Thúy Thúy vô cùng ấm ức, nhưng nàng rốt cuộc không phải là người để người khác bắt nạt, ở chỗ Vân Đại khóc đủ rồi, nàng ta quay đầu liền chạy tới phòng ở của hạ nhân, đem những chuyện mình vừa nhìn thấy nói hết cho nha hoàn khác nghe.
Nàng ta đi rồi, Vân Đại ngược lại nhớ tới một ít việc.
Vân Đại nằm ngây ngốc dưới mái hiên nhìn những chú chim nhỏ nhảy loạn.
Nàng nghĩ tới cách có thể giải quyết hết thảy những chuyện này.
Buổi tối Vân Đại nằm ở trên giường nằm một lát, trong phòng oi bức, trong lòng lại nghĩ đến ý định ban ngày kia làm lòng nàng càng bất an bực bội.
Đã ngủ không được, đã vậy nàng đành ngồi dậy.
Bên ngoài bầu trời đầy sao, nhiều đến không thể đếm hết, côn trùng nấp trong những bụi cỏ kêu to, nếu không nhìn kĩ xung quanh, Vân Đại cơ hồ cho rằng mình vẫn ở Hạnh thôn, cùng người nhà vô lo vô nghĩ.
Vân Đại đi ra ngoài, gió lạnh phất lên mặt nàng, thoải mái đến mức làm cho những bực bội, muộn phiền trong lòng nàng tiêu tán đi không ít.
Bên ngoài đen như mực, cũng may có ánh trăng soi sáng, nàng men theo lối mòn đi dạo, cũng không đến mức đi ra đường lớn.
Nếu như có thể chọn, Vân Đại tình nguyện ngủ dưới mái hiên ngắm bầu trời đầy sao.
Cũng không biết nàng đi đến nơi nào, thế nhưng thấy ánh sáng phát ra sau những lùm cây.
Vân Đại duỗi tay đi bắt, tay áo nàng lướt qua khắp bụi cỏ, liền thấy một đám đom đóm đang phát sáng từ dưới chui lên, mang theo những tia sáng huỳnh quang bay lên không trung.
Vân Đại có chút tiếc nuối, nàng dâng lên cảm giác khấn khởi nhất thời, trước đó cũng không nghĩ mang theo bình để bắt đom đóm chơi, hiện giờ chúng ở trước mặt nàng, nàng sợ một cử động nhỏ cũng phá hủy khoản khắc tốt đẹp này.
Nhưng mặt dù không đi bắt chúng, nhưng thấy được cảnh từng đàn đom đóm bay lên không trung như vậy nàng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Chúng nó bay đến một cái cây gần đó, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng động, nàng mới thu hồi ánh mắt.
Vân Đại ngước mắt nhìn lại, thấy giờ này mà bên trong chuồng ngựa vẫn có người.
Lúc này Vân Đại đứng nơi tối, mà người kia đứng nơi có ánh trăng chiếu rọi.
Từ góc độ của Vân Đại nhìn sang, chỉ thấy bên kia nam nhân để trần nửa người trên. Ánh trăng như bạc phủ lên thân trên cường tráng, bờ vai rộng của nam tử ...Vân Đại lần đầu thấy thân thể của nam tử không tự chủ khẩn trương mà nuốt một ngụm nước bọt.
Thanh âm nàng nhỏ giọng nuốt nước bọt nhưng vẫn làm động tác nam nhân bên chuồng ngựa ngừng lại.
Lúc đó Vân Đại hoài nghi có phải hắn phát hiện ra nàng rồi không. Lại thấy hắn vẫn duy trì động tác khom lưng múc nước, đầu xoay lại chỗ nàng ẩn nấp.
Vân Đại nhất thời cả người cứng đờ.
Nàng sợ người nọ hiểu nhầm chính mình có đam mê kì quái, vội vàng khom lưng đứng dậy.
