Sáng sớm hôm sau, đoàn người tiếp tục khởi hành rời đi.
Hôm qua, Vân Đại ngồi trong xe ngựa của Trình Vi Cảnh không có áp lực gì, hôm nay lại ngồi bên người Diệp Thanh Tuyển, chỉ biết gồng mình lên ngồi ngay ngắn, ngay cả hai mắt vì buồn ngủ cứ nhíu lại với nhau cũng không dám tựa vào thành xe để ngủ.
Diệp Thanh Tuyển chẳng buồn để ý đến nàng, từ sáng đến giờ làm như không quen biết nàng, ngữ khí khi nói chuyện cũng lạnh đi hẳn.
Tuy Vân Đại nơm nớp lo sợ, nhưng tốt xấu gì cũng không đến mức thời thời khắc khắc hãi hùng khϊếp vía.
Nàng hướng ra ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, bỗng nhiên nghe Diệp Thanh Tuyển nói: “Túi tiền của ngươi thật tinh xảo.”
Vân Đại nghe thấy hắn đột nhiên mở miệng, da đầu dâng lên một hồi tê dại.
“Rời nhà, nếu không có tiền một bước cũng khó đi…”
Vân Đại vừa nói, cánh tay dịch tới bên túi tiền lặng lẽ đặt bàn tay lên che lại.
Diệp Thanh Tuyển ôn tồn nói: “Chắc ngươi cũng biết bạc của Diệp phủ đều có ấn ký của Diệp phủ.”
Vân Đại mấp máy môi, thế nhưng không dám đáp lại lời này của hắn.
Đến trưa, xe ngựa dừng lại dựng tạm lều trong rừng làm nơi nghỉ ngơi.
Tùy tùng cho ngựa ăn, Trình Vi Cảnh nhìn qua chỗ Vân Đại, nhìn thấy Vân Đại đem miếng lương khô cẩn thận đưa cho nam tử bên cạnh.
Biểu tình Diệp Thanh Tuyển đạm mạc, duỗi tay nhận lấy, cũng không làm nàng khó xử, Trình Vi Cảnh thấy vậy mới nhẹ nhàng thở ra.
Vân Đại chú ý đến xung quanh bốn bề vắng lặng, thấy người khác không chú ý đến mình liền trộm rời đi trong chốc lát, lát sau trở về, vẻ mặt như trút được gánh nặng.
Diệp Thanh Tuyển nhận bình nước nàng đưa uống một ngụm, bình thản nói với nàng: “Đem túi tiền của ngươi tới cho ta xem.”
Vân Đại giật mình, hít một hơi lấy can đảm đưa ra nghi vấn: “….Công tử xem túi tiền của tiểu nhân làm gì?”
Diệp Thanh Tuyển gợi lên khóe môi: “Đêm qua ta phát giác trên người mất đi một số bạc, nghi ngờ ngươi lấy trộm, cho nên vừa rồi ở trên xe ngựa ta lừa người, nếu ngươi chột dạ, sẽ đem túi tiền dấu đi, nếu ngươi không chột dạ sẽ đem túi tiền ra cho ta kiểm tra.”
“Chẳng lẽ ngươi không giao ra?” tầm mắt Diệp Thanh Tuyển hơi lạnh dừng trên mặt nàng.
Vân Đại lúng ta lúng túng nói: “Không có, tiểu nhân hiện tại đưa cho công tử…”
Nàng cứng người đứng dậy rời đi.
Diệp Thanh Tuyển liền nhìn thấy nàng chui vào trong rừng cây.
Vân Đại lúc này đang đứng bên mương nước bẩn, muốn đâm đầu vào đó chết quách cho rồi.
Mới vừa rồi nàng e sợ Diệp Thanh Tuyển phát hiện bạc nàng mang theo có ấn ký của Diệp phủ, liền trộm chạy vào trong rừng ném bạc vào mương nước này.
Mương nước bẩn này cũng không sâu, chỉ là bên trong có chút không sạch sẽ hơi bốc mùi bùn đất, đặc biệt trong nước bùn có một ít sâu bọ đang vùng vẫy trong đó.
Túi tiền kia chỉ nổi lên một góc nhỏ, nàng tốn không ít công phu để lộ một góc cho dễ tìm được.
Chân mày Vân Đại nhíu thành một hàng, vẻ mặt khó xử, đang muốn đứng dậy tìm người mượn một ít bạc để tạm ứng phó, bỗng dưng đằng sau có người nói chuyện: “Sao còn không nhặt lên?”
Vân Đại hoảng sợ, nàng quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Thanh Tuyển không biết đứng sau lưng nàng khi nào.
