Vào Thành Thị, Tiểu Thụ Tinh Hắn Bành Trướng Rồi!

Chương 2

Chương 2

Mục Thanh ngồi trên người của Lưu Huyền Thông, ép hai tay của cậu ta ra phía sau, người sau dùng một tư thế cực kì khuất nhục mà quỳ dưới đất, một người bạn học của Lưu Huyền Thông chạy đến khuyên can: “Anh làm cái gì đấy, nói chuyện đàng hoàng không được à, sao lại động tay động chân nữa, còn có tố chất gì không hả?”

Mục Thanh ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, cậu ta lập tức im miệng không nói gì nữa.

“Không nói thì không nói, trừng cái gì mà trừng, mắt to thì giỏi lắm à.” Cậu bạn nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, lùi về sau ba bước, trong lòng tự nhiên thấy hơi sợ.

Mục Thanh buồn bực, dùng sức ấn Lưu Huyền Thông mạnh hơn chút, còn muốn lấy lại công bằng cho mình: “Là cậu ta ra tay trước, không phải lỗi của tôi.”

“Là tôi ra tay trước.” Lưu Huyền Thông cười mỉa, phất tay, “Thôi được rồi, đừng nhìn nữa, tôi không sao cả.”

Trong lúc Lưu Huyền Thông nói chuyện, túi bắt yêu thắt ở bên hông cậu ta cũng yên lặng chờ thời có, nhưng có điều cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi, sau khi mở miệng túi ra cũng chỉ có tiếng gió vù vù, không hút thêm được cái gì vào trong cả.

Lưu Huyền Thông âm thầm đổ một thân mồ hôi lạnh.

Lưu Huyền thông, xuất thân từ một bắt yêu thế gia, cậu ta từ nhỏ đã đi theo ba mẹ học bắt yêu, mới chỉ 22 tuổi, sinh viên năm hai đại học Kinh Giang, mà đã thông qua kiểm chứng chuyên môn cấp năm bắt yêu, tư lịch không thể nói là không cao.

Lúc cậu ta nhìn thấy Mục Thanh dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú trẻ con, còn tưởng rằng Mục Thanh chỉ mới hóa hình, nhưng không ngờ rằng túi bắt yêu gia truyền nhà cậu ta cũng không làm gì được cậu, có thể thấy được cậu là một yêu quái cũng đã có tuổi rồi.

Đại yêu quái bây giờ còn có chút tố chất nào không vậy, ăn no uống đủ rồi lại đi giả vờ làm tiểu yêu để lừa người, Lưu Huyền Thông mắng thầm trong bụng, yêu quái bây giờ được lắm, còn học được cách lừa người rồi.

“Cậu là người bắt yêu?” Mục Thanh nhìn vào thứ thắt trên eo cậu ta, bình tĩnh hỏi.

Lưu Huyền Thông mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lập tức chối ngay: “Đương nhiên không phải rồi, tôi là tương lai của tổ quốc, theo chủ nghĩa vô thần, trên đời này làm sao mà có yêu quái được chứ, tôi mặc như này là vì Cosplay thôi, Cosplay đấy, anh có hiểu không.”

Mục Thanh: “Tôi không hiểu Cosplay là cái gì, nhưng mà cậu đang lừa tôi.”

Cậu tuy rằng không hiểu, nhưng cái này cũng không trở ngại cho việc cậu tức giận, lúc Mục Thanh còn chưa hóa hình cậu là một con yêu quái vô cùng nóng tính, lúc cậu tức giận có thể khiến cho đào rụng đầy vườn, người ta còn tưởng chỗ đào ấy rụng do chín quá, nhưng chỉ có Mục Thanh biết là do cậu đang vô cùng tức giận, đối tượng duy nhất khiến cậu trở nên ôn hòa chính là Lục Ngọc Thương.

Tay Mục Thanh hơi dùng lực một chút, Lưu Huyền Thông đau đến hét lên: “Tôi là người bắt yêu đấy thì sao, muốn chém muốn gϊếŧ gì tùy anh, là do kĩ thuật của tôi kém cỏi, tôi thừa nhận.”

“Tôi gϊếŧ cậu làm gì?” Mục Thanh kéo cậu ta dậy, cậu kéo cậu ta đến bên đường, hỏi: “Cậu là người ở đây à?”

“Đúng vậy.” Lưu Huyền Thông vẻ mặt thảm bại, ôm cánh tay bị thương của mình, hơi buồn bực nói.