Nam nhân kia đứng thẳng người, lộ ra khuôn ngực kiên cố cùng vòng eo cường tráng...Cuối cùng Vân Đại nhìn đến khuôn mặt hắn, tim nàng như bị thứ gì đó chạm vào một khắc đó, hô hấp có chút gấp gáp.
Vân Đại thích một nam tử ôn tồn lễ độ.
Tựa như lúc còn ở Hạnh thôn, có một tú tài ca ca, có một phu tử trẻ tuổi dạy học ở trong thôn....Vân Đại khi đó cũng muốn gả cho người như vậy, không phải họ lớn lên có bao nhiêu tuấn lãng, mà trên người họ có một loại khí chất ôn nhu làm cho Vân Đại mê muội.
Như người nam nhân trước mắt này, sinh ra đã có một khuôn mặt ôn nhu tuấn lãng, ngay lúc quần áo trên người hắn không hoàn chỉnh nhưng cũng không làm người khác cảm thấy thô tục.
Đối lập với Vân Đại đang nhìn thấy thân thể của nam nhân, chợt nhận ra trong tưởng tưởng của mình có chút không giống nhau....Đó là một nử tử có dáng vẻ mềm mại, nàng đẹp đến mức hắn không biết hình dung như thế nào.
Vân Đại không cách nào rời mắt khỏi cơ bụng sáu múi của Diệp Thanh Tuyển, mà hắn cũng không để ý đến cái nhìn của nàng.
Hắn cũng lần đầu tiên gặp một nử tử nhìn thấy thân thể hắn mà nuốt nước bọt, cái này thật đúng là…. Sự tình hiếm lạ nha….
Vân Đại cũng không biết chính mình bị làm sao vậy, gương mặt bỗng nhiên nóng hầm hậm, đôi chân không tự chủ mà bước về phía trước.
“Ngươi… ngươi muộn như vậy vẫn còn làm việc sao, ngươi là nô tài trông ngựa trong phủ?” Cơ mặt nàng có chút co quắp, vẫn thấp giọng hỏi.
Diệp Thanh Tuyển nghe được thanh âm của nàng, mày kiếm kẽ nhếch.
Vân Đại có một giọng nói cực kỳ ngọt ngào, lại nhẹ nhàng ôn nhu.
Diệp Thanh Tuyển hai ngày trước đã được nghe qua, thì ra nàng là di nương mới qua cửa của hắn, kí ức vẫn còn mới mẻ.
Hắn từ trước đến nay đối xử với người khác luôn ôn hòa, hắn liếc Vân Đại một cái liền biết nàng là một nử tử nhu nhược tầm thường bảo thủ, nhưng không hiểu sao lúc này lại “lớn mật” đến vậy.
Nghĩ đến nàng là một mỹ nhân nhưng thâm tâm lại là một người lẳиɠ ɭơ ong bướm, Diệp Thanh Tuyển nhẹ hàng chậm chạp vỗ về lưng ngựa, lại thấy trước kia mình quá là xem thường nàng.
Vân Đại thấy ánh mắt của mã phu lạnh lùng quét tới, không nói một lời tiếp tục động tác tắm cho ngựa của hắn.
Nàng lập tức thấy ngượng ngùng cùng quẫn bách. Hành động kia không phải quá rõ ràng rồi sao, nhưng nàng vẫn ngu ngốc hỏi tới.
Chỉ là nếu nàng lập tức tránh đi thì quá xấu hổ, có phải hay không nói với hắn vài lời, nói với hắn mình không phải nhìn trộm hắn mà chỉ là vô tình tới nơi này.
Nàng một mặt nghĩ, một mặt đi tới ngồi lên thanh chắn bên cạnh chuồng ngựa, nhưng vậy sẽ cách hắn gần hơn một chút.
Vân Đại vân vê vạt áo, suy nghĩ nói sao cho thích hợp, nhưng trong đầu đều là thân thể cường tráng của hắn dưới ánh trăng.