“Nô tài… vừa rồi có chút việc, không cẩn thận làm mất nó.” Vân Đại tái nhợt giải thích: “Bên trong không có bao nhiêu tiền, chỉ là cái túi …”
Diệp Thanh Tuyển nhìn nàng, ngữ khí ẩn ẩn ý vị uy hϊếp: “Vẫn là nên nhặt lên mới tốt.”
Ánh mắt lạnh lùng phía sau lưng Vân Đại, chỉ cần hắn hạ tầm mắt nàng không có tiền đồ vươn bàn tay run run nhặt lên.
Nàng tìm xung quanh có một con suối nhỏ đem túi tiền giặt sạch, chỉ là trong lòng bàn tay phản phất như chạm vào con sâu trong đống bùn đất.
Mặc dù đầu ngón tay dính dính, Vân Đại cũng tuyệt vọng cảm thấy cả người mình đều tỏa ra hương vị hối thối của mương nước bẩn kia.
Diệp Thanh Tuyển ước lượng bạc vụn trong túi, bộ dáng cười như không cười.
“Lần sau không nên đem tâm can bảo bối của mình vứt xuống mương như vậy.”
Vân Đại theo hắn trở về, nhìn bạc trắng trong tay hắn khổ sở khóc không ra nước mắt.
Nàng trộm xoa xoa “Tâm can” lớn được giấu trên người, lúc này mới thu liễm vài phần bi thương.
Có thể thấy được lúc trước nàng tốn không ít thời gian mới có thể giấu được ngân phiếu ở trong tấm vải bó ngực.
Đi thêm mấy ngày, đúng lúc gặp phải mưa to.
Cũng may vận khí của họ không tồi, mưa không bao lâu, liền nhanh chân tìm được một chỗ để trú mưa.
Vân Đại ở hành lang tránh mưa, Trình Vi Cảnh đánh giá sắc mặt của nàng, bảo Tế Mặc mang đến một bộ quần áo cho Vân Đại, quan tâm nói: “Thời tiết ngày càng lạnh, trận mưa này qua đi, ngày mai càng lạnh hơn, bộ quần áo này hơi cũ một chút, tốt xấu gì cũng có thể dùng để chống lạnh.”
Vân Đại đang lo không có biện pháp để đi mua thêm quần áo, cảm tạ đối phương xong, liền vui mừng ôm bọc quần áo rời đi.
Không đợi đến ngày hôm sau, ban đêm sương xuống lạnh buốt, Vân Đại thừa dịp trong phòng không có ai liền vào thay quần áo.
Nàng vốn không cảm thấy gì, thẳng đến khi Diệp Thanh Tuyển bước vào trong, ánh mắt luôn dừng trên bộ quần áo nàng vừa thay xong, làm Vân Đại vô cùng hoảng hốt.
Cũng may hắn không nói gì, chỉ gọi người mang nước tới, tắm rửa một phen.
Đến khi hắn đổi một thân quần áo khác đi ra, Vân Đại lại chậm chạp đi theo phía sau hắn, muốn thay hắn lau khô tóc.
Diệp Thanh Tuyển cảm thấy bộ quần áo trên người nàng càng thêm chói mắt, nhưng vẫn mang bộ dáng bất động thanh sắc.
“Mấy ngày qua ngươi thật là thông minh.”
Vân Đại thầm nghĩ cũng đã nhiều ngày trôi qua, hắn như thế nào cũng nên tiêu chút tức giận, lại lấy lòng nói: “Công tử quá khen…”
Diệp Thanh Tuyển ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Nước tắm còn lại thưởng cho ngươi dùng.”
Vân Đại lập tức kinh ngạc: “A, nước này bẩn...”
Nàng mới thốt lên, vội vàng ngậm miệng lại.
Nhìn lại sắc mặt Diệp Thanh Tuyển lúc này, khóe môi hắn phảng phất hàm chứa ý cười như có như không, ánh mặt lại tựa như mũi đao lập lòe hàn quang dày đặc.
“Tiểu nhân liền đi ngay...” Vân Đại cứng đờ người xoay người sang chỗ khác.
Thùng tắm được đặt sau tấm bình phong, Vân Đại từ đằng sau nhìn ra bên ngoài, xác định không có ai, lúc này mới cởi xiêm y, tạm chấp nhận dùng nước tắm còn thừa của gia chủ tắm rửa sạch sẽ.
Chờ nàng tắm xong đi ra, nước cũng đã lạnh, nàng bị đông lạnh đến mức người run bần bật, hướng giường gỗ nhỏ đơn sơ của mình, lại nhìn thấy trên giường được lót tới ba cái chăn.