Mục Thanh lúc này mới thấy vui vẻ một chút, cậu hỏi tiếp: “Cậu có biết Lục Ngọc Thương không, cậu ấy là con trai nuôi của tôi, hôm nay tôi đến đây là để tìm cậu ấy.”

Lưu Huyền Thông: “Anh nói cái gì, ai cơ?”

“Lục Ngọc Thương.”

“Haha.” Lưu Huyền Thông tiếp tục, “Hahahahahahaha.”

Haha một lúc xong cậu ta đột nhiên dừng lại, trên dưới đánh giá Mục Thanh một lần, vẻ ngoài của Mục Thanh là kiểu đáng yêu điển hình, mắt hạnh, lông mi dài, môi hơi vểnh, khi im lặng môi trên đè xuống môi dưới, làn da trắng mịn nhẵn nhụi, lông tơ mỏng, nhìn không đến hai mươi tuổi.

Cậu cũng không cao, chỉ hơn một mét bảy mươi thôi, vẻ ngoài của cậu rất dễ lừa người, Lưu Huyền Thông lúc đầu chính là bị vẻ ngoài này của cậu lừa gạt, nên cuối cùng cậu ta mới đi đến nước bị đánh như bây giờ.

Lưu Huyền Thông hỏi: “Anh không phải là cái người đăng bài tìm người kia đấy chứ?”

“Là tôi đăng.”Mục Thanh thấy rất kì lạ, “Bài ấy rất nhanh đã bị xóa rồi mà, cậu làm sao lại biết được?”

Mục Thanh thấy vậy cũng có thể co có thể duỗi, cậu lập tức dơ tay lên, bày ra dáng vẻ rất dễ nói chuyện, ngoan ngoãn nói: “Tôi là yêu quái tốt, tôi biết mấy người chuyên bắt yêu các cậu cũng chỉ bắt yêu quái xấu thôi, tôi vừa mới hóa hình được vài tháng, là cây đào tinh, tên là Mục Thanh, Thương Thương là con trai nuôi của tôi, bát tự của cậu ấy thiếu mộc nên nhận tôi làm ba nuôi, cậu có quen cậu ấy không, có thể đưa tôi đi tìm cậu ấy không?”

Lưu Huyền Thông líu lưỡi: “Anh mới hóa hình được vài tháng, vậy tại sao lại…”

“Tại sao cái gì?” Mục Thanh chớp mắt ngoan ngoãn hỏi, nếu như không biết tính cách thật của cậu thì sẽ thật sự bị cái vẻ ngoài này lừa gạt mất, sau đó Mục Thanh kéo balo đang đeo trên người xuống, cậu lấy một túi trong balo ra, sau đó lấy một ít đào sấy trong đó đưa cho Lưu Huyền Thông, lấy lòng nói: “Cho cậu ăn này, tôi tự làm đấy, coi như quà tạ lễ.”

Lưu Huyền Thông tùy tiện nhét đào sấy vào trong túi, nói được, sau đó móc điện thoại ra hỏi em họ về lịch trình của Lục Ngọc Thương.em họ của cậu ta là fan cứng của anh, cho nên cô biết rất rõ hành trình của cậu.

Cũng trong lúc đó, Lưu Huyền Thông gửi tin nhắn vào trong nhóm người cùng ngành, nói cho họ biết cạnh cậu ta bây giờ có một con yêu quái có tuổi, cậu ta không thể một mình đối phó được, chỉ có thể tạm thời giữ chân nó mà thôi.

Cậu ta mới không thèm tin những lời kia của Mục Thanh, cái gì mà mới hóa hình được vài tháng chứ, đến cả túi bắt yêu cũng không có tác dụng với cậu, cậu làm sao có thể chỉ là một con tiểu yêu quái được chứ.

Em họ cậu ta cũng rất nhanh đã trả lời lại: “Anh ấy hôm nay vừa đúng lúc trở về Kinh Giang, anh hỏi anh ấy làm gì?”

Lưu Huyền Thông hỏi xong thời gian cụ thể, lập tức dẫn Mục Thanh đến sân bay quốc tế Kinh Giang.

Sân bay quốc tế Kinh Giang, Lục Ngọc Thương chân dài nên bước đi rất nhanh, đi đường như còn đem theo cả gió, hai bên đường đều là những fans nắm được lịch trình của anh đến đón, đợi đến lúc Mục Thanh đuổi tới, lối ra đã bị chặn kín rồi.