Lỗ tai nàng lập tức nóng lên.
Mã nô kia không nói một lời, Vân Đại nhìn thoáng qua hắn, trong đầu miên mang suy nghĩ ánh mắt không tự chủ liếc qua vòng eo rồi nhìn đến con muỗi trên eo hắn theo bản năng mà hành động.
Vân Đại duỗi tay ấn lên con muỗi đó.
Kết quả con muỗi kia ong ong bay đi, mà ngón tay nàng còn ấn trên vòng eo rắn chắc của người kia.
Lúc này Vân Đại và mã nô kia đều ngây ngẩn cả người.
Không đợi Vân Đại có phản ứng, hắn lập tức xoay người cầm chiếc áo vắt ở bên cạnh khoác lên người, che đậy một thân da thịt cường tráng kia.
Hắn như cũ không thèm liếc mắt đến nàng, cầm theo xô nước xoay người rời đi, cực kì giống như tiểu tức phụ bị lưu manh đùa giỡn.
Vân Đại ngồi ngây ngẩn, một lúc sau mới hoàn hồn, rồi “à” một tiếng.
Xong rồi, xong rồi nàng còn chưa kịp giải thích gì với hắn đâu.
Như vậy có phải hắn hiểu lầm nàng đến đây rình coi thân thể hắn, còn cố ý đến sờ eo hắn?
Vân Đại cảm thấy xấu hổ đến mức không có mặt mũi nào nhìn người khác, cũng mặt kệ gương mặt còn đỏ của mình vội vàng chạy trốn về Trĩ Thủy Uyển.
Sau nửa đêm, Vân Đại nghĩ tới một màn kia, trên mặt không tự chủ mà nóng lên.
Cùng lúc đó, Vân Đại không còn mơ thấy ác mộng nữa, mà mơ thấy một chuyện dường như đã từng xảy ra.
Nàng mơ thấy gia chủ có một người tiểu thϊếp ngầm tư thông với một kẻ nô tài, gia chủ hắn thế nhưng một chút cũng không tức giận, thập phần hào phóng mà thưởng tiểu thϊếp kia cùng một ít tiền, đuổi tên nô tài đó cùng với tiểu thϊếp đến một thôn trang lớn mà làm việc, không cần lo đến cuộc sống của nửa đời sau.
Sau khi tỉnh lại, Vân Đại mới nhớ tới ban đầu nàng không nhìn thấy khuôn mặt của tiểu thϊếp kia, nhưng sau đó khuôn mặt đó lại chính là nàng.
Vân Đại hoảng hốt tim còn nhảy bang bang trong lòng ngực.
Hôm qua đáy lòng nàng đã quyết làm một chuyện, đúng là chuyện ở trong mộng kia.
Trong mộng kia trừ tiểu thϊếp ở trong Trĩ Thủy Uyển có kết cục không tốt, còn lại các thϊếp thất khác có kết quả thật sự tốt đẹp.
Lúc trước Vân Đại thầm nghĩ, nàng cũng thông đồng cùng một nam nhân khác, như vậy nàng cũng có thể được gia chủ hào phóng ban thưởng rồi rời đi, sẽ không có kết cục bi thảm như nử tử trong mộng sống tại Trĩ Thủy Uyển này.
Nhưng khổ nổi nàng không quen thuộc người trong phủ nên không có đối tượng thích hợp.
Nhưng giờ thì tốt….
Vân Đại có chút ngượng ngùng, cũng có chút động tâm.
Mã nô kia tuy là người hầu, nhưng hắn lớn lên có bộ dạng đẹp mắt, giống như ý lang quân trong tưởng tượng của nàng.
Đặc biệt hôm qua chạm vào thân thể hắn, nàng một chút cũng không chán ghét, ngược lại lòng bàn tay còn có cảm giác tê dại, cũng thấy hành động của bản thân quá làm lòng người kinh hách.