Vân Đại đang muốn dọn bớt chăn, lại nghe giọng nói lành lạnh của Diệp Thanh Tuyển: “Không lạnh sao, dọn làm chi?”
Vân Đại nghe thấy âm thanh của hắn, chỉ cảm thấy lông tơ trên người mình đều run lên.
“Tiểu nhân không thấy lạnh...” Vân Đại sợ hãi nhìn hắn, thấp giọng nói.
Diệp Thanh Tuyển hơi trào phúng: “Không lạnh cũng tốt, bằng không ta lại sợ ngươi chạy đi tìm người khác mượn quần áo, vô duyên vô cớ không biết mất mặt xấu hổ là gì.” ( edit: ối giời! Ghen kìa...)
Vân Đại nhớ đến đủ loại tình huống xảy ra nhiều ngày qua, cảm thấy mình hiện giờ giống như bị mẹ chồng độc ác khi dễ tiểu tức phụ, mỗi ngày đều sống trong nước sôi lửa bỏng, một chút ngon ngọt đều chưa từng nếm qua.
Vân Đại nghẹn một bụng ủy khuất, hai mắt ngưng lệ quyết định cho mình một đao để thống khoái.
“Kỳ thật tiểu nhân không phải họ Vương...” Nàng lấy hết can đảm nói.
“Vậy ngươi họ gì?” bộ dáng Diệp Thanh Tuyển rất có hứng thú hỏi.
“Tiếu nhân họ Vân, là đám mây nhỏ....” Vân Đại cẩn thận nhìn hắn.
“Đúng không...”
Diệp Thanh Tuyển chậm rãi cười lạnh: “Nhưng ta cảm thấy ngươi sinh ra đã rất hợp với họ Vương.
Nếu ngươi thích làm Vương Nhị, liền làm cho tốt, nếu lại không có mắt nhìn, ta liền đưa ngươi đi xuống...”
Vân Đại run sợ lùi người về sau, trong lòng nghi ngờ hắn muốn đưa nàng đi đâu.
Chờ đến khi nàng ngủ bị ba tấm chăn đè đến mức nóng không chịu được liền tỉnh, mới lĩnh hội được ý tứ trong lời nói của hắn.
Hắn còn có thể đưa nàng đi đâu, đương nhiên là đưa xuống hoàng tuyền rồi...
Sáng sớm hôm sau, Vân Đại cái gì cũng không dám nói đến tìm Trình Vi Cảnh trả lại quần áo.
Nàng mặc bộ quần áo có chút đơn bạc, lát sau có người đưa một kiện quần áo tới cho nàng, nói: “Đây là công tử nhà ta muốn đưa cho ngươi.”
Vân Đại ngẩn người, đem quần áo mặc vào, nhìn vào gương, lại phát giác mình cùng con chó to lớn giống nhau, cả khuôn mặt cũng lộ ra vẻ ngu đần.
Lúc sau nàng lắc lư trước mặt người khác vài vòng, quả thực không ai cảm thấy nàng sẽ bị lạnh.
Cũng may lộ trình còn lại không dài, bọn họ đi chưa tới nửa tháng ruốt cuộc cũng tới kinh thành.
Trình Vi Cảnh đem Diệp Thanh Tuyển an trí ở dịch quán, hơi hơi nhè nhẹ thở ra.
Kỳ thật trên đường đến kinh thành hắn không sợ đường xá xa xôi vất vả, mà hắn sợ nửa đường có người hành thích.
Nhưng chuyện này cũng không có xảy ra, có thể thấy được những người ẩn nấp trong tối kia vẫn cẩn thận từng bước thám thính tình hình.
Trước khi Trình Vi Cảnh rời đi, nói với Diệp Thanh Tuyển: “Một đường này công tử đã vất vả nhiều, trước nghỉ tạm tại dịch quán chờ tin tức, nhưng Vương Nhị là người bên cạnh ta, ta hiện tại muốn mang hắn đi, ta cho người an bài vài hạ nhân đến hầu hạ công tử...”
Vân Đại tức khắc dâng lên vài phần hy vọng, mắt hạnh long lanh nhìn đối phương.
Diệp Thanh Tuyển quét mắt liếc nàng một cái, không chút lưu tình đánh gãy hy vọng nhỏ bé vừa mới nhen nhóm lên của nàng, “Không cần.”
Hắn quay đầu lộ ra nụ cười ôn nhu, ánh mắt nhìn Vân Đại lộ ra tia sủng nịch: “Dọc theo đường đi thϊếp thất nhà ta bướng bỉnh, đã làm Trình công tử chê cười.”
Thần sắc Trình Vi Cảnh hơi cứng lại.