Lưu Huyền Thông đứng cạnh giải thích cho cậu: “Anh có biết Lục Ngọc Thương là minh tinh không, rất nhiều người đều thích anh ta, cậu nhìn xem, những cô gái đó đều là những người thích anh ta đó.”

Nói đến đây Lưu Huyền Thanh huýt sáo một cái: “Woah, còn có cả con trai nữa đó.”

“Không hiểu, nhưng hình như cũng hiểu rồi, dù sao chỉ cần là con trai nuôi của tôi là được.” Mục Thanh gật đầu, không ngừng chen vào trong đám người, những cô gái theo đuổi thần tượng đều là những cỗ máy chiến đấu, Mục Thanh tuy rằng sức lực lớn, nhưng cậu cũng không dám làm tổn thương người vô tội, vì vậy rất cẩn thận nhẹ nhàng khi chen vào đám người, chờ đến khi Mục Thanh chen được vào sâu bên trong thì Lục Ngọc Thương cũng đi qua đoạn này rồi, cậu chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của anh mà thôi.

Chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng thôi Mục Thanh cũng không cách nào thỏa mãn được, cậu nhân lúc bảo vệ đang cố duy trì trật tự không để ý, mà nhảy qua lan can chạy vào bên trong, chạy được vài bước sau đó hét về phía Lục Ngọc Thương: “Lục Thương Thương, con đứng lại.”

Sau đó thì Lục Ngọc Thương cũng thật sự đứng lại rồi, toàn trường nháy mắt im lặng, tiếp đó vang lên một loạt các tiếng hét chói tai.

Ma xui quỷ khiến kiểu gì, mà cậu lại đứng lại, Lục Ngọc Thương tự hỏi trong lòng đây lại là phát điên cái gì, nhưng cuối cùng thì anh cũng quay người lại, nhìn về phía Mục Thanh đang đứng cách mình không xa.

Lục Ngọc Thương là thuần gay, anh thích con trai, anh chỉ thích con trai mà thôi, anh cũng có tiêu chuẩn thẩm mỹ riêng, nhưng đến bây giờ vẫn chưa gặp được ai khiến anh thật sự rung động cả.

Vẻ ngoài của Mục Thanh vô cùng động lòng người, không nghi ngờ gì, khó khăn lắm mới gặp được một người phù hợp với thẩm mỹ của mình, Lục Ngọc Thanh là một nhan khống* vì thế mà lịch sự hỏi: “Xin hỏi, cậu có chuyện gì sao?”

(*nhan khống: thích cái đẹp, thích những người có gương mặt đẹp.

)

Hướng Diêu ở bên cạnh lại giục cậu: “Em đi nhanh đi.”

Lục Ngọc Thương vừa lên tiếng, xung quanh lại vang lên một loạt tiếng hét, có người hỏi Mục Thanh sao có thể đi vào đường này được, vì thế mà càng lúc càng nhiều fan của anh cũng nóng lòng muốn thử, nhưng lại bị bảo vệ ngăn lại.

Mục Thanh cảm thấy rất ồn ào, cậu cũng không thích những người này vừa kêu vừa hét với Lục Ngọc Thương như vậy, lúc cậu còn chưa biết rõ nghề nghiệp của con trai, cậu cảm thấy như vậy là rất bất lịch sự, nhưng xung quanh có rất nhiều người, lần đầu tiên gặp mặt, Mục Thanh tự nói với mình không được nổi nóng ở đây, cậu phải thể hiện ra mình là chững trạc.

Lưu Huyền Thông chen lên phía trước, cậu ta đỡ trán, cậu ta chính là sợ cậu sẽ hét, con trai, ba là ba nuôi của con đây, với cái gan lớn ấy của cây đào tinh này, nếu như cậu mà kích động lên, thì cũng có thể hét sập cả cái tòa nhà này luôn mất.

May mắn là Mục Thanh cũng không mất lí trí như thế, cậu chạy bước nhỏ lên phía trước, lấy túi đựng đống đồ trong balo ra đưa cho Lục Ngọc Thương, Hướng Diêu cảnh giác thay cậu nhận lấy túi đồ, vì thế mà Mục Thanh cũng không hài lòng cho lắm, cậu lại lấy thêm mấy tấm ảnh nữa ra.

“Con có nhớ cái này không, đây là ảnh hỏi con còn nhỏ đấy.”Mục Thanh đưa cho anh xem, “Trước đó ba có đăng bài tìm con, nhưng lại bị xóa mất rồi, ba là ba nuôi của con này.”

