Vào Thành Thị, Tiểu Thụ Tinh Hắn Bành Trướng Rồi!

Chương 1

Chương 1

Trang đầu của diễn đàn tìm người lớn nhất trong nước, lúc này có một topic mới, topic tên là, tìm kiếm con trai thất lạc nhiều năm.

Các võng hữu nghĩ rằng lại là một vụ án lạc đường bình thường vẫn thường thấy, khi click vào tìm kiếm tin tức, bọn họ cho rằng mắt mình bị mù.

Lâu chủ: Tôi có một con trai bảo bối, năm nay đã 25 tuổi, gọi là Lục Thương Thương, nhũ danh là Thương Thương, mười lăm năm trước khi ra đi, trên người mặc một áo sơ mi màu trắng, quần đùi màu trắng, chân đi một đôi giày da đen, trên tay ôm gấu bông lớn, bụ bẫm rất đáng yêu. Khóe mắt có một viên lệ chí, trên mong có một cái bớt hình tròn, đây là ảnh chụp của nó khi còn nhỏ. [ảnh chụp]

Có rất nhiều ảnh chụp, từ một tuổi đến năm mười tuổi, các tư thế đều có, còn mặc quần thủng đũng chụp ảnh thiếu nhi, một số chỗ bí ẩn bị lâu chủ cẩn thận dùng giấy dán che lại.

Có võng hữu nhìn một lát lại cảm thấy không đúng lắm, ở cuối topic.

【Mọi người có cảm thấy ảnh chụp này rất giống Thái Tử gia.】

【Lầu trên, không phải chỉ một mình đằng ấy, chính là Lục Ngọc Thương, chỗ lệ chí cũng giống hệt, hơn nữa đằng ấy xem lâu chủ nói đứa bé này gọi là Lục Thương Thương.】

【Chân tướng, topic câu cá(1), cha của Lục Ngọc Thương không phải là nhà giàu số một Kinh Giang sao, @Quản lý số một quản lý ra đây đi, có người tung tin giả, phiền xử lý một chút.】

【Ảnh chụp khi còn nhỏ, điên cuồng muốn xem mấy tấm ảnh thanh bán khỏa thân của Thương Thương, lộ ra nụ cười si hán.】

Mục Thanh không nghĩ tới, mình chỉ là ra ngoài rót một chén nước, quay lại liền thấy topic đã bị xóa, sau đó còn nhận được tin nhắn của Quản lý số một: Người dùng diễn đàn thân mến, bởi vì hôm nay lúc 14:25 phút bạn đăng tải topic 《Tìm kiếm con trai mất tích nhiều năm》vi phạm nội quy diễn đàn, hiện đã bị xóa bỏ, tài khoản của bạn theo quy định bị cấm phát ngôn bảy ngày.

Mục Thanh sửng sốt, lập tức đi tìm lịch sử đăng tải, topic thể hiện đã bị xóa bỏ, cậu muốn đăng lại nhưng lại thấy cũng không đăng lại được, sau một loạt thao tác, khiến cho cậu tức đến choáng váng, vứt luôn chiếc điện thoại cần kiếm lắm mới mua được vứt lên giường của Lục Ngọc Thương, mình thì đi ra ngoài đảo đào khô.

Những quả đào này là muốn mang đi cho Lục Thương Thương ăn, không biết có phải nó càng ngày càng béo, dù sao trước kia uống một ngụm nước cũng béo, chắc cũng không khác lắm, nhưng không sao cả, Mục Thanh kéo ống tay áo vừa đảo đảo vừa nghĩ, ba vẫn mãi yêu nó, tình cha tựa như núi sẽ không bao giờ đổi thay.

Mục Thanh, cây đào tinh của nhà cũ Lục gia, mới từ hóa hình từ bản thể chưa lâu, mấy tháng trước tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xuất hiện ở nhà lớn của Lục gia, sau đó lại cạy cửa nhà cũ vào phòng tìm quần áo để mặc, sau đó mới dần dần thích ứng với sinh hoạt hiện đại hóa.

Sau khi thích ứng, việc cấp bách của cậu chính là muốn tìm được Lục Thương Thương, nhớ rõ cái tên này, trừ phi nó đã đổi tên, mười lăm năm trước cả nhà họ đã chuyển đi sau đó không quay trở lại nữa, Mục Thanh nhớ bảo bối này nhớ đến khẩn trương.

Bây giờ nghiêm túc đảo đào khô cho hắn, hoàn toàn không biết topic bị xóa bỏ trên mạng của mình đã gợi lên một hồi sóng to gió lớn.