Diệp Thanh Tuyển thong thả từ từ nhấp một ngụm trà.
“Tiện thϊếp nhà ta chưa được ta cho phép đã len lút chạy ra ngoài, mất công Trình công tử đã hỗ trợ tìm được người, ân tình này, ta tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng.”
Trình Vi Cảnh nghe xong lời giải thích này, càng thêm kinh ngạc nhìn Vân Đại, thấy nàng rũ đầu, mặc dù mang bộ dáng tiểu tức phụ bị người khi dễ, nhưng vẫn không dám mở miệng chối cãi.
Hắn loáng thoáng nhớ tới những hành động khác thường của Vân Đại, lại nghĩ đến trong tiệc tất niên có gặp nàng ở Diệp phủ, những nghi hoặc trong lòng cũng dần dần trở nên rõ ràng.
Trình Vi Cảnh thất thần đi ra khỏi dịch quán.
Tế Mặc dọc theo đường đi cũng vô cùng mờ mịt.
“Vương Nhị thế nhưng là nữ nhân, công tử, nàng lúc trước là...”
“Đừng nói nữa.” Trình Vi Cảnh lạnh lùng cắt ngang lời hắn, cũng không quay đầu lại, đi thẳng.
Tế Mặc thấy thái độ khác thường của hắn, lại không biết hắn vì Vân Đại là nữ nhân, hay vì Vân Đại không những là nữ nhân, mà còn là nữ nhân của người khác mà khó chịu.
Vừa tiễn Trình Vi Cảnh đi, Vân Đại cảm thấy mình lần này xong đời rồi.
Khó trách dọc đường đi hắn không so đo với nàng, nàng còn ngây ngốc cho rằng hắn thật sự không muốn so đo cùng mình.
Vân Đại nhớ loáng thoáng trước kia trong thôn có một nhóm thím nói.
Trên đời này có người có hai loại tính tình.
Một người nóng tính, tức giận lúc ấy, nhưng thời gian qua lâu, tức giận sẽ giảm đi phần nào, người phạm sai lầm bị mắng lúc đó, nhưng có thể không bị người khác để trong lòng.
Còn loại còn lại dù tức giận hay gì đều bất động thanh sắc, mặc kệ thời gian qua bao lâu, khi nhìn thấy đối phương, hắn vẫn đem sai lầm của đối phương lúc trước liệt kê ra từng cái từng cái, mỉm cười hỏi đối phương trừng phạt như thế nào mới tốt.
Vân Đại chần chờ ngước mắt nhìn hắn, liền nhìn thấy bộ dáng vẻ mặt hết sức ôn hòa của Diệp Thanh Tuyển, hai đùi càng thêm run rẩy.
“Nàng bây giờ còn biết cải trang khi ra cửa, quả thực rất tiến bộ.” Mở miệng câu đầu tiên của hắn là tán dương nàng một câu.
Vân Đại chột dạ đáp: “Chàng giáo huấn thϊếp nhiều như vậy, thϊếp tự nhiên hiểu chuyện lên không ít...”
Diệp Thanh Tuyển lại nói: “Những việc làm gây khó dễ cho nàng trên đường đi là do trong lòng ta sinh khí, làm cho nàng khó xử vài phần thôi, nàng một đường chăm sóc chiếu cố ta như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, nàng nói xem có phải hay không?”
Hắn lắc mình biến hóa, biến thành người cực kỳ thông tình đạt lý.
Vân Đại nghi hoặc nhìn hắn, trong lòng càng thêm không dám xác định.
Gia chủ hắn bị làm sao vậy, hắn xấu cũng cực kỳ xấu, nhưng có thời điểm quả thực hắn không có bạc đãi nàng...
“Nàng biết ta để ý nhất là điều gì không?” Diệp Thanh Tuyển rũ mắt hỏi nàng.
Vân Đại chần chờ nói: “Để ý thϊếp không biết tốt xấu, ăn cây táo, rào cây sung?”
Diệp Thanh Tuyển trên mặt không biểu hiện gì, trong lòng cười lạnh một tiếng.
Nàng còn rất tự mình hiểu lấy....
“Tất nhiên không phải.” Hắn gợi lên khóe môi, chậm rãi nói: “Ta cũng không phải không đồng ý cho nàng rời đi, ta ở Mộ Châu như thế nào cũng là người có uy tính có danh dự, nàng chạy đi như vậy, đối với thanh danh của ta quả thực không tốt.”
Vân Đại giật mình.
Thanh danh hắn bên ngoài luôn luôn tốt, hắn cũng là người rất giữ thể diện.