Cậu nhỏ giọng nói, dùng âm thanh chỉ có ba người mới có thể nghe được: “Thương Thương à, con có còn nhớ ba không?”

Cậu còn cho rằng chỉ cần mình nhắc tới cha nuôi, Lục ngọc Thương sẽ nhớ ra, hồi đó Lục Ngọc Thương và cậu vô cùng thân thiết, lúc ăn cơm cũng phải ôm, lúc ngủ cũng phải ôm, trước khi đi học cũng phải ôm một cái, anh ôm cậu đến mức cậu cũng phải xấu hổ. Thân thể trắng nõn, non nớt của cậu nhóc vô cùng mềm mại, hai tay hai chân cùng treo trên người cậu, còn nói ba nuôi khi nào thì có thể hóa hình, hóa hình để cùng chơi với Thương Thương.

Mục Thanh cố gắng hóa hình, cô độc một mình tu luyện 15 năm ở một góc vườn, một nơi mà sẽ không bao giờ có người đặt chân đến nữa, cũng chỉ để có thể gặp Lục Ngọc Thương thêm một lần nữa mà thôi, thuận tiện đến xem ông anh già cùng với bà chị già-ba mẹ của Lục Ngọc Thương, một cái mà thôi, họ cùng xem như là ngang hàng nhau.

Hướng Diêu ở bên cạnh trợn mắt há mồm: “Hả, ba nuôi à, là ba nuôi nào đó, cậu không lẽ chính là cái người ba nuôi kia à?”

Cô ngây ngốc nhìn về phía Lục Ngọc Thương, thấy sắc mặt của tổ tông này thật sự cũng đen như đáy nồi rồi, tài tử Kinh Giang lúc bình thường tính tình cũng không tốt, đặc biệt là mấy ngày gần đây bị người khác gọi là con trai cưng của ba, lúc này lại nhìn thấy tên đầu sỏ gây ra chuyện đang ở trước mặt mình, cậu càng tức không có chỗ phát tiết.

Mục Thanh: “Thương Thương, con sao vậy, con không nhớ ba nữa à, ba chính là cây đào đó đây.”

“Đậu xanh, tổ tông à cậu đừng nói nữa.”Hướng Diêu nhét túi đào sấy trả lại cậu, “Cậu là ba tôi, cậu là ba tôi được chưa, ba à, ba đừng đến gây phiền phức nữa được không, cậu ấy có ba rồi.”

“Tôi biết mà, Lục Chấn Đông.” Mục Thanh vẫn mong đợi mà nhìn về phía Lục Ngọc Thương, “Con lúc còn bé vô cùng thích ăn đào của ba luôn đó, còn nói đào của ba rất ngọt nữa.”

Lục Ngọc Thương không nói gì.

Hướng Diêu hét lên với bảo vệ: “Không có ai đến xử lí chuyện này à?”

“Xong rồi, xong rồi.” Lưu Huyền Thông vỗ vào đầu mình một cái, cậu ta vô cùng sợ sau khi bảo vệ qua đó Mục Thanh sẽ tức giận, năng lực của người này cậu ta cũng lĩnh giáo qua một lần rồi, đến cả cậu ta còn không làm gì được cậu nữa, vì thế cậu ta nhanh chóng nhảy qua lan can, chạy đến kéo Mục Thanh lại, nhỏ giọng nói: “Đừng tức giận, nhịn một chút, tức giận sẽ rụng lá đó, cũng nghiêm trọng như việc chúng tôi bị rụng tóc vậy.”

Cậu ta lại nói với Lục Ngọc Thanh: “Anh gọi một tiếng ba không phải là xong chuyện rồi sao, đừng cho rằng làm đại minh tinh rồi thì có thể quên gốc gác của mình chứ, cho dù ba ruột anh là người giàu nhất ở đây cũng thế, người ta nghìn dặm xa xôi lặn lội đến tìm anh, còn mang cả quả sấy đến cho anh vì sợ anh đói, một người ba tốt như thế, tôi còn không có đây này, anh đây chính là có phúc mà không biết hưởng.”

Mục Thanh bị cậu ta nói đến có hơi xấu hổ, thật ra thì trong lòng cậu cũng rất hưởng thụ những lời này, nhưng cậu cảm thấy mình nên rụt rè một chút, vì thế cậu kéo kéo ống tay áo của Lưu Huyền Thông, nghe đến mức mặt cậu sắp đỏ luôn rồi: “Đừng nói như vậy.”

Hết Chương 2