【 Tay lái lụa giới giải trí : follow một chút không lạc đường, tay lái lụa tôi phân tích mười lăm tấm ảnh giường chiếu của Lục Ngọc Thương cho mọi người xem nhé, hình ảnh, tấm nào cũng lẳиɠ ɭơ không chịu được.】

【Đã có tư liệu của Lục Ngọc Thương, thêm maiziyuana có thể nhận miễn phí.】

【Tôi cũng đã nhận được tài liệu của lầu trên, Lục Ngọc Thương thật sự rất đẹp trai, nói nhỏ cho mọi người biết, dáng người đẹp lắm, mọi người mau đi tìm lầu trên đi.】

Trên xe bảo mẫu, điện thoại của Hướng Diêu không cẩn thận rơi bên chân của Lục Ngọc Thương, cô vội vàng cúi xuống nhặt lên, rồi nhìn nghệ sĩ nhà mình đang đeo bịt mắt nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh một cái, tức đến không biết làm sao, cô hét: “Đến rồi!”

“Em ngủ thêm một lúc nữa.” Lục Ngọc Thương gối đầu lên tay, anh co chân dài lại, không thèm động đậy.

“Ngủ ngủ ngủ!” Hướng Diêu đi qua ngồi xổm xuống cạnh anh, “Cậu có phải đã giấu tôi trộm đi tìm 419 bên ngoài phải không, giỏi thật đấy, ảnh giường chiếu cũng truyền ra ngoài rồi, cậu mà biết là cậu xong đời rồi, chuyện này tôi cũng không giúp cậu làm quan hệ xã hội được.”

Lục Ngọc Thương: “?”

Anh rụt chân lại, rồi ngồi thẳng người dậy, cả người đều ngây ra trên ghế, trên mặt còn nhập nhèm chưa tỉnh ngủ, hỏi: “Chị đang nói bậy cái gì đấy?”

“Chờ một chút, chấp nhận yêu cầu kết bạn rồi, cái gì, còn đòi tiền nữa, bán tài liệu của người khác còn không biết xấu hổ vậy à, có mười tệ, cũng được mua mười lăm bức ảnh giường chiếu của đại minh tinh. Ảnh chụp, cũng đáng giá lắm.”Hướng Diêu lầm bầm, “Cậu ngoan ngoãn một chút cho tôi, tôi đang mua tư liệu về cậu, có chút xấu hổ, dù sao cũng là lần đầu làm chuyện này.”

Lục Ngọc Thương: “Chị đang nói cái gì vậy chứ, em có hơi đau đầu rồi đấy.”

Một lát sau.

Hướng Diêu: “Hahahahaha lên hotsearch rồi, hotsearch miễn phí thật là thích, tên nhóc này sao lại giỏi vậy chứ, sao tự nhiên lại có nhiều ảnh của cậu vậy chứ, mấy tấm này tôi cũng chưa được xem bao giờ, người ta còn làm mờ cho cậu, đúng là có lương tâm.”

Hướng Diêu là chị họ của Lục Ngọc Thương, là họ của nhà mẹ bên kia, mấy năm nay đều là cô phụ trách sắp xếp công việc và sinh hoạt hàng ngày cho Lục Ngọc Thương, cô coi như là người quản lí kiêm trợ lí của cậu luôn.

Sắc mặt Lục Ngọc Thương bây giờ đen như đáy nồi, cái tay đang cầm điện thoại của anh cũng run lên, Hướng Diêu thấy vẻ mặt của anh không đúng lắm, vội vàng an ủi: “Bình tĩnh, bình tĩnh, không phải chỉ là vài tấm ảnh, bị người ta gọi vài câu con trai thôi sao, em nghĩ mà xem, mỗi ngày trên mạng nhiều người gọi em là chồng như thế, họ có mệt không, họ không mệt.”

“Cái này giống à?” Lục Ngọc Thương hỏi.

Hướng Diêu nói: “Vậy thì có làm sao, chuyện cũng xảy ra rồi, nếu như họ đang muốn cậu tức chết, cậu mà tức chết rồi, thì không phải càng đúng ý họ à.”

Lục Ngọc Thương: “Chị vẫn là đừng có nói gì nữa, em muốn yên tĩnh.” Lúc sau anh lại cảm thấy rất kì lạ, “Nhiều ảnh như vậy, cả cái bớt, tên thật của em, sao hắn lại biết nhiều như thế được, quỷ à.”