Hắn nhìn nàng nói: “Nàng chạy ra bên ngoài, người ngoài sẽ phỏng đoán ta có phải hay không là người thường ngày hay ngược đãi thị thϊếp, hoặc gia đình bất chính, mới để cho thị thϊếp của mình chịu không được chạy trốn ?”
Vân Đại càng xấu hổ khi nghe hắn nói lời này.
Nàng tất nhiên biết mình làm vậy là không đúng...
“Nhà người khác không nói, hậu viện có di nương Cẩm Ý, nàng cùng nam tử khác có gút mắc, hành sự bất chính, ta cũng không khiển trách gì nặng nề liền thành toàn cho bọn họ.” Hắn từng bước từng bước dụ thỏ trắng vào hàng sói của mình: “Nàng cảm thấy ta vì chút chuyện này mà làm khó nàng sao?”
Vân Đại quả thực đang cẩn thận suy nghĩ lời hắn nói.
Đúng vậy, Cẩm Ý là thϊếp của hắn, nàng cũng vậy, đánh giá sắc mặt gia chủ, lại không phát hiện trên mặt hắn có một tia dị sắc nào.
“Nếu giải quyết việc này nói khó cũng không khó.” Diệp Thanh Tuyển chậm rãi nói: “Chỉ cần nàng cho ta một lý do là được.”
Vân Đại cẩn thận nghĩ nghĩ, sợ mình tùy tiện mở miệng lại nói sai điều gì đó.
“Chàng quả thực là người rộng lượng...”
Nàng trước hết nói những lời hay, thấy hắn không có quá nhiều cảm xúc, liền không nhịn được thả lỏng cảnh giác.
Nàng chần chờ một lát, nhỏ giọng nói: “Thϊếp xác thực có thích nam nhân khác...”
Ý cười trên mặt Diệp Thanh Tuyển càng sâu: “Nga? Là người nào, nói ra nếu ta có biết sẽ đánh giá giúp nàng một chút.”
Trong lòng Vân Đại xẹt qua tên mấy người nam tử nàng biết, há mồm định tùy tiện nói ra một cái tên, liền nghe thấy âm thanh “răng rắc” rất nhỏ.
Cái ly trong tay Diệp Thanh Tuyển nứt thành hai nửa.
Sắc mặt nàng lập tức cứng đờ, cái tên vừa mới tới trên môi liền nuốt trở về.
“Sao không nói nữa.” Diệp Thanh Tuyển làm như không có việc gì, giơ tay cầm lấy một cái ly khác: “Nàng thích nam tử nào?”
Đáng tiếc nụ cười trên mặt hắn đẹp đến bao nhiêu, thì sự âm trầm trong mắt của hắn đều không dấu được.
Vân Đại nuốt một ngụm nước bọt, tiếng cũng nhỏ đi hẳn, tên người nào cũng không dám nghĩ.
Vân Đại ấp a ấp úng mới nói ra được một cái tên: “Là... là Vương tiểu ca ca cách vách nhà thϊếp...”
“Có thể.” Diệp Thanh Tuyển thật hào phóng đáp ứng nàng.
Vân Đại lại hoảng hốt.
“Ta cũng không làm khó người khác, nàng muốn rời phủ tất nhiên có thể.”
Hắn dùng ngón tay miết miết thành ly, nhẹ nhàng chuyển động.
“Bất quá ấn theo quy củ trong phủ, phải đánh gãy một chân mới có thể rời đi.”
Giọng nói hắn càng ôn nhu.
“Chân bị đánh gãy, nàng có thể tự dùng bản lĩnh của mình bò ra khỏi cửa lớn, ta không những thành toàn cho hai người, còn sẽ tặng cho nàng một rương hoàng kim.”
Dáng vẻ này của hắn cho dù ai nhìn thấy đều sẽ cảm thấy lời hắn nói rất nghiêm túc.
Nhưng nếu hắn vừa rồi không bóp nát cái ly, Vân Đại thiếu chút nữa đã tin lời hắn nói.
Nàng lúc này khóc không được, cười cũng không xong, khuôn mặt trắng như tờ giấy, hoàn toàn mờ mịt.
Bộ dáng bị dọa choáng váng của nàng, trong mắt Diệp Thanh Tuyển lúc này, lại như nghiêm túc suy xét, muốn giữ lại đôi chân, hay dùng đôi chân này đổi lấy một phần tự do sau này.
Trong lòng Diệp Thanh Tuyển cười lạnh, thầm nghĩ chờ hắn đánh gãy chân nàng, đừng nói đến cổng lớn, đến cửa phòng này muốn dưới mí mắt của hắn mà để nàng bò ra ngoài, tên hắn sẽ viết ngược lại....