Nàng cảm thấy giấc mộng kia là ông trời cố tình nhắc nhở nàng, nàng càng thêm chắc chắn ý định trong lòng.
Cũng may không ai biết ý nghĩ trong lòng nàng, bằng không chính là phỉ nhổ nàng tâm xuân bất chính, còn vu khống liên lụy đến người khác.
Tâm tư thiếu nữ bắt đầu chớm nở, trong lòng làm sao cũng không ngăn được ý nghĩ này.
Đêm qua Thúy Thúy cùng đám tỉ muội của mình khóc lóc kể lể, đôi mắt sưng như hai trái hạch đào đang giúp nàng chải tóc.
Vân Đại cảm thấy nàng ta khổ sở như vậy, liền trấn an nói: “Ngươi nếu không thoải mái liền đi xuống nghỉ tạm đi.”
Thúy Thúy mếu máo nói: “Nô tỳ cũng không phải là loại lười biếng không chiếu cố được cho di nương, chút chuyện này nô tỳ vẫn chịu đựng được.”
Nàng ta tuy là nói như vậy, nhưng nàng ta biết trong Diệp phủ này làm nha hoàn còn tốt hơn làm di nương, không có mấy di nương lưu lại lâu trong phủ này.
Vân Đại thấy ngữ khí của nàng ta bình tĩnh, liền thấp giọng hỏi: “Ngươi ở trong phủ lâu hơn ta, người trong phủ người đều biết hết sao?”
Thúy Thúy nghe vậy liền nói: “Đó là đương nhiên a, di nương muốn hỏi đến chủ tử của nha hoàn nào?”
Vân Đại nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, chần chờ nói: “Ngươi…ngươi có biết người làm việc ở chuồng ngựa sao?”
Thúy Thúy giật mình, ẩn ẩn cũng có chút ít ấn tượng.
Lúc trước các di nương mới vào phủ, thông thường cũng thu mua một ít nô tài hầu hạ, làm việc ở chỗ khác, nhưng nô tài làm việc ở chuồng ngựa, nàng ta lần đầu tiên nghe có người hỏi đến.
Có lẽ di nương cách làm mới, nên nàng ta không tưởng tượng được chăn?
Thúy Thúy một bên nghĩ tới mã nô vừa đen vừa gầy kia, một bên nói: “Nô tỳ tự nhiên nhớ rõ, mã nô trong phủ người kia cũng thật quái gở, hình như là người câm, thế nên đến giờ vẫn chưa cưới được thê tử, không biết khi về già sống như thế nào còn không biết đâu.”
Vân Đại nghe được lời này, trong lòng lập tức vui vẻ.
Hắn quả nhiên còn chưa có thê tử…. Nàng buổi sáng còn có chút lo lắng, một người anh tuấn như vậy có khi các cô nương khác đã nhanh tay cướp mất.
Hiện giờ xem ra, hắn thế nhưng vẫn còn một mình.
Chẳng qua hắn thế nhưng là một người câm, Vân Đại lập tức có thể lý giải nguyên nhân tại sao đêm qua hắn không để ý đến nàng.
“Di nương muốn hắn làm việc gì cho ngài sao?”
Vân Đại ấp úng một hồi cũng không nói.
Sau giờ ngọ, Vân Đại bảo Thúy Thúy tìm vài loại hương liệu mang lại đây, nàng dùng một ít vải dệt, châm tuyến. Thúy Thúy ở một bên nhìn, hiếu kỳ hỏi: “Di nương đây là muốn làm cái gì?”
Vân Đại nói: “Ta muốn làm một cái túi thơm mang theo trên người để tránh muỗi.”
Thúy Thúy thấy thế lập tức hiểu rõ, những chuyện này là chuyện nhỏ có thể sai hạ nhân đi làm, nhưng Vân Đại là tự tay làm, đây chắc là làm để đưa cho Gia dùng đây mà.
Thúy Thúy thấy, lúc này di nương cũng làm được một ít việc có ích.