Lục Ngọc Thương tên cũ là Lục Thương Thương, nhưng khi cậu học lớp 8, cậu vô cùng ghét bỏ cái tên này, chê nó không đủ khí phách, nên cậu đã ăn vạ ba mẹ, bảo họ cho thêm chữ Ngọc vào giữa tên anh, cái tên Lục Ngọc Thương cũng từ đó mà ra.

“Cái đó, cái đó chị cũng không biết, cũng không phải là do mợ làm đấy chứ.”

“Ba mẹ em sẽ không đùa kiểu này đâu.” Lục Ngọc Thương nghĩ đến đau cả đầu, “Được thôi, người đó tốt nhất đừng để em gặp, nếu không hắn chết chắc với em.”

Cái hotsearch này của Lục Ngọc Thương chễm chệ trên bảng hotsearch cả một ngày, sau đó còn có một loạt các meme khác của anh ra đời, trong đó meme nổi được dùng nhiều nhất là meme một con mèo đeo mắt kính đen, cả người toát ra khí chất của các bô lão, dòng chữ đi kèm là, Lục Thương Thương ta đây, đừng ai chọc tôi, ba tôi đang tìm tôi đấy.

Cuối cùng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, suy nghĩ của fans hâm mộ vô cùng phong phú, đợi đến khi Lục Ngọc Thương biết chuyện này rồi, thì anh đã có biệt danh mới dành riêng mình, con trai ngoan của ba.

Ai bảo là cái người đăng bài ấy nói câu đầu tiên chính là, con trai bảo bối Lục Thương Thương của tôi, cái này cũng không trách mọi người được.

Lục Ngọc Thương hôm đó vô cùng bình tĩnh, anh bình tĩnh ăn hết một bát lớn cơm thịt lợn nướng phô mai, từ bé tình huống sức khỏe của anh đã có chút đặc thù, uống nước thôi cũng có thể béo lên, sau đó vì thật sự không được nữa nên mới bắt đầu giảm cân, bình thường Hướng Diêu cũng không cho cậu ăn nhiều cơm, hôm nay thấy tâm tình cậu không tốt, cô cũng chỉ có thể im lặng gọi đồ ăn cho anh hết phần này đến phần khác thôi.

Cô bây giờ cũng thấy hơi oán hận cái người đăng bài viết đó rồi đấy, đăng cái gì không đăng lại đi đăng mấy cái đó, đúng là thiếu đánh mà.

Lại qua vài ngày nữa, sau khi thu xếp xong xuôi hết mọi chuyện, Mục Thanh đem đào sấy khô đã đóng gói cẩn thận bỏ vào trong balo, cậu dùng kỹ năng xem bói có hạn của mình tự xem một quẻ, đoán ra vị trí hiện tại của Lục Ngọc Thương.

Mục Thanh tuy rằng mới biến thành người được vài tháng, nhưng tính từ khi cậu bắt đầu có ý thức cho đến bây giờ cũng đã mấy chục năm rồi, cũng xem như là đã qua một đời người rồi, cậu tự giác nhận thấy mình còn lớn tuổi hơn so với ba ruột của Lục Ngọc Thương.

Cũng bởi vì tuổi tác lớn, trước kia khi cậu còn sống ở trong rừng cũng đã học được không ít thứ, cậu cũng biết một số kĩ năng khác nữa, nhưng cũng không phải là rất giỏi, cũng giống như cái việc xem bói này vậy, trước kia là do một người bạn đã dạy cậu.

Mục Thanh nhìn quẻ tượng, nó chỉ Lục Ngọc Thương bây giờ đang ở phía Nam, một chỗ cách không xa chỗ này lắm, còn khá gần nữa, là một nơi tích tụ tài phú, lại như có long mạch, là một nơi cực kì phồn hoa giàu có, nhưng cũng còn nhiều thứ hơn nữa mà Mục Thanh không nhìn thấy được. Sau đó cậu lại bói cho mình thêm một quẻ, quẻ tượng nói cậu có đủ lòng thành, có thể làm được chuyện.

Nếu như đã nói vậy rồi, thì Mục Thanh cũng khoác balo lên vai, đi vào trong thành phố tìm con trai.

Cậu dùng 500 tệ để gọi một chiếc xe chui, vốn dĩ cậu còn định đi tàu hỏa, như thế thì sẽ rẻ hơn một chút, nhưng mà Mục Thanh cũng có chứng minh thư, cậu bây giờ là một người không có thân phận gì, chỉ có thể đi xe chui, may mắn là tài xế là một người tốt, cậu hỏi cái gì anh ta cũng trả lời, cung cấp cho Mục Thanh không ít những tin tức quan trọng.

