiểu nhân nóng lòng chờ ban thưởng của nàng, thật là làm người khác chướng mắt.

Hắn một tay cầm hộp gấm, vẫy lui nha hoàn, đem hộp gấm kia mở ra, nhìn thấy bên trong là một mảnh vải nhỏ.

Hắn vươn tay cầm lấy mảnh vải kia, hình hết một lược, hắn tức giận cười lạnh một tiếng.

Một điều nhịn chín điều lành, nàng thật là dứt lòng hi sinh “tâm can bảo bối lớn” của mình nha.

Đây là một miếng vải bó ngực màu vàng nhạt, bên trong may thêm một cái túi nhỏ, trong túi nhỏ đựng đầy ngân phiếu.

Nếu không phải biết nàng là người không có đầu óc, hắn đã cho rằng nàng đột nhiên thông suốt, hiểu được cách lấy quần áo trêu chọc người.

Diệp Thanh Tuyển đem ngân phiếu lấy ra, ước chừng có sáu tờ, so với hắn tính nhiều hơn một tờ.

Có thể thấy được là hắn thật xem nhẹ nàng rồi.

Hắn đem vải quấn ngực đến gần một chút, liển ngửi thấy được một mùi hương hỗn tạp …

Vì phải giấu diếm thân phận cùng ngân phiếu, nhiều ngày đi đường như vậy, chỉ sợ một lần cũng không đổi qua…

Trong phòng Vân Đại nơm nớp lo sợ sai nha hoàn đưa hộp gấm qua, lại không thấy gia chủ có động tĩnh gì.

Ôm tâm tư thấp thỏm đi ngủ, ngày thứ hai nàng dậy sớm, cố ý kéo nha hoàn kia đi chỗ khác, muốn hầu hạ Diệp Thanh Tuyển rửa mặt, tìm cơ hội thể hiện trước mặt hắn.

Chỉ là nàng vào phòng, liếc thấy trên giường có một đồ vật khả nghi.

Vân Đại đem đồ vật kia nhặt lên, thấy nó bị vo thành một đống nhăn nhúm đúng là cái quấn ngực tối hôm qua nàng đưa tới.

Nàng nghi hoặc, mở cái quấn ngực kia ra, liền thấy có thứ gì đó màu trắng đυ.c.

Nàng ngơ ngác dường như nghĩ tới cái gì đó, mặt đỏ tai hồng khẩn trương ném nó trên mặt đất.

Vân Đại liếc mắt phát hiện Diệp Thanh Tuyển lúc này đã tỉnh, con ngươi tối tăm không chút xê dịch nhìn nàng chằm chằm.

Sắc mặt hắn bình tĩnh, dường như thứ nằm trên mặt đất kia căn bản cùng hắn không có nửa điểm quan hệ.

“Có việc?” Hắn có chút sinh khí trước khi rời giường, sắc mặt đen thùi lùi.

Vân Đại vội nhỏ giọng nói: “Thϊếp mang nước ấm đến cho chàng, đang muốn chờ chàng tỉnh, hầu hạ chàng rửa mặt.”

Nàng đến đây vì có mục đích, bộ dáng nịnh nọt lấy lòng kia hắn thấy trong mắt liền dâng lên một bụng tức giận

Hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh hắn trên giường, sắc mặt âm u nói: “Muốn hầu hạ ta đúng không, lại đây…”

Vân Đại chần chờ nhìn khoảng trống cho một người nằm kia, trong đầu khó tránh khỏi suy nghĩ một chút việc không tốt.

Hắn có thể hay không muốn cắn nàng…

Nàng bỗng nhiên cảm thấy lạnh hết cả người, lông tơ trên cổ giương nanh múa vuốt dựng thẳng hết lên.

“Thϊếp….” Nàng nâng cái cổ cứng đờ nói: “Thϊếp ra ngoài chờ chàng.”

Ném xong lời này, lòng bàn chân như được bôi dầu nhanh chóng chạy đi.

Diệp Thanh Tuyển nhìn nàng hoảng sợ bỏ chạy, hừ lạnh một tiếng.