Nơi giàu có nhất khu này chính là khu Kinh Giang, Kinh Giang được xem như một trong những nơi phồn hoa nhất Hoa Quốc, là trung tâm tài chính, Mục Thanh vừa nghĩ đã cảm thấy đúng, con trai mình nhất định là đang ở đó.

Tài xế tìm một chỗ dừng xe lại thả cậu xuống, Kinh Châu rất lớn, dọc đường là san sát các tòa nhà cao tầng, màn hình lớn ngoài trời, xe cộ qua lại như nêm, tất cả mọi thứ đều khiến Mục Thanh vừa biến thành người không lâu nhìn đến hoa cả mắt, lúc này trời vừa một trận mưa lớn, mặt đất còn ẩm ướt, Mục Thanh dẫm lên nước chậm rãi đi về phía trước.

Trong lúc cậu đang hoang mang, thì một chiếc xe buýt chạy như bay qua trước mặt cậu, phía sau xe dán một tấm poster lớn, xe dừng ở một trạm xe buýt cách chỗ Mục Thanh đang đứng không xa, Mục Thanh là tinh quái biến thành người cho nên thị lực của anh rất tốt, nhìn một cái là có thể nhìn rõ người đàn ông trên tấm poster ấy.

Người đàn ông ấy trên tay còn cầm một cái điện thoại, tóc mái trên trán được vuốt ngược ra sau, cho dù chỉ có nửa người trên, cũng có thể nhìn ra được người này dáng người cân đối thon dài, dưới mắt có một giọt lệ chí, cho Mục Thanh một cái wink ngọt ngào đầy lực sát thương, người này cùng với béo không chút liên quan gì đến nhau.

Mục Thanh nhìn thấy một hàng chữ bên cạnh người đàn ông, viết: Diễn viễn nổi tiếng Lục Ngọc Thương.

Con trai lớn rồi, vừa gầy vừa đẹp trai, đây là suy nghĩ trong nháy mắt của Mục Thanh, cậu vừa vui vừa buồn, cậu dụi mắt nhìn kĩ lại xem, không sai được, hóa ra là đổi tên rồi, bây giờ con tên là Lục Ngọc Thương.

Thật là hay, không cần biết là Lục Thương Thương hay là Lục Ngọc Thương thì đều hay cả, Mục Thanh nghĩ, nhưng mà nếu như anh lấy tên Mục Ngọc Thanh thì sẽ càng hay hơn nữa, người ta vừa nghe tên lầ biết cậu là con trai của cậu.

Khi Mục Thanh đang định đi lên trước, thì trên chiếc xe buýt kia hành khách cũng đã lên xe xong, tài xế đạp chân ga, sau xe phun ra một luồng khói, khiến cho gương mặt của Lục Ngọc Thương cũng trở nên không rõ ràng, sau đó chiếc xe này đi lên trước mấy chục mét dưới tầm mắt của Mục Thanh, tiếp đó chuẩn bị rẽ sang hướng khác.

Mục Thanh theo bản năng đuổi theo phía sau.

Tuy rằng mấy năm nay linh khí trên Trái Đất vô cùng mỏng manh ít ỏi, rất nhiều yêu quái cũng không cò khả năng lên trời xuống đất như trước kia nữa, nhưng Mục Thanh vẫn là một cây đào tinh, bản lĩnh của cậu cũng cao hơn người thường không ít, lúc chạy cũng…..

“Đó là cái gì vậy?” Cô gái quay sang hỏi cô bạn thân ở bên cạnh, “Chạy nhanh như vậy là muốn lên trời à?”

Lưu Huyền Thông cũng nhìn thấy một màn này, lúc này cậu ta đang nói chuyện với bạn học, Mục Thanh chạy lướt qua vai cậu ta, còn mang theo một trận gió nhẹ, yêu khí trên người cậu nồng đến mức không thể che dấu.

Lưu Huyền Thông thấy vậy, trong lòng mắng lớn một tiếng, yêu quái đáng chết, rồi xông lên phía trước, dáng vẻ này là muốn hạ gục Mục Thanh.

Thời đại hòa bình, sao lại có tiểu yêu tinh dám chạy loạn ngoài đường thế này chứ, sau khi bắt được nó cậu ta nhất định sẽ lột da nó ra, sau đó ném vào viện cải tạo yêu quái để cải tạo, như thế sau khi ra ngoài thì mới là một yêu quái tốt